Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngày hôm sau.

Khi Lý Hàn Y tỉnh lại, nàng không khỏi kinh hãi, nàng sao có thể không hề phòng bị như vậy mà hôn mê bất tỉnh trước mặt một người xa lạ chứ. Nhưng thấy quần áo trên người còn nguyên vẹn, bội kiếm vẫn còn, nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy và nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, là của người đàn ông kia để lại. Trên đó viết rằng nàng hãy yên tâm nghỉ ngơi, nếu cần thì cứ tùy ý sử dụng đồ vật trong phòng mà không cần câu nệ. Nhưng Lý Hàn Y chỉ lấy nước rửa mặt một chút liền đi ra ngoài. Nàng luôn cảm thấy từ khi bước vào Côn Luân sơn, khắp nơi đều tràn ngập sự kỳ lạ, tốt hơn hết là nên rời đi càng sớm càng tốt để đề phòng những điều ngoài ý muốn.

Sơn trang này có rất nhiều chỗ kỳ lạ, ví dụ như bên ngoài Côn Luân là tuyết đọng trùng trùng điệp điệp nhưng trong đây lại ấm áp như mùa xuân, còn trồng một gốc cây hoa đào nở rộ xum xuê. Người đàn ông ngồi trên ghế đá dưới gốc cây hoa đào, trên mặt lộ ra vẻ chán nản, mãi đến khi nhìn thấy nàng, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, hắn vẫy tay với nàng nói: "Tiểu tiên nữ, nàng tỉnh rồi."

Không biết vì sao, Lý Hàn Y lại cảm thấy cảnh tượng này mình tựa hồ đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra ký ức liên quan đến nó. Nàng đưa tay ấn lên trán, nghĩ thầm có lẽ là mình ngủ một giấc đã lâu nên trong mơ màng cũng mang theo giấc mộng trở thành hiện thực. Nàng đến gần hơn, nhìn khuôn mặt cùng ánh mắt giống hệt Triệu Ngọc Chân của người đàn ông đó sau đó không được tự nhiên quay đầu, đưa tay sờ sờ bên hông, rốt cục cũng hiểu được có gì đó không đúng ở đâu.

"Hôm qua đa tạ ngươi", nàng nói lời cảm ơn, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng hờ hững, "Lời hứa của ta vẫn còn tác dụng, nếu có điều kiện gì xin cứ tự nhiên mà nói. Chỉ là mong trang chủ trả lại mặt nạ để ta có thể rời khỏi Côn Luân." Nếu hắn là chủ nhân của Đào Hoa sơn trang này, thì gọi như vậy hẳn là không sai.

Đào Hoa trang chủ lắc đầu: "Không được, mặt nạ này khó coi như vậy, hơn nữa nàng đeo nó vào thì ngay cả giọng nói cũng thay đổi. Vẫn là như bây giờ thì tốt hơn." Thấy Lý Hàn Y lộ ra vẻ không vui, hắn vội vàng nói: "Được rồi, chỉ cần nàng đồng ý dùng giọng thật nói chuyện với ta, vậy ta liền trả lại mặt nạ cho ngươi."

Lý Hàn Y bất đắc dĩ nói: "Được", Lời này vừa dứt, nàng đối với sự nhượng bộ của mình có chút kinh ngạc, rõ ràng là đang đòi lại đồ vật của bản thân nhưng nhưng nàng vẫn đáp ứng điều kiện của hắn.

Vị Đào Hoa trang chủ dường như không hài lòng, nghe được xưng hô của nàng nên hắn có chút không vui, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Chỉ đưa lại mặt nạ cho nàng ấy.

Lý Hàn Y nhận lấy mặt nạ. Chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của hắn vang lên: "Ta không cần nàng làm gì cho ta, chỉ cần nàng chăm sóc bản thân thật tốt là được."

Lý Hàn Y rũ mắt, người này đối tốt với mình không có lí do như vậy làm cho nàng không biết đáp lại như thế nào. Đành phải ừ một tiếng trả lời. Sau đó nói, "Nếu đã xong chuyện, ta cũng nên trở về. Chúng ta cũng không cần nói tiếp nữa, nhưng nếu một ngày nào đó ngươi có yêu cầu gì thì có thể tới tìm ta."

Nàng nhớ rằng bản thân đã không nói tên mình kể từ khi gặp hắn, nàng bổ sung thêm: "Ta là Lý Hàn Y, đến từ Tuyết Nguyệt thành." Tuy rằng nàng cảm thấy hắn nhất định đã biết tên của mình là gì rồi.

Đào Hoa trang chủ cúi đầu khẽ thở dài: "Nghe thật lạnh quá", sau đó mìm cười nói với nàng: "Ta tiễn ngươi đi."

Lý Hàn Y không nói gì, nếu không có gì ngoài ý muốn thì hẳn hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, nàng không có lý do để từ chối.

