Chương 9
Lý Hàn Y đờ đẫn cất cuốn ghi chép kia vào chỗ cũ, trong một lúc không biết nên làm thế nào. Đành phải mang theo Thiết Mã Băng Hà đi ra sau núi luyện kiếm.
Tâm trạng nàng không yên, chỉ là hướng về phía trước vung ra một kiếm lại một kiếm trong mơ màng, trong đầu luôn hiện lên những mảnh vỡ ký ức khi ở cùng với hắn, giống như lại nghe được tiếng "tiểu tiên nữ" ôn nhu kia của hắn. Mỗi một kiếm của nàng đều vung mạnh hơn trước, phảng phất như vậy mới có thể trút bỏ đi nỗi phiền muộn trong lòng mình. Cho đến khi trên đôi tay nàng đã mệt nhoài, Thiết Mã Băng Hà bay thẳng ra ngoài.
Nhìn gió tuyết trên Côn Luân vạn năm không thay đổi, nàng cười khổ một tiếng, nhớ tới triệu Ngọc Chân có thể cắt qua từng cơn gió dài đến vô tận, dùng một kiếm cắt đứt sương mù cùng tuyết mà kinh diễm. Lúc trước nàng nhìn thấy là kiếm của hắn, qua đó từng bước yêu con người của hắn. Nhưng tại sao, ngay cả điều này là một trò lừa bịp?
Nàng nhặt kiếm lên, từng bước từng bước đi về phía sườn núi. Rút bỏ đi chân khí hộ thể quanh người, tùy ý để bông tuyết rơi trên người mình. Cái lạnh xâm nhập vào tận xương tủy kia khiến nàng không khỏi rùng mình một cái, sau một đoạn đường đi ngắn ngủi, gió tuyết liền như bao trùm lên cả thân thể nàng, thậm chí còn có vài bông tuyết đọng trên hàng mi dày của nàng.
Nàng đi vào sơn trang, lại không nhìn thấy bóng dáng của hắn, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng một lát sau, nàng ngây ngẩn cả người.
Nàng đang trốn tránh sao? Nàng chính là Lý Hàn Y, cũng chưa từng bày ra thái độ sợ hãi trốn tránh trước mặt bất kỳ ai, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên có tính khí tệ nhất trong Ngũ đại kiếm tiên. Với tính cách của nàng, khi phát hiện quyển nhật ký này trong thư phòng nên ném nó lên mặt người nọ, chất vấn hắn vì sao phải lừa gạt mình. Sau đó lại cho hắn một kiếm, rồi xoay người tiêu sái mà rời đi.
Nhưng hiện thực thì nàng có gì để chất vấn hắn? Hai người cũng đã hứa hẹn sẽ kết hôn, tâm tư của hắn nàng không thể hiểu được. Nghĩ đến mấy bức tranh trong thư phòng, tâm tình lo được lo mất của người viết nó có thể thấy được. Từ khi ly biệt, vẫn nhớ mong tương phùng. Bao lần trong mộng cùng người gặp nhau. Đêm nay còn đem đèn soi rọi, sợ gặp nhau là trong mộng...
Nhưng, lấy danh nghĩa tình yêu thì có thể làm ra thủ đoạn lừa gạt như vậy sao? Giống như bây giờ, một khi mộng cảnh bị đâm thủng, thì cho dù trong ký ức có tốt đẹp đến đâu cũng sẽ bị bao phủ bởi một tầng sương mù, giống như hoa trong gương, trăng trong nước.
Bên kia, Triệu Ngọc Chân xé bỏ ống tay áo, băng bó qua loa vết thương trên cánh tay. Bách Lý Đông Quân quả thật là một đối thủ đáng gờm, đao kiếm trong tay cũng đều là vật phi phàm. Chỉ là lúc này Bách Lý Đông Quân cũng bị thương không nhẹ, cộng thêm đạo pháp mình sử dụng, có lẽ đoạn thời gian rất dài cũng không thể lại đến Côn Luân.
Giải quyết xong mối nguy hiểm tiềm ẩn này, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng quay về chữa trị vết thương của mình, không thể để cho tiểu tiên nữ lo lắng. Nghĩ đến đây, nụ cười ấm áp đó lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Vừa trở về sơn trang, hắn liền gặp phải Lý Hàn Y.
Trong sơn trang ấm áp như mùa xuân, gió tuyết trên người Lý Hàn Y đã tan hết, toàn thân ướt sũng, trên mái tóc đen dài còn có vài giọt nước, cứ thể lặng lẽ rơi xuống đất. Triệu Ngọc Chân kinh hãi, một bước liền đến trước mặt nàng, đưa tay muốn dùng Ly Hỏa Trận Tâm Quyết sưởi ấm cho nàng, lại thấy nàng lui về phía sau một bước, nàng cất lên thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo như băng tuyết: "Đừng đụng vào ta."
Triệu Ngọc Chân kinh ngạc nhìn nàng, ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, nàng chưa từng đối xử lạnh nhạt với hắn như vậy. Đang muốn mở miệng tìm hiểu vì sao hôm nay nàng lại khác thường như vậy, có phải mình làm sai chuyện gì khiến nàng không vui hay không. Nhưng lại thấy ánh mắt của nàng nhìn về chỗ hắn bị thương, "Ngươi bị thương?"
Triệu Ngọc Chân nhàn nhạt trả lời: "Vết thương nhỏ thôi, không có chuyện gì đâu.", ánh mắt vẫn dán chặt lên người nàng. Lý Hàn Y tiến lên nắm lấy bàn tay kia cẩn thận kiểm tra thật kỹ, trong lòng Triệu Ngọc Chân ấm áp, khẽ cười nói: "Thật sự không có chuyện gì, ngược lại là nàng, sao lại thành ra như vậy?" Tay kia đang muốn thay nàng lau nước tuyết trên người, lại nghe thấy nàng chậm rãi nói: "Đây là song thủ đao kiếm thuật của sư huynh", Nàng ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn: "Hắn ở đâu?"
Triệu Ngọc Chân vốn có rất nhiều lý do phủ nhận mình đã gặp Bách Lý Đông Quân, ví dụ như đem vết thương trên người đẩy cho thiên nhân bên ngoài Côn Luân. Nhưng nhìn vào mắt nàng, hắn lại không muốn nói dối nữa, nhẹ giọng nói: "Ta quả thật đã gặp qua Bách Lý thành chủ, vừa nhìn thấy hắn liền động thủ. Ta giải thích với hắn, mời hắn đến Côn Luân uống một chén rượu mừng, làm người chứng hôn của chúng ta. Nhưng hắn lại nhất định khẳng định là ta lừa gạt sư muội của hắn, cuối cùng chúng ta đều bị thương, sau đó hắn bị một cô nương áo trắng mang đi." Không nói dối không có nghĩa là phải kể lại toàn bộ câu chuyện, hắn biết rõ điều này.
"Thật sao?" Ánh mắt của Lý Hàn Y phảng phất như đã nhìn thấu hết thảy, "Không phải anh nói rằng anh không thể ra khỏi Côn Luân này sao? Hay là ngươi cũng mang sư huynh về đây đi? Sau đó, ta sẽ tự mình giải thích cho hắn, vì hắn sẽ không bao giờ không lắng nghe lời giải thích của ngươi."
Triệu Ngọc Chân thở dài: "Nàng đã biết hết tất cả?"
"Biết không nhiều lắm, còn cần chủ nhân của Côn Luân giải thích nghi hoặc cho ta nghe." Lời nói hôm nay của Lý Hàn Y đặc biệt chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com