Chương 20
Lý Hàn Y tỉnh dậy từ trong giấc mơ, trên mặt nàng vẫn còn nước mắt, nhưng nàng không buồn lau đi.
Vốn dĩ Mạnh Bà Thang chỉ có thể nhớ lại quá khứ mà nàng đã trải qua, nhưng có lẽ là bởi vì nàng và Triệu Ngọc Chân lòng tương thông, cho nên còn thấy được một số chuyện mà nàng không biết từ kiếp trước. Thấy được hắn đối đầu với Ám Hà như thế nào, nhìn thấy bộ dáng hắn xách kiếm một đường giết tới Đường Môn, cũng thấy được hắn ngày hôm đó ngồi bên cạnh mộ mình ra sao.
Đạo sĩ ngốc này, sao lại không nghe lời như vậy chứ. Khi nào gặp lại hắn, nàng nhất định phải mắng hắn một trận, hoặc ít nhất cũng phải tát hắn một cái.
Cuối cùng nàng cũng biết sự rung động không thể giải thích được khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, vì sao hắn luôn mang cô đơn hiu quạnh khi ở Côn Luân, vì sao hắn lừa gạt nàng như vậy, nhưng tất cả nàng đều không hiểu được rồi tức giận lên người hắn.
Hắn dùng tất cả mọi thủ đoạn để giữ nàng ở lại Côn Luân trong mười sáu năm. Có phải vì họ đã xa cách nhau mười sáu năm trời vào kiếp trước hay không?
Vậy vì sao không tham lam thêm một chút nữa, chỉ cần hắn mở miệng, hắn sẽ biết tình yêu của mình là không hề uổng phí.
Mà ở Côn Luân cách vạn dặm, cũng có một người đang nhìn cây đào kia để gửi gắm tâm tư.
**Đi mãi rồi lại đi mãi,
Cùng với nàng sinh ly tử biệt.
Xa cách nhau hơn vạn dặm,
Mỗi người tại một chân trời.
Đường hiểm trở lại dài,
Ngày gặp mặt lại sao biết được khi nào?
Ngựa Hồ vẫn hí vang khi có gió bắc thổi,
Chim Việt khi đậu còn chọn cành phía nam.
Ngày chia tay đã cách xa rồi,
Áo mặc đã thêm rộng.
Mây nổi che bầu trời,
Nàng ra đi không quay đầu lại.
Nhớ nàng người đã già thêm,
Chợt nhận ra năm tháng đã sắp hết (tức đã già).
Những lời xưa đã nói không cần nói lại,
Chỉ hy vọng mỗi bữa ăn thêm chút cơm.
Vẻ mặt của hắn bình tĩnh ôn hòa, nhưng sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ vừa mới bị trọng thương hoặc trải qua một cơn bệnh nặng vậy.
"Nàng đi rồi, ván cược này ngươi là thua rồi." Thanh âm bình tĩnh uy nghiêm lại vang lên.
"Tiểu biệt thắng tân hôn, người cô đơn như ngươi không hiểu đâu." Triệu Ngọc Chân xua tay.
"Hừ, đại đạo vô tình. Tôi vốn là người cô đơn, nói đến không hiểu, ta thật sự là không hiểu. Nếu phần đời còn lại của nàng đều ở trong Côn Luân này, không liên quan đến nhân quả hồng trần vậy nàng sẽ bình an vô sự. Nếu ngươi đã chờ nhiều năm như vậy, vì sao lại thả nàng đi, còn dùng phương pháp này mạnh mẽ phá giải vô lượng kiếp?"
Quả nhiên là có chút vô tình, Triệu Ngọc Chân mỉm cười, lúc trước mấy đạo lôi đình đánh xuống đều là thật, đến bây giờ hắn vẫn phải đang tịnh dưỡng. Hắn khẽ đáp, "bởi vì tiểu tiên nữ muốn về nhà." Mặc kệ như thế nào, mười năm này tựa như một giấc mộng, hắn cũng không thể ích kỷ mãi như vậy được. Hắn cô đơn ở thế gian này, hắn không có gì ngoại trừ tiểu tiên nữ. Nhưng nàng còn có gia đình và bạn bè, còn có rất nhiều ràng buộc, thế giới của nàng không phải chỉ có một mình hắn. Mặc dù đây là điều mà hắn thật sự mong muốn...hắn chỉ muốn nàng có một mình hắn mà thôi.
Nhưng mà, ngay cả khi hắn không phải là người duy nhất trong thế giới của nàng, thì hắn cũng phải trở thành người quan trọng nhất khiến nàng không thể buông tay được.
Triệu Ngọc Chân cầm thanh đào mộc kiếm nói muốn rời Côn Luân một chuyến, giọng nói vẫn luôn trầm lặng kia cũng lần đầu tiên mang theo kinh ngạc mà hỏi, "Ngươi muốn làm gì? Đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta."
