Chương 19
Lôi Vô Kiệt đến Tuyết Nguyệt thành, đột nhiên siết chặt dây cương. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển viết "Hạ Quan" kia, nghĩ đến lần trước mình mang tâm trạng vui vẻ cùng Tiêu Sắt đến nơi này. Nghĩ đến bây giờ trong thành không còn ai chờ hắn trở về nữa, hắn chỉ cảm thấy chạnh lòng, nước mắt cũng muốn rơi xuống.
Tiêu Sắt ở một bên thấy thế vỗ bả vai hắn an ủi, chuyện Tuyết Nguyệt kiếm tiên bọn họ đều đã biết.
"Ngươi yên tâm, thù của Nhị thành chủ nhất định sẽ báo." Tiêu Sắt trầm giọng nói.
"Chuyện báo thù cho Hàn Y không cần các ngươi quan tâm, trước mắt có một chuyện quan trọng hơn muốn các ngươi làm." Tư Không Trường Phong nhận được tin tức bọn họ quay về nên hắn ra đây, nhưng mới mấy tháng không gặp mà thoạt nhìn hắn đã già đi không ít. Không đợi bọn họ hỏi, hắn liền giải thích: "Biết các ngươi mới trải qua một trận đại chiến, chỉ là việc này giao cho các ngươi mới thích hợp. Nhất là Vô Kiệt và Liên Nhi."
"Giao cho ta?" Lôi Vô Kiệt kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến tỷ tỷ?"
Tư Không Trưởng Phong thở dài một tiếng: "Không sai. Ngươi có biết ngày đó Quốc sư đến ngăn cản Ám Hà, cứu được Hàn Y cùng Đạo Kiếm Tiên, sau đó hai người ở thành Lạc Tang kết hôn. Chỉ là Hàn Y trúng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, đến Quốc sư cũng không cứu nổi. Ba ngày sau thì nàng mất." Chuyện ở giữa bọn họ thế nào hắn không rõ ràng lắm, chỉ biết ngày đó Đạo Kiếm Tiên đem thi thể của Lý Hàn Y quay về Kiếm Tâm trủng. Hai người kia chăm chú lắng nghe, chỉ nghe Thương Tiên nói: "Ngày đó Triệu Ngọc Chân mang Hàn Y về Kiếm Tâm trủng, canh giữ nàng bảy ngày. Vốn tưởng rằng sau khi xử lý xong chuyện của Hàn Y thì hắn sẽ trở về Núi Thanh Thành, hoặc là đi vân du thiên hạ. Không nghĩ tới, Đạo Kiếm Tiên cầm thanh kiếm gỗ đào kia của hắn, cùng với Thiết Mã Băng Hà của Hàn Y, cơ hồ là muốn huyết tẩy Ám Hà."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Tư Không Trường Phong tiếp tục nói: "Ta cũng kinh ngạc như các ngươi, Đạo Kiếm Tiên chưa bao giờ xuống núi, mà Ám Hà làm việc từ trước đến nay luôn nổi danh là ẩn nấp, không biết hắn rốt cuộc làm như thế nào mà tìm được Ám Hà. Nếu là như thế thì Ám Hà cũng chỉ là gieo gió gặt bão. Chỉ là hắn tựa hồ không hài lòng với việc này, ngày đó Hàn Y trúng ám khí của Đường Môn. Đường Môn tam lão mặc dù đã chết, nhưng Đường Môn vẫn còn. Chỉ sợ... Lần này không thể không kêu các ngươi đi đến đó một chuyến. Nhất là ngươi, Vô Kiệt, ngươi dù sao cũng là đệ đệ duy nhất của Hàn Y. Có lẽ hắn sẽ nghe ngươi nói một chút. Chỉ mong là ta lo lắng quá nhiều mà thôi, nếu không không chỉ có Đường Môn gặp phiền toái, chỉ sợ Đạo Kiếm Tiên cũng không tốt hơn là bao."
Lôi Vô Kiệt nghiêm túc nói: "Vô Kiệt biết rồi."
Mọi chuyện luôn trùng hợp như vậy, lúc bọn họ chạy tới Đường Môn, Đạo Kiếm Tiên giống như Tư Không Trường Phong lo lắng, hắn cầm kiếm tới giết đến Đường Môn. Hắn không có ý làm khó Đường chủ đương nhiệm của Đường Môn - Đường Liên Nguyệt, chỉ yêu cầu giao ra người trong Đường môn ngày đó tham gia vào sự biến của Lôi gia bảo, cùng với Bạo Vũ Lê Hoa Châm còn sót lại của Đường Môn.