Hai người ra khỏi sơn trang và đến địa điểm do thiên quang của Côn Luân chỉ dẫn. Lý Hàn Y rút thiết mã băng hà ra, dốc hết toàn lực hướng phía trước xuất ra một kiếm, nàng cảm giác như một kiếm này ẩn chứa mười phần công lực của mình, hơn nữa còn có khí thế của thanh kiếm Thiết Mã Băng Hà này hẳn là mạnh hơn bất kỳ thanh kiếm nào trước đó. Nhưng sau một kiếm đánh ra, tuyết trắng trước mặt nàng không hề di chuyển, thiên quang của Côn Luân sơn cũng cứ thế mà đứng yên.

Lý Hàn Y sững sờ mốt chút, đang định tập trung sức mạnh để xuất kiếm lần nữa nhưng một bàn tay đã chặn lại kiếm thế của nàng.

Đào Hoa trang chủ nghiêm mặt nói: "Đây chính là tuyết đọng ngàn vạn năm, tuyết bên ngoài so với tuyết bên trong Côn Luân khác nhau, cứng rắn vô cùng. Vừa rồi một kiếm của ngươi đã dốc hết toàn lực, nếu lại xuất ra một kiếm sẽ làm tổn thương thân thể của ngươi."

Lý Hàn Y cắn răng, tức giận nói: "Ngươi đã sớm biết rồi?"

Trang chủ của Đào Hoa sơn trang phủ nhận: "Trước đây chỉ là phỏng đoán, nhưng bây giờ đã thực sự xác nhận được. Trước nàng, đã lâu không có ai đặt chân đến Côn Luân, đối với cách để đi ra ngoài thì ta cũng chỉ biết một chút. Hiện giờ xem ra, ra khỏi Côn Luân so với tiến vào còn khó hơn."

Lý Hàn Y nhìn về phía hắn: "Cho nên, làm sao để có thể ra ngoài được?"

Đào Hoa trang chủ đáp: "Nếu nàng đảo ngược phương hướng của cơn gió bằng một thanh kiếm và dùng chính một kiếm đó cắt qua tuyết và sương mù trên núi, thì đến lúc đó nàng có thể sử dụng thanh kiếm trong tay để mở lối đi. Có lẽ phải chờ đến khi thiên quang của Côn Luân xuất hiện lần nữa, nhưng trước đây, thiên quan này đã không xuất hiện trong một trăm năm, khi nó xuất hiện lại, có thể là một trăm năm nữa."

Lý Hàn Y trầm mặc không nói, một kiếm chém đứt cơn gió có lẽ trong vòng mười năm nàng sẽ làm được, nhưng còn chặt đứt tuyết vá sương mù... Cho dù Chỉ Thủy kiếm pháp của mình đạt tới tầng thứ ba của cảnh giới cũng chưa chắc có thể làm được. Nàng suy nghĩ thật lâu, hỏi người bên cạnh: "Chẳng lẽ ngươi chưa từng ra khỏi Côn Luân sơn? Vậy làm sao ngươi tới được đây?"

Đào Hoa trang chủ tiếp nhận một mảnh bông tuyết, lặng lẽ quan sát nó trên lòng bàn tay của mình: "Ta đã có một giấc mộng, tỉnh lại liền ở chỗ này. Về phần rời Côn Luân... Ta là người thủ hộ của Côn Luân, trước khi người kế nhiệm tiếp theo xuất hiện, cho dù kiếm thuật của ta có cao hơn nữa thì đều không ra được khỏi đây được."

Lý Hàn Y nhất thời không biết nên nói cái gì, trong lòng nàng rất hối hận khi bước chân vào Côn Luân. Nàng càng không nghĩ tới hậu quả của việc lấy đi thanh kiếm này lại là chính mình bị nhốt ở nơi hoang vắng này, không biết năm nào tháng nào mới có thể rời đi. Vốn trong lòng nàng đang rất tức giận với người này, cho rằng hắn cố ý xem chuyện cười của mình. Nhưng hắn nói, hắn cũng không ra khỏi Côn Luân được... Một người phải sống ở một nơi như thế này lâu như vậy sẽ rất khó chịu. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng có sứ mệnh của mình, còn nữa, ước định với người kia cũng chưa hoàn thành. Nàng không thể bị mắc kẹt ở đây mãi được.

Đào Hoa trang chủ lo lắng nhìn nàng: "Tiểu tiên nữ, chuyện đã đến nước này vậy nàng tạm thời ở lại sơn trang đi. Ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng, cũng sẽ cố gắng tìm cách ra ngoài được."

Lý Hàn Y thu kiếm vào vỏ, không để ý lời hắn nói mà đi thẳng tới về hướng sơn trang —— trong lòng nàng cuối cùng vẫn không vui.

Người bị phớt lờ hoàn toàn không hề khó chịu, hắn vẫn theo bước chân của nàng với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Nhìn từ xa, bóng lưng hai người có chút hài hòa, lại cảm giác như là một đôi vợ chồng đang trở về nhà vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com