"Ta đã đồng ý ở đây canh giữ Côn Luân, nhưng chưa từng đồng ý với ngươi sẽ canh giữ bao lâu. Hơn nữa, ta chỉ là đi đón nương tử về nhà. Cùng lắm thì cùng nàng ở bên ngoài mấy chục năm, cũng không phải đời này ta sẽ không trở lại Côn Luân nữa. Ngươi yên tâm, ta rất đáng tin cậy."
"Tiểu tử kia, ngươi mau quay lại đây!"
Thanh âm tức giận kia rất giống người cha già đối mặt với đứa con trai nổi loạn của mình, mà Triệu Ngọc Chân đối với mỗi một câu nói của hắn đều giả vờ như không nghe thấy, tự mình ra khỏi Côn Luân.
Đối mặt với trời đất rộng lớn, hắn không khỏi lớn tiếng kêu lên, giống như kiếp trước hắn xuống núi Thanh Thành vậy: "Tiểu tiên nữ, ta đến gặp nàng đây!"
Cùng lúc đó, vị chưởng giáo đang nhắm mắt thần du trên núi Thanh Thành cũng mở mắt ra.
Trên thương sơn, Lý Hàn Y ăn mặc chỉnh tề, thanh kiếm Thiết Mã Băng Hà treo bên thắt lưng nàng, nhường như nàng chuẩn bị rời khỏi đây vậy.
Nàng đẩy cửa ra, Tư Không Trường Phong đã lâu không gặp đang đợi ở đó, nhìn thấy cách ăn mặc của nàng lại không chút kinh ngạc.
"Chuyến đi này sư tỷ muốn đi đâu?" Tư Không Trường Phong mỉm cười hỏi, không chút che dấu khuôn mặt hóng chuyện của mình.
Lý Hàn Y trừng mắt nhìn hắn một cái, lại rất thẳng thắn trả lời.
"Côn Luân."
Vẻ mặt Tư Không Trường Phong như muốn nói "Ta biết mà.", Lý Hàn Y lại mở miệng trước hắn một bước: "Đừng hỏi nữa được không? Tư Không."
Nàng biết Tư Không Trường Phong chỉ là có ý tốt, nhưng nàng thật sự không biết nên mở miệng miêu tả tình duyên kiếp trước của mình và Triệu Ngọc Chân như thế nào, cũng không muốn đem những chuyện giữa mình và hắn nói cho người khác biết. Cho nên nàng chỉ có thể chặn lời nói của Tư Không Trường Phong trước.
"Được rồi, ta sẽ không hỏi. Hành lý cần thiết cho chuyến đi này ta đã chuẩn bị đầy đủ cho ngươi, ngươi cứ yên tâm đi đi."
Lý Hàn Y nhớ tới người mà mặc dù nàng gọi là Tam sư đệ, nhưng thực ra lại giống như huynh trưởng nhiều năm yêu thương cùng bao dung của nàng vậy, trong lòng nàng mềm nhũn, đang muốn mở miệng nói vài câu cảm ơn, sắc mặt lại đột nhiên thay đổi.
Có một cỗ khí tức cực kỳ quen thuộc, cùng hương hoa đào tiến vào Tuyết Nguyệt thành.
"Cảm ơn ngươi, Tư Không. Nhưng những thứ này có lẽ không cần thiết nữa rồi."
Người dân trong Tuyết Nguyệt thành đều đang rất thất vọng.
Hôm nay, một đạo sĩ đeo mặt nạ kỳ quái xông vào Đăng Thiên Các, chưa đầy một tách trà đã leo đến tầng mười sáu, đây chính là điều chưa từng xảy ra nhiều năm nay. Ngay khi họ đang mong đợi Tam thành chủ ra tay giáo huấn tên đạo sĩ kỳ lạ này một bài học, hắn lại đi về hướng Thương sơn, có lẽ là đi khiêu chiến Nhị thành chủ. Nhưng cứ như vậy, bọn họ sẽ không có kịch hay để xem. Thương Sơn không thể so được với ngoại thành, chờ Nhị thành chủ đánh xong thì chắc bọn họ có thể nhìn thấy ngọn núi nổi danh kia trơ trụi mất rồi.
Lý Hàn Y đuổi Tư Không Trường Phong xuống núi, phía xa kia có một chú nai con đang chạy loạn xung quanh.
Chẳng lẽ là hắn sao? Nhưng... Tại sao hắn lại đến đây sau khi đồng ý để nàng rời khỏi Côn Luân? Chẳng lẽ hắn nghĩ thông suốt rồi, hay là hắn đã hối hận?
Có vô số câu hỏi trong lòng nàng, trong lúc nhất thời chỉ có thể đứng yên một chỗ suy nghĩ. Cho đến khi có một người đàn ông xuất hiện trước mặt nàng.