Mà Đường Liên Nguyệt lại không muốn, hắn hiện giờ chấp chưởng Đường Môn, đại diện cho một khởi đầu mới của Đường Môn. Mặc dù Đường Môn góp phần làm tổn thất trong Anh Hùng yến nhưng bọn họ cũng đã trả cái giá tương ứng. Huống chi mặc dù hắn không quá coi trọng Bạo Vũ Lê Hoa Châm, nhưng cuối cùng nó vẫn là bảo vật của Đường Môn, không có lý do gì phải tùy tiện giao ra.
Nếu không nói chuyện được, cũng chỉ có thể dùng kiếm trong tay nói chuyện. Hai bên đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trên Quan Tuyệt bảng, nếu thật sự đánh nhau chỉ e rằng kết quả sẽ là cả hai người đều chịu tổn thất mà thôi. May mà tam thành chủ Tuyết Nguyệt thành nhìn xa trông rộng như vậy, hai vị sứ giả thân phận đặc biệt đã kịp thời ngăn cản trận đại chiến này.
"Sư tôn!"
"Tỷ phu!"
Câu trước đến từ Đường Liên, câu sau lại đến từ Lôi Vô Kiệt.
Trái ngược với hình ảnh u uất chán nản, hoặc điên cuồng không thôi của hai người bọn họ, Đạo kiếm tiên trước mặt mặc bộ thân đạo bào màu tím , tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn hắn không có gì không ổn. Nhìn thấy Lôi Vô Kiệt, hắn thậm chí nhẹ cười một tiếng: "Là Tiểu Kiệt sao." Tựa hồ đã hoàn toàn quên đi lần trước gặp mặt nhau còn giương cung bạt kiếm ra sao.
Lôi Vô Kiệt hốc mắt đỏ hoe khuyên can hắn: "Tỷ phu, ta biết trong lòng ngươi đau khổ, chỉ là cho tới bây giờ, máu chảy đã đủ rồi. Ngươi dừng tay lại đi."
Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng nói: "Nhiều sao? Ta cảm thấy không đủ. Máu của người khác có chảy nhiều đến đâu, cũng không thể đổi lại được tiểu tiên nữ của ta." Khi hắn nói chuyện thần sắc lãnh đạm, nhưng trên thanh kiếm gỗ đạo lại vờn quanh khí tức hung lệ nồng đậm, bán đứng nội tâm chủ nhân của thanh kiếm này không hề bình tĩnh như thể hiện ngoài mặt.
"Chính là bởi vì tỷ tỷ đã không thể trở về được", Lôi Vô Kiêth trong lòng đau xót, "Tỷ phu cần gì phải chấp nhất như vậy, người hại tỷ tỷ đã chết. Những người Đường Môn này cũng chỉ là nghe theo lệnh mà làm việc, Tiền bối Đường Liên Nguyệt cũng có chỗ bất đắc dĩ của hắn."
"Nếu đã ở trong giang hồ, thì phải tuân thủ theo quy tắc trong giang hồ." Triệu Ngọc Chân bình tĩnh nói, "Ta mặc dù sống trên núi Thanh Thành nhiều năm, cũng có nghe nói Đường Môn chính là một trong những minh hữu của Tuyết Nguyệt thành. Ngày đó bọn họ phản bội đồng minh, vốn là bất nghĩa trước. Đường Môn tam lão cùng Ám Hà vây công tiểu tiên nữ, ta giết bọn họ cũng bất quá là tự vệ mà thôi, không tính là báo thù cho nàng. Hiện giờ người và vật khiến nàng thống khổ đều còn lưu lại trên đời này, làm sao ta có thể dừng tay được?"
Tuy rằng Đạo Kiếm Tiên không liên quan đến hồng trần hơn ba mươi năm nay, nhưng đối với những thế sự này hắn lại nắm rất rõ. Lôi Vô Kiệt còn muốn khuyên nữa, Đường Liên Nguyệt lại mở miệng: "Đạo Kiếm Tiên, ta biết ngươi rất yêu thê tử. Bạo Vũ Lê Hoa Châm ta có thể cho ngươi, nhưng những người này tuyệt đối không thể giao ra. Ngày đó quả thật có mấy người trong Đường Môn Anh Hùng yến, nhưng bọn họ không liên quan gì đến chuyện của Tuyết Nguyệt kiếm tiên."
