Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trên núi Thanh Thành.

Phía sau Triệu Ngọc Chân là đồ đệ và đồ tôn của hắn. Một người cõng rương sách, trên khuôn mặt có dáng dấp của một nho sinh. Người kia chỉ là một đứa trẻ, mang theo một thanh kiếm dài không phù hợp với thân thể của mình. Chính là Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đã một mình đến Tuyết Nguyệt thành hỏi một kiếm của kiếm tiên.

"Phàm Tùng, du lịch bên ngoài hơn nửa năm, rốt cục cũng trở về." Triệu Ngọc Chân không quay đầu lại, vẫn nhìn về phía trước, ngữ khí của hắn cũng không nghiêm túc như trong tưởng tượng, ngược lại như trò chuyện cùng với con cháu cua mình.

Lý Phàm Tùng đi lên trước, đặt mông ngồi bên cạnh Triệu Ngọc Chân: "Hơn nửa năm nay không có đệ tử làm bạn, sư phụ lão nhân gia sống tốt chứ?”

Triệu Ngọc Chân mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ màu tím, khuôn mặt tuấn lãng, nhìn qua thật có vài phần tiên khí, hắn sờ râu, nói: "Còn tốt, yên tĩnh hơn nhiều. Phàm Tùng, một năm nay ngươi đã đi đâu?”

"Đi Sài Tang thành ngắm hoa, trong sách nói vào mùa xuân của Sài Tang thành, có thể nhìn thấy hàng ngàn loài hoa dại khác nhau trên một con đường dài. Cũng đi Cô Lạc thành ngắm biển, con một kiếm nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, những ngư dân kia thấy con, đều còn tưởng rằng con là tiểu thần tiên. Đúng rồi, con còn đi lên núi Côn Lôn, thì ra trên đời này thật sự có nơi quanh năm tuyết rơi không tan, nhìn thấy đều làm cho người ta cảm thấy cô đơn, nhưng lại có người ở nơi đó xây sơn trang, ở đến hai mươi năm." Lý Phàm Tùng hùng hồn nói, "Thật đấy, thế giới dưới chân núi là quá đặc sắc, sư phụ không xuống núi thì thật đáng tiếc.”

"Đáng tiếc sao?" Triệu Ngọc Chân liếc mắt nhìn Lý Phàm Tùng cười.

Lý Phàm Tùng lập tức đổi giọng nói: "Nhưng sư phụ không xuống núi, dưới chân núi đều là truyền thuyết về sư phụ. Thiên hạ ngũ đại kiếm tiên, Nho Đạo Cô Nộ Nguyệt, trên giang hồ thật sự rất nổi tiếng, người kể chuyện trong các quán trà đều kể những câu chuyện về bọn sư phụ”
"Ồ? Bọn họ nói về vi sư ra sao?” Triệu Ngọc Chân hỏi.

"Đơn giản là nói lúc sư phụ sinh ra, có một luồng hào quang chiếu vào trong phòng, sáu vị thiên sư của núi Thanh Thành tự mình xuống núi nghênh đón, bởi vì sư phụ là thần tiên chuyển thế. Bọn họ còn kể sư phụ năm đó cùng Lôi Vân Hạc đánh một trận, lấy ngàn vạn đạo pháp phá đi sấm sét chín tầng trời, trận chiến kia làm bầu trời xuất hiện một lỗ hổng. Còn nói sư phụ không chịu xuống núi, là bởi vì một cô nương, nói sợ xuống núi rồi cũng không muốn trở về nữa...." Lý Văn Tùng lén lút nhìn thoáng qua sắc mặt sư phụ.

Triệu Ngọc Chân khẽ nhíu mày: "Phía trước còn tạm được, phía sau là ngươi nói bậy hả?”

"Đệ tử không dám, đệ tử không dám." Lý Phàm Tùng vội vàng xua tay.

Triệu Ngọc Chân đưa tay bắt một chiếc lá rụng, bỗng nhiên nói: "Phàm Tùng, kiếm của ngươi đâu?”

Lý Phàm Tùng sửng sốt, sợ tới mức lập tức đứng lên muốn bỏ chạy.

"Phi Hiên." Triệu Ngọc Chân trầm giọng quát một tiếng.

Phi Hiên lập tức sợ tới mức quỳ xuống: "Sư phụ, con nhận, con nhận hết.”

