Chương 3
"Xong rồi, xong rồi!" Lý Phàm Tùng vừa tỉnh lại, phát hiện bầu trời bên ngoài đã sáng, mấy ngày nay ở bên ngoài du lịch tản mạn quen rồi, hơn nữa vừa mới trở về núi sau hành trình mệt nhọc, không cẩn thận ngủ quên mất. Đệ tử núi Thanh Thành có thói quen luyện tập vào sáng sớm, lúc này có lẽ đã muộn giờ rồi. Vội vàng rửa mặt sau đó mặc quần áo, hắn sử dụng trình độ khinh công cao nhất trong đời của mình chạy tới lớp học buổi sáng. Nửa đường lại bị người khác ngăn lại.
"Phàm Tùng, ngươi vội vàng như vậy là muốn đi đâu?" Người tới cản là một đạo sĩ trung niên, mặc một bộ đạo bào màu tím, mặt mày thanh tú, chính là sư huynh đồng môn Vương Nhất Hành của Triệu Ngọc Chân.
"Chào sư bá!" Lý Phàm Tùng tuy trong lòng sốt ruột nhưng cũng không dám mất lễ nghĩa, hắn dừng lại chào hỏi. "Con đang vội vàng đi học buổi sáng, xem ra hôm nay sư phụ giảng đạo pháp, con mặc dù chỉ tập Vô Lượng Kiếm, nhưng bài học này vẫn không thể thiếu."
Vương Nhất Hành vui vẻ hớn hở nói: "Không cần gấp gáp, dù sao bài học này ngươi hiện tại có đến vẫn không kịp. Ta cũng có việc tìm sư đệ. Không bằng ngươi cùng ta đi, sư phụ ngươi sẽ không trách phạt ngươi. Nghe nói nửa năm nay ngươi đi du lịch bên ngoài có rất nhiều chuyện thú vị, trên đường đi kể với ta đi."
"Được rồi!" Lý Phàm Tùng trong lòng vui vẻ, sư bá này cũng thường xuyên ra ngoài du lịch, đối đãi tiểu bối thật sự là hiền lành, hắn hôm nay quả thật là may mắn. Hai người một đường tán gẫu đến Càn Khôn điện, Vương Nhất Hành nói: "Nói như vậy, ngươi thật sự đi Tuyết Nguyệt thành sao?"
Lý Phàm Tùng đành phải thành thật trả lời, hôm qua thư của tổng quản mới của Tuyết Nguyệt thành đã truyền đến núi Thanh Thành, hôm nay sợ là đã truyền khắp nơi, muốn giấu cũng không giấu được. Biểu tình sư bá tựa hồ có chút lo lắng, nhưng chỉ trong chốc lát liền dịu đi.
Lý Phàm Tùng đã đi đến bên ngoài Càn Khôn điện, chỉ cảm thấy Càn Khôn điện hôm nay rất thanh tĩnh, dường như không có người trong đó.
Vương Nhất Hành đột nhiên vỗ đầu một cái, nói: "Ai nha, sư đệ nói buổi học sáng hôm nay đã bị hủy, lúc trước quên nói cho ngươi biết. Ài, sư bá già rồi, trí nhớ cũng kém đi."
Ta tin ngươi cái quỷ! Lý Phàm Tùng ở trong lòng trợn trắng mắt, rõ ràng chính là sư bá cố ý trêu chọc hắn, thích nhìn bộ dáng bối rối chật vật này của hắn. Nhưng dù sao cũng đã tới nơi, Lý Phàm Tùng cũng đành phải sửa sang lại vẻ ngoài của mình, cùng Vương Nhất Hành bước vào Càn Khôn điện.
Trong Càn Khôn điện, Triệu Ngọc Chân mới vừa rồi còn ngồi trên bồ đoàn tập trung thiền định. Nhưng khi hai người bọn họ còn chưa đi tới Càn Khôn điện, Triệu Ngọc Chân đã cảm nhận được khí tức của hai người, chậm rãi đứng dậy pha trà cho sư huynh đã lâu không gặp.
Hai người vừa mới vào phòng, liền đồng loạt lộ ra biểu cảm kinh ngạc.
"Sư phụ, ngài....sao ngài đột nhiên trở nên trẻ như vậy?" Lý Phàm Tùng miệng luôn nhanh hơn não, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ vì trên khuôn mặt Triệu Ngọc Chân vốn để râu, hôm nay trên cằm hắn lại trơn bóng. Hắn vốn sinh ra mặt mày tuấn lãng, năm đó tiếp nhận chưởng giáo lại quá mức trẻ tuổi. Thường có nữ hương khách đến núi Thanh Thành hành bái, sau khi gặp hắn một lần, nhớ mãi không quên, hỏi thăm thân phận của hắn. Về sau những đệ tử kia thật sự có chút ứng phó không được, Triệu Ngọc Chân liền để râu, cả ngày ở sâu trong lòng núi, lúc này mới yên tĩnh một chút.
Hôm nay hắn đột nhiên cạo râu sạch sẽ, với võ công tu vi cao thâm của hắn, lại tu luyện đạo gia chí cao tâm pháp, diện mạo nhìn qua so với bạn bè cùng trang lứa còn trẻ hơn rất nhiều.
"Ách, sư phụ, con thật sự không phải ý đó." Lý Phàm Tùng muốn bù đắp cho những nhận xét thiếu thận trọng của mình, đây không phải ý nói sư phụ trước kia nhìn già sao.
Nhưng Triệu Ngọc Chân chỉ phất tay nói một tiếng "Không sao".
Ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Nhất Hành, nhẹ giọng hỏi: "Đã lâu không gặp, sư huynh gần đây có tốt không?"
Vương Nhất Hành nói: "Ngươi cũng không phải không biết sư huynh ngươi, ta là người nhàn rỗi nhất. Mấy năm nay thiên hạ coi như bình yên, ta đi du lịch khắp nơi coi như là gặp được rất nhiều người cùng rất nhiều điều. Đoạn thời gian này ta đi Nam Quyết cùng Bắc Man, còn ra ngoài biển xem. Cuộc sống không biết có bao nhiêu tiêu dao."
Triệu Ngọc Chân nghe xong câu trả lời này cũng từ đáy lòng thay sư huynh vui vẻ, Vương Nhất Hành hành động tiêu sái, mười phần yêu thương vị sư đệ này, thanh kiếm của Triệu Ngọc Chân là Đào Hoa kiếm cũng là Vương Nhất Hành vì hắn mà đi lấy nó. Năm đó vốn dĩ là hắn làm chưởng giáo, chỉ là về sau sư huynh nói không thích đảm nhận, Triệu Ngọc Chân lại sinh ra với số phận không thể xuống núi, Vương Nhất Hành mới có thể sống cuộc sống tự tại như vậy.
"Phàm Tùng hôm nay đã luyện kiếm chưa?" Vương Nhất Hành uống trà, đột nhiên mở miệng nói. Lý Phàn Tùng biết bọn họ có chuyện quan trọng cần bàn bạc, bản thân cũng không tiện ở đây, hắn tự giác đứng lên: "Sư phụ, đệ tử sẽ đi ra sau núi luyện kiếm. Xin cáo lui trước."
Triệu Ngọc Chân khẽ gật đầu, Lý Phàm Tùng lập tức chạy đi đến không còn bóng người, trong lòng âm thầm trách móc sư bá rốt cuộc kéo hắn tới đây làm gì, chỉ vì nhìn sư phụ