Lôi Vô Kiệt vội vàng nói: "Đúng vậy, hơn nữa tỷ tỷ là nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, nếu Tuyết Nguyệt thành thật sự cùng Đường Môn trở mặt thành thù, tỷ ấy cũng không muốn điều đó xảy ra."
Nghe hắn nó xong, Triệu Ngọc Chân nhớ tới cuộc trò chuyện vào đêm động phòng đó cùng thê tử, ngày đó bọn họ đều tự giễu các quy tắc trên giang hồ. Nhưng trước mặt người ngoài, hắn không muốn đề cập đến nó, chỉ nói, "Thật sao? Vậy, nàng ấy có thể đi vào giấc mơ của ta để mắng ta một chút được không, mấy ngày nay ta không thấy nàng xuất hiện trong giấc mơ của ta."
"Tỷ phu", Lôi Vô Kiệt rơi lệ, hắn từng rất chán ghét tên đạo sĩ thối này, nhưng nhìn thấy hắn đối với tỷ tỷ tình thâm ý trọng như vậy lại không khỏi cảm động.
Hắn lấy từ trong người ra một vật mà hắn đã tìm thấy ở Thương sơn của tỷ tỷ mình, "Đây là mặt nạ mà tỷ tỷ đeo khi gặp ngươi vào năm đó, tỷ ấy xem nó như bảo vật vậy. Tỷ tỷ... chưa bao giờ quên ngươi cả."
Triệu Ngọc Chân nhận lấy, nhẹ nhàng nói một câu: "Nương tử của ta đương nhiên yêu ta," khí tức quanh thân lại nhu hòa xuống.
Hắn nhớ tới câu cuối cùng nương tử dặn dò mình, mình làm như vậy xem như là vi phạm lời nàng dặn rồi sao?
Cho nên hắn cuối cùng nhượng bộ: "Bạo Vũ Lê Hoa Châm ở đâu?"
Hắn sẽ không để cho ám khí đã gây ra cho nàng biết bao đau đớn này tồn tại trên đời.
Về phần đường Liên Nguyệt nói là thật hay giả... Anh ta sẽ luôn thăm dò. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ người nào làm tổn thương đến tiểu tiên nữ của hắn.
.
Trong Kiếm Tâm Trủng.
Nhìn Lý Tổ Vương tiều tụy đi không ít, Hà Khứ có chút chua xót, thấp giọng hỏi: "Lão trủng chủ, Đạo Kiếm Tiên lại ở ngồi ở đó...bên cạnh đại tiểu thư. Người có muốn đến khuyên nhủ hắn không?"
"Không cần", Lý Tổ Vương lắc đầu, "Cứ mặc kệ hắn đi, Hàn Y... con đã gả cho một người chồng tốt, ít nhất những ngày cuối cùng của con bé phải thật hạnh phúc." Hắn đã liên tiếp hai lần người đầu bạc tiễn người đầu xanh, tất nhiên hắn rất đau lòng, nhưng lòng Triệu Ngọc Chân đau đớn so với hắn chỉ nhiều hơn không ít, há có thể để người ngoài khuyên giải mấy câu là xong chuyện.
Triệu Ngọc Chân lẳng lặng ngồi trước tấm bia mộ, trên đó viết "Mộ của ái thê Lý Hàn Y", tựa như năm mười sáu tuổi ngồi dưới tàng cây hoa đào chờ nàng vậy. Chỉ là khi đó hắn mang theo lòng tràn đầy vui mừng cùng chờ mong, mà hiện tại sắc mặt không vui cũng không buồn, giống như một vũng nước đọng vậy, cứ lặng lẽ như thế.
"Thật là không có tiền đồ, trải qua lần này ngươi cũng nên nhớ lại mấy chuyện trong quá khứ chứ? Uổng công ngươi thanh tu nhiều năm, lại ngay cả mộng sinh tử này cũng nhìn không thấu sao?" Một thanh âm bình tĩnh nhưng uy nghiêm vang lên, thanh âm kia tựa như xa xôi, nhưng lại giống như hiện hữu ở khắp mọi nơi, lại chỉ nghe thấy âm thanh mà không nhìn thấy bóng người.
"Nhìn không được thì sao?" Trên mặt Triệu Ngọc Chân không lộ vẻ kinh ngạc, chỉ khẽ nói.