Nàng ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy mặt nạ trên mặt hắn mang theo vết trầy xước, cho đến khi nước mắt nàng khẽ trào trên hàng mi, nhưng nàng lại hoàn toàn không biết điều đó, nàng cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt nhàn nhạt không quan tâm kia.
Triệu Ngọc Chân vội vàng tháo mặt nạ trên mặt mình, lo lắng bất an nhìn nàng, muốn đưa tay lau nước mắt cho nàng nhưng lại thu tay về.
"Ngươi đến đây làm gì?" Lý Hàn Y cố gắng làm ra vẻ hung ác, nhưng khi nàng nhìn thấy chiếc mặt nạ quen thuộc đó lại không nén được tiếng khóc.
"Hoa đào trên sơn trang đều nở rồi, ta đến đón nương tử về nhà." Triệu Ngọc Chân ôn nhu nói.
****Năm xưa Ngô Việt Vương gửi thư cho phu nhân của mình, trên đó viết: Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về. Hiện tại hắn càng thêm nóng lòng, dường như hắn không thể chờ nổi thêm một ngày nào nữa.
Lý Hàn Y vốn định chọc ghẹo hắn, ai bảo lúc mới gặp hắn đã trêu chọc mình, lại nhịn không được nở nụ cười: "Hoa kia có khi nào ngưng nở rộ sao?"
"Sau khi nàng đi, hoa liền tàn." Triệu Ngọc Chân chậm rãi nói, sau đó kinh ngạc mở to hai mắt.
Bởi vì Lý Hàn Y đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn.
"Nhất định là ngươi đang lừa ta." Triệu Ngọc Chân ôm nàng thật chặt, lại nghe thấy nàng nói như vậy, cho rằng Lý Hàn Y muốn tính nợ cũ với mình, liền hoảng hốt không biết làm thế nào cho phải.
Hắn chỉ có thể vội vàng nhận sai, thừa nhận đều là hắn không tốt, nhưng những lời này đều không phải là điều mà Lý Hàn Y muốn nghe.
"Ta bảo ngươi đừng làm chuyện ngu ngốc, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, tại sao không nghe lời?" Lý Hàn Y chất vấn hắn.
Triệu Ngọc Chân sửng sốt, sau đó hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm nàng: "Nàng nhớ lại mọi chuyện rồi sao?"
Lý Hàn Y không đáp, chỉ là đấm vào ngực hắn một cái, "Thật là một tên đạo sĩ ngốc."
Thấy thế, Triệu Ngọc Chân cũng đã hiểu được ý nàng muốn nói, tuy rằng hắn không biết vì sao tiểu tiên nữ đi Tuyết Nguyệt thành một chuyến liền nhớ tới chuyện cũ của kiếp trước, nhưng điều đó không ngăn được nội tâm hắn đang mừng rỡ như điên.
"Ta sai rồi," Hắn thì thầm, xin lỗi vì tất cả mọi thứ trong quá khứ.
"Nể tình ngươi mua hoa cho ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi." Lý Hàn Y làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
"Vậy, ta có thể lại được nếm thử vị hoa đào này lần nữa không?" Triệu Ngọc Chân chân thành hỏi, nhưng không đợi đến khi nàng trả lời hắn liền đặt một nụ hôn xuống, nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi nàng.
Lý Hàn Y ôm vai hắn, muốn đáp lại hắn, khi đầu lưỡi chạm vào nhau, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng, hai người đều nếm được vị chua sót xen lẫn ngọt ngào này.
"Dẫn ta về nhà đi." Nàng nói.
Giải nghĩa:
**Trích trong bài thơ "Hành hành trùng hành hành" (đi mãi lại đi mãi). Đây là bài thứ nhất trong 19 bài ngũ ngôn cổ thi khuyết danh đời Hán. Hai câu cuối bài ý nói những lời dặn dò từ khi chia tay đến nay cũng thấy không cần thiết nữa, duy chỉ còn mong một điều là nàng hãy tự bảo trọng.
- Tiểu biệt thắng tân hôn: xa nhau một chút sẽ mang lại cảm giác mới lạ trong đêm tân hôn.
- ****: Chuyện kể là Ngô Việt Vương và Vương phi tình cảm mặn nồng, có lần Vương Phi về nhà mẹ thăm họ hàng, lâu quá không về, Ngô Việt Vương viết thư nói "Mạch thượng hoa khai, khả hoãn hoãn quy hĩ", dịch ra là "Hoa trên đường đã nở, nàng có thể vừa ngắm cảnh vừa thong thả quay về". Tuy viết là thong thả nhưng ý là ở chữ "về", tuy rằng là "từ từ" nhưng lại dịu dàng hối thúc Vương phi trở về bên ông, diễn tả nỗi nhớ nhung của chồng đối với vợ. Nghe nói Vương phi nhận được thư, nước mắt tuôn chảy, lập tức trở về Hàng Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com