"Ngươi nhận cái gì?" Triệu Ngọc Chân đứng lên, đạo bào màu tím phất phơ trong gió.

"Chúng con... Chúng con đã đến Tuyết Nguyệt thành.” Phi Hiên ấp úng nói, hắn có Vọng Khí Thuật, sao lại không biết Triệu Ngọc Chân sớm đã nhìn thấu bọn họ, vội vàng trả lời đúng sự thật.

"Đi Tuyết Nguyệt thành làm gì?" Triệu Ngọc Chân giơ tay ngoắc nhẹ một cái, đào mộc kiếm đặt trên mặt đất đã rơi vào trong bàn tay.

Đó là một thanh kiếm gỗ đào rất đặc biệt, với màu đỏ tươi tuyệt đẹp. Kiếm tên "Đào Hoa", là Triệu Ngọc Chân năm mười sáu tuổi tự mình dùng gỗ đào đẽo thành, nghe nói là thanh kiếm mang hơi ấm cực điểm của nhân gian. Vào ngày đông, Triệu Ngọc Chân thường chôn nó trong tuyết, trong tháng mười hai có thể thôi thúc cây đào nở nộ.

Lý Phàm Tùng lau mồ hôi lạnh trên trán: "Cái này, tới nhìn Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên một cái.”
"Sau đó thì sao?" Triệu Ngọc Chân vẽ thành một đóa kiếm hoa, Lý Phàm Tùng sợ đến mức trong lòng thầm căng thẳng. Thật ra tuy Triệu Ngọc Chân đảm nhiệm chức chưởng giáo của núi Thanh Thành, đường đường là một trong ngũ đại kiếm tiên nhưng vẫn luôn mang hình tượng bình dị gần gũi đối với các đệ tử trẻ tuổi của núi Thanh Thành, đôi khi còn chỉ đạo các tiểu đệ tử mới nhập môn một hai chiêu thức kiếm pháp. Nhưng chỉ có đối với đệ tử Lý Phàm Tùng lại rất nghiêm khắc.

"Sau đó, hỏi kiếm tiên một kiếm." Lý Phàm Tùng thật cẩn thận nhìn Triệu Ngọc Chân một cái.
"Tên kiếm?" Triệu Ngọc Chân hỏi.

"Nguyệt Tịch Hoa Thần." Lý Phàm Tùng trả lời.
Triệu Ngọc Chân bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, sững sờ cúi đầu nhìn chiếc lá rụng trong tay, rồi bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười rất ấm áp, trên thân kiếm Đào Hoa tỏa ra ánh sáng đỏ. Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều hiện lên vài phần kinh ngạc. Phi Hiên tinh thông Vọng Khí Thuật, vừa nhìn một cái đã nhìn thấu cảm thấy ấm áp trong lòng Triệu Ngọc Chân lúc này.

"Vận may của ngươi cũng tốt như ta, lúc ta bằng tuổi ngươi, cũng lần đầu tiên nhìn thấy một kiếm đẹp như vậy." Triệu Ngọc Chân nhìn về phía cây hoa đào xa xa, ngữ khí ôn nhu nói.

Lý Phàm Tùng nhìn sư phụ đã lâm vào trong hồi ức, khi cười còn có vài phần ngốc nghếch, thầm hận chính mình vì để lại cho hắn một kinh hỉ lúc vừa lên núi, nếu đem đoạn này từng chút một kể ra thì hẳn cũng sẽ không cần phải chịu trận kinh hách này.

Tuy rằng không muốn cũng không dám quấy rầy, nhưng suy nghĩ một chút, Lý Phàm Tùng vẫn cẩn thận gọi: “Sư phụ?”

Triệu Ngọc Chân lúc này rốt cục mới nhìn hắn một cái, thờ ơ hỏi: “Còn có chuyện gì sao?”

Lý Văn Tùng cười nói: "Cũng không phải việc lớn gì, chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên bảo con truyền lời cho ngài, nói sau ba tháng hắn sẽ lại đến núi Thanh Thành hỏi kiếm, xin ngài nhất định phải ở núi Thanh Thành chờ hắn.”