"Ngươi đã là người đứng đầu Côn Luân, là chân tiên chuyển thế. ngươi sinh ra phải gánh vác trọng trách, sao có thể cả ngày chìm đắm trong quá khứ, trầm cảm mà sống qua ngày." Mặc dù giọng nói kia nhàn nhạt không mang cảm xúc, nhưng Triệu Ngọc Chân lại từ trong đó nghe ra được sự khuyên nhủ của người kia.
Nhưng hắn một chút cũng không muốn để ý tới, kiếp trước cùng kiếp này, hắn không biết bao nhiêu năm đều bị cái gọi là trách nhiệm cùng vận mệnh trói buộc, những thứ này áp đặt hắn đã đủ lắm rồi.
"Ta không muốn làm người đứng đầu Côn Luân, ta chỉ muốn làm phu quân của nàng, ở chỗ này bảo vệ nương tử của ta." Bọn họ đã bỏ lỡ nhau lâu đến thế, từ nay về sau hắn cũng sẽ không để cho nàng cô độc như vậy nữa. Kiếm Tâm trủng không thể so được với Thương Sơn, hơn nữa hắn ở bên cạnh, nàng sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh nữa.
"Chờ đợi như ngươi, cho dù đợi đến khi chết già thì có thể thay đổi được gì chứ? Ngươi chỉ đang tự làm khổ chính mình mà thôi."
"Ta cam tâm tình nguyện chờ nàng, cũng không cảm thấy khổ cả."
"Ta có một phương pháp, có thể khiến các ngươi tiếp tục tiền duyên."
Vẻ mặt của Triệu Ngọc Chân cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại, nhưng hắn cũng biết rõ trên đời này làm gì có chuyện tốt dễ dàng như vậy, vì thế lạnh giọng hỏi: "Điều kiện?"
"Ngươi cũng biết, trong ba ngàn thế giới, đây chỉ là một thế giới nhỏ mà ngươi luân hồi mà thôi, chân thân của ngươi vẫn còn ở Côn Luân. Nếu ngươi nguyện ý trở về chân thân, trấn thủ Côn Luân thì có lẽ ngươi và nàng có thể gặp lại nhau ở thế giới đó."
"Chỉ như vậy thôi?" Triệu Ngọc Chân có chút hoài nghi, điều kiện này nghe qua cũng không có gì quá khó khăn đối với hắn.
"Đừng vui mừng quá sớm," Giọng nói kia mang theo ý cười, "Ta chỉ hứa hẹn các ngươi còn có cơ hội gặp lại. Nàng cũng sẽ không nhớ rõ ngươi là ai đâu, ngươi cũng không được tùy ý ra khỏi Côn Luân. Có lẽ kiếp sau nàng ấy sẽ yêu người khác, có lẽ hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Như thế, ngươi còn muốn đánh cược một lần sao?"
"Đương nhiên", giọng nói của Triệu Ngọc Chân rất kiên định, "Nàng nhất định sẽ gặp được ta trước, tựa như ta nhất định sẽ yêu nàng ấy vậy." Nghĩ đến tất cả quá khứ giữa họ, trên mặt hắn hiện lên nụ cười,"Kiếp sau nàng nhất định sẽ là nương tử của ta."
"Đã như thế, một lời đã định..."
"Vạn núi chẳng ngăn!"
Ba ngày sau, Đạo Kiếm Tiên ngày ngày lẳng lặng ngồi trước mộ ái thê đột nhiên biến mất, thanh kiếm hắn và Lý Hàn Y cũng không thấy dấu vết. Trên giang hồ đồn đại hắn sau khi trải qua kiếp nạn này rốt cục nhìn thấu hồng trần, cưỡi hạc phi thăng. Cũng có lời đồn nói hắn từ nay về sau mai danh ẩn tính, chu du khắp thiên hạ. Có người lại cho rằng hắn cuối cùng đã đi theo ái thê của mình.
Về phần tung tích thực sự của Đạo Kiếm Tiên, ngay cả những người trong Kiếm Tâm trủng cũng không biết. Lý Tố Vương vốn tưởng rằng hắn thương tâm quá độ nên không muốn ở đây nhìn vật nhớ người, cho nên hắn mới lựa chọn rời đi. Nhưng năm này qua năm khác, vẫn không có tin tức của Đạo Kiếm Tiên. Trủng chủ cố gắng đoán tâm tư của đứa cháu rể này, hắn nhìn một ngôi mộ khác được dựng bên cạnh mộ cháu gái của mình. Cặp phu thê xa nhau hơn nửa đời người này cuối cùng cũng được ở bên nhau sau nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com