Chương 5
Lý Hàn Y mặc trang phục đỏ có hoa văn hoa đào trên cổ tay. Kể từ ngày nàng nói muốn cùng hắn so kiếm, hắn luôn đưa ra một số yêu cầu khó hiểu. Mấy ngày trước, hắn bảo nàng đồng ý sau này không đeo mặt nạ ở Côn Luân nữa, "Dù sao ở đây chỉ có hai chúng ta", lời hắn nói có vẻ hợp lý. Hôm qua hắn lại bắt nàng vào phòng thay quần áo, nếu không đồng ý hắn sẽ không rút kiếm, hắn đúng là một tên vô lại mà. Nàng cố hết sức để lờ đi sự khó chịu không thể giải thích được trong lòng, hỏi: "Trang phục nữ này đến từ đâu, đã từng có phụ nữ nào đến thăm nơi này sao?"
Triệu Ngọc Chân bày ra một hàng đồng tiền, lắc đầu, cười nói: "Không có, chỉ là ngày đó trong lòng ta chợt có cảm giác nên đã bói lục phủ quẻ, tính ra Côn Luân sẽ có một vị tiên nữ đến thăm, vì vậy ta đã dọn dẹp căn phòng kia lại. Những trang phục này có lẽ là do phu nhân của người trang chủ trước để lại, cũng không ai mặc qua nó cả. Nàng có thể yên tâm."
Lý Hàn Y có chút thất vọng, nàng vốn tưởng rằng có thể tìm ra một ít manh mối ra khỏi Côn Luân. Nhưng không biết vì sao, khi nghe câu trả lời này, sự không vui trong lòng nàng lập tức tan thành mây khói.
Nàng nhìn về phía đồng tiền Triệu Ngọc Chân bày trên bàn, đồng tiền kia tạo hình rất kỳ lạ, khác với hình điêu khắc Phục Hi và Nữ Oa thường thấy trên thiên hạ, hai mặt đồng tiền của hắn lại có một mặt là hoa đào, một mặt lại là kiếm gỗ. Nhận thấy được ánh mắt tò mò của nàng, Triệu Ngọc Chân mỉm cười hỏi: "Tiểu tiên nữ có muốn tính là một quẻ không?"
"Đều là những thứ lừa gạt." Lý Hàn Y từ trước đến nay đối với những thứ này luôn rất khinh thường.
"Rất chính xác." Triệu Ngọc Chân hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, một đại nam nhân bày ra hình biểu cảm như vậy thật sự làm cho nàng không biết nên đối phó như thế nào.
"Được rồi." Nàng đã thỏa hiệp.
Triệu Ngọc Chân trở nên vui vẻ, trong nháy mắt liền ngồi thẳng người, khí thế trên người nhìn qua còn có chút dọa người.
"Tiểu tiên nữ muốn tính cái gì?"
"Kết quả của Ma Giáo đông chinh đi", Lý Hàn Y suy nghĩ thật lâu, muốn biết nhất vẫn là an nguy của võ lâm Trung Nguyên.
Triệu Ngọc Chân trông rất thất vọng, động tác chuẩn bị ném đồng tiền cũng dừng lại. Lý Hàn Y khó hiểu: "Làm sao vậy?" Nàng đột nhiên nghĩ tới, chuyện lớn như vậy khả năng không thể tùy tiện tính toán, cho dù tính toán, cũng có thể không chính xác được.
Vì thế nàng xua tay: "Quên đi, Đạo gia các ngươi không phải chú ý đến thiên cơ không thể tiết lộ sao, nếu tiết lộ chỉ sợ ngươi sẽ gặp bất lợi, ta vẫn là nên hỏi chuyện riêng của ta thì tốt hơn."
Triệu Ngọc Chân cao hứng một chút, hắn lắc đầu: "Không phải không thể tính, mà là không cần tính."
"Ý của ngươi là gì?" Biểu cảm của Lý Hàn Y trở nên kích động lên.