Lý Phàm Tùng đối với hành động của Tuyết Nguyệt kiếm tiên có chút khó hiểu, hỏi kiếm vốn là chuyện bình thường, ngay cả khi hiện giờ hai người bọn họ đều là kiếm tiên nổi danh thiên hạ, cũng không có gì ngạc nhiên khi họ có thể học hỏi lẫn nhau. Cần gì phải tránh tai mắt của người khác và nhờ người khác bí mật thông báo cho họ. Huống chi mọi người đều biết sư phụ Đạo Kiếm Tiên của hắn từ khi sinh ra đến nay đã không xuống núi, chẳng lẽ Tuyết Nguyệt kiếm tiên còn sợ tới sẽ tìm không được hắn sao?

"Tiểu... Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên thật sự nói như vậy?" Thanh âm Triệu Ngọc Chân hơi run rẩy, Lý Phàm Tùng chưa từng thấy hắn như lúc này, sư phụ trong trí nhớ của hắn vĩnh viễn đều là bộ dáng vân đạm phong khinh, cho tới bây giờ chưa từng lộ ra biểu tình vội vàng như vậy.

“Hắn còn nói gì nữa không?” Triệu Ngọc Chân hỏi.

Lý Phàm Tùng cúi đầu suy nghĩ một lát sau mới đáp: "Thật sự không còn nữa, Tuyết Nguyệt kiếm tiên đầu tiên là hỏi tên kiếm của con, nghe được con nói là tự mình đẽo mài hình như có chút tức giận, liền đem kiếm bẻ gãy. Hắn lại hỏi con vì sao muốn gặp hắn, con liền nói là vì sư phụ mỗi ngày ở bên tai con kể chuyện xưa của Tuyết Nguyệt kiếm tiên, cho nên con trong lòng sinh ra ngưỡng mộ, nên con muốn đến Tuyết Nguyệt thành xem phong thái của kiếm tiên. Nhưng vừa nói đến đây đã bị kiếm tiên ném ra ngoài, may mắn Phi Hiên dùng Đại Long Tượng Lực đỡ lấy con. Một kiếm kia của Tuyết Nguyệt kiếm tiên tuy rằng đẹp nhưng đánh vào người thật sự rất đau đó sư phụ, lúc trước ngài sao lại không nói cho đồ nhi..."

Mắt thấy đề tài đã bắt đầu chạy lệch, Triệu Ngọc Chân cũng không thấy rối rắm nữa, hắn lẳng lặng nghe Lý Phàm Tùng luyên thuyên, gật đầu sau khi thấy đối phương đã kể chuyện gần xong, cố gắng bình tĩnh nói: "Vi sư biết rồi, các ngươi trở về đi."

Lý Phàm Tùng và Phi Hiên liếc nhìn nhau rồi hành lễ cáo lui.

Sau khi các đồ đệ đều đi rồi, Triệu Ngọc Chân cúi đầu nhìn thoáng qua đào mộc kiếm trên tay, vuốt ve hai chữ "Đào Hoa" phía trên, lẩm bẩm nói: "Tiểu tiên nữ, lần này nàng tới mang ta đi sao? Không phải cũng không sao, hiện giờ trên núi này đã không còn ai có thể ngăn cản ta, đến lúc đó ta theo nàng đi là được, lúc này nàng không thể không cần ta nữa."

Ánh mắt cùng giọng điệu của hắn đều mang nét dịu dàng như đối đãi với người yêu vậy, khóe miệng cũng lộ ra một đường cong, thoạt nhìn so với chưởng giáo Triệu Ngọc Chân bình thường kia nhiều hơn vài phần thất tình lục dục, phảng phất như tiên nhân trên trời bị kéo vào hồng trần.
.
.
Giải nghĩa:
- Vân đạm phong khinh: mây nhạt gió nhẹ, ý nói gió thổi phất phơ, mây trôi lững lờ, chỉ thời tiết đẹp. Hoặc dùng để biểu đạt tâm trạng/tính cách con người: điềm đạm, nhàn nhã, an tĩnh, nhẹ nhàng,...,

- Thất tình lục dục:
+ Thất tình: Bảy thứ tình cảm hay bảy thứ trạng thái tâm lý/cảm xúc của con người gồm: mừng, giận, yêu, ghét, buồn, buồn, vui, sợ
+ Lục dục: sáu sự ham muốn, bao gồm: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com