"Trong vòng một năm, giáo chủ Ma giáo sẽ chết, đông chinh sẽ chấm dứt." Triệu Ngọc Chân kiên định nói.
Lý Hàn Y đang muốn mở miệng hỏi lại, nhưng đột nhiên mây gió thay đổi, trên bầu trời mơ hồ có sấm sét. Nàng không dám hỏi lại, Triệu Ngọc Chân lại cười, hắn ngửa mặt lên hướng bầu trời: "Cái này cũng không cho phép nói sao? Hiện giờ chúng ta đều ở Côn Luân, dù biết nhiều hơn nữa cũng chỉ giới hạn ở 'biết' mà thôi." Thanh âm sấm chớp trên không trung dần dần yếu đi, Lý Hàn Y hơi thả lỏng người.
Triệu Ngọc Chân lại đột nhiên hỏi nàng: "Có muốn tính chuyện riêng không?"
Lý Hàn Y thở dài nói: "Còn muốn tính nữa sao? Vậy tính thời tiết ngày mai đi."
Triệu Ngọc Chân gãi gãi đầu: "Cái này cũng không cần tính, Côn Luân quanh năm mây mù bao phủ, không nắng không mưa. Không có gì thay đổi mỗi ngày."
"Thật sao?" Lý Hàn Y vẻ mặt bình tĩnh, "Vậy ta không có gì để tính."
Triệu Ngọc Chân chăm chú nhìn nàng: "Tiểu tiên nữ, nàng không tính cho chính mình sao?"
Lý Hàn Y lại khẽ mỉm cười một chút: ""Ta chưa bao giờ tin vào điều này, ta chỉ biết rằng mọi thứ phụ thuộc vào nỗ lực của con người, và con người sẽ chiến thắng." Dù sao nàng vẫn còn trẻ, lời nói của nàng đương nhiên rất ngông cuồng.
Triệu Ngọc Chân si mê nhìn nàng: "Ừm, ta cũng vậy."
Lý Hàn Y có chút nghi ngờ hắn rốt cuộc có nghe rõ mình đang nói cái gì hay không. Tuy rằng nói như vậy có vẻ nàng quá tự cao, nhưng vị trang chủ này luôn hành động ngớ ngẩn hết lần này đến lần khác mỗi khi hắn gặp nàng. Bao gồm những việc như nhìn nàng rồi cười ngây ngô, đồng ý vô điều kiện với những gì nàng nói, khi không có gì để làm cũng sẽ tìm lý do để khen ngợi nàng,..
Kể cả bây giờ, hắn lại dùng ánh mắt này nhìn nàng, loại ánh mắt này... chúng khiến nàng khó có thể chống đỡ được.
Lý Hàn Y tránh đi ánh mắt của hắn: "Ta đi luyện kiếm."
Triệu Ngọc Chân giống như từ trong mộng tỉnh lại, hô to: "Ta cũng đi, tiểu tiên nữ chờ ta một chút."
—————————
Lý Hàn Y trở về sau khi luyện kiếm trên đỉnh núi, mấy ngày trước trời đất chợt sinh dị tượng, Triệu Ngọc Chân giải thích với nàng là do Diệp Đỉnh Chi.
"Hắn đã vào Quỷ Tiên Cảnh, cho nên cái chết của hắn tự nhiên được coi là đại sự trong thiên hạ." Triệu Ngọc Chân khẽ thở dài: "Đã như thế, nàng cũng có thể yên tâm."
"Đúng vậy, chỉ hy vọng cái chết của hắn thật sự có thể làm chấm dứt trận chiến tranh này." Lý Hàn Y nhìn bầu trời xám kịt, "Hắn kỳ thật cũng rất đáng thương, chỉ là tạo hóa trêu người. Ta khi còn nhỏ đã gặp qua hắn một lần, hắn còn chỉ điểm kiếm pháp cho ta. lúc đó ta rất ngưỡng mộ hắn."
"Ngưỡng mộ?" Triệu Ngọc Chân giật mình nói: "Hắn đã có con rồi."
"Vậy thì liên quan gì đến việc ta ngưỡng mộ kiếm pháp của hắn?" Lý Hàn Y không hiểu sao nhìn hắn một cái.
"Hóa ra ý nàng là vậy", hắn vỗ vỗ ngực, "làm ta sợ chết."
Lý Hàn Y đã có chút quen với sự kinh ngạc của hắn nên không hỏi thêm gì nữa.
Có lẽ là bởi vì nàng biết võ lâm Trung Nguyên không sao nên có thể yên lòng, lúc trước bị vây ở cảnh giới Tự Tại hồi lâu nàng rốt cục cũng đột phá được Tiêu Dao Thiên Cảnh, Chỉ Thủy kiếm pháp cũng bước vào tầng thứ hai.
Bây giờ tâm trạng nàng đã khác, bước chân xuống núi cũng nhẹ nhàng hơn thường ngày. Nàng đã luyện kiếm ở đây được một năm và cũng phát hiện ra rằng nàng thực sự thích ở đây. Tuyết ở Côn Luân lạnh hơn ở Thương Sơn, nhưng cũng chính vì vậy khi chặt đứt gió tuyết cũng có cảm giác thỏa mãn hơn. Hơn nữa nàng vốn không thích ồn ào, nơi này cũng đủ yên tĩnh. Không được hoàn mỹ chính là Côn Luân không hoa không thảo, chỉ có Tuyết Liên, vì vậy nàng không thể tùy ý sử dụng một số chiêu kiếm.
Trở lại sơn trang, chỉ thấy Triệu Ngọc Chân đã bày mấy vò rượu cùng chén rượu trên bàn đá. Lý Hàn Y bỏ kiếm ngồi xuống, tò mò hỏi: "Sao hôm nay đột nhiên lại muốn uống rượu?" Nàng suy nghĩ một chút, hôm nay là mùng 1 tháng 10, hình như không phải là ngày lễ lớn gì. Có lẽ anh ta đang tưởng nhớ người thân và bạn bè.
Triệu Ngọc Chân hình như đặc biệt vui vẻ, nâng cằm cười với nàng: "Bởi vì hôm nay là một ngày rất quan trọng." Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, chỉ rót rượu cho nàng.
Lý Hàn Y nâng chén rượu lên ngửi, chỉ cảm thấy mùi thơm ngát xông vào mũi, so với rượu do sư huynh ủ cũng không kém gì. Mặc dù nàng không thích uống rượu nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được đó là rượu ngon.
"Rượu này có tên không?"
"Vì nó được làm từ hoa đào, nên nó được gọi là Đào Hoa."
Trong đầu Lý Hàn Y đột nhiên hiện lên một hình ảnh, nàng đứng dưới Tuyết Nguyệt thành, Bách Lý Đông Quân mời nàng cùng uống rượu.
"Đi, cùng sư huynh đi uống rượu, đêm nay chúng ta đêm nay chúng ta không say không ngưng, thế nào?"
Lý Hàn Y lắc đầu nói: "Không đi, ta phải về núi luyện kiếm. Hơn nữa ta không thích uống rượu, huynh cũng không phải không biết."
"Không được, phải đi, phải đi, sư huynh mới ủ một bầu rượu, rất ngọt ngào, ngươi nhất định thích uống."
"Rượu gì?"
"Rượu tên Đào Hoa."
Nàng đặt ly rượu xuống, nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không nhớ ra nguyên nhân và hậu quả của ký ức này.
Triệu Ngọc Chân thấy thấy nàng sắc mặt khác thường, hỏi: "Tiểu tiên nữ, làm sao vậy?"
Lý Hàn Y ấn huyệt thái dương, ngẩng đầu hỏi: "Sơn trang này, không, trong Côn Luân này, có phải có ảo cảnh trận pháp gì hay không?"
Triệu Ngọc Chân trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhưng trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc: "Không có. Có ta ở đây, người bên ngoài nếu muốn bày ra mê trận gì cũng là không có khả năng." Hắn dừng lại một chút, " tại sao nàng hỏi vậy?"
"Trong khoảng thời gian này, trong đầu ta thường xuyên hiện lên một số hình ảnh, nhưng ta không có ấn tượng gì." Lý Hàn Y nói, nàng còn chưa nói xong, chỉ thấy vẻ mặt của Triệu Ngọc Chân đột nhiên có chút vội vàng: "Vậy, nàng nhớ tới chuyện gì và người nào?"
"Đều là một ít mảnh vụn", Lý Hàn Y nói, "Ta không nhớ ra, chỉ là tựa hồ nhìn thấy sư huynh, còn có... Quên đi, không có gì đâu. Có lẽ đó chỉ là cơn ác mộng của ta thôi."
"Vậy... Để ta vẽ vài bùa chú an thân cho nàng. Nàng dán ở đầu giường, sẽ không gặp ác mộng nữa."
Lý Hàn Y cũng không từ chối: "Được, đa tạ ngươi."
Triệu Ngọc Chân thầm than: Đối với ta cần gì phải nói lời cảm ơn. Trên mặt hắn lại bình tĩnh: "Nếu thật sự muốn cảm ơn ta, vậy cùng ta uống một chén rượu là được."
Lý Hàn Y uống không nhiều lắm, rượu này tuy mềm mại nhưng để lại dư vị rất mạnh. Chỉ chốc lát sau ánh mắt của nàng liền trở nên có chút mê man.
"Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, do vi ly nhân chiếu lạc hoa." Nhìn hoa đào rơi xuống dưới ánh trăng, Lý Hàn Y ngâm thơ.
Triệu Ngọc Chân nhỏ giọng nói: "Ta không thích bài thơ này."
"Ngươi thích hay không thì ai thèm quan tâm?" Người vừa rồi còn hơi say nhưng có đôi tai rất thính, nàng trừng mắt nhìn Triệu Ngọc Chân một cái, nhưng trong đôi mắt trong veo như nước mùa thu lại không có chút khí thế nào.
Nhưng Triệu Ngọc Chân lại rất vui vẻ, trong một năm này tiểu tiên nữ khi đối mặt với hắn đều rất câu nệ, hiện tại bộ dáng có chút hung dữ này so với bình thường gần gũi hơn nhiều.
Nhưng thấy nàng như vậy, Triệu Ngọc Chân không dám cho nàng uống nữa. Hắn đưa tay cẩn thận dỗ dành nàng: "Tiểu tiên tử say rồi, ta đưa nàng trở về nghỉ ngơi được không?"
Lý Hàn Y nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại thật sự đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Triệu Ngọc Chân dắt nàng đi trên đường trở về phòng, chỉ cảm thấy mỹ mãn, cho dù say, tiểu tiên nữ của hắn cũng tin tưởng hắn như vậy. Chỉ là, hắn sinh ra đã là một người tham lam, hắn còn muốn toàn bộ của nàng. Hắn muốn tâm trí của nàng luôn hướng về hắn, và đôi mắt nàng chỉ nhìn về phía hắn mà thôi.
Không sao, hắn có thể chậm rãi đợi được, Triệu Ngọc Chân nghĩ.
Tiên nữ một bên say rượu vẫn còn mơ màng, hoàn toàn không biết mình đã trở thành con mồi của người nào đó.
Giải nghĩa:
- Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, do vi ly nhân chiếu lạc hoa: bài thơ Ký Nhân Kỳ 1 của nhà thơ Trương Bí.
Biệt mộng y y đáo Tạ gia,
Tiểu lang hồi hợp khúc lan tà.
Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt,
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa.
Dịch thơ:
Họ Tạ, bao năm đã cách xa,
Hành lang uốn khúc dưới hiên nhà.
Đa tình chỉ mỗi trăng sân ấy,
Chiếu lên hoa tàn soi lòng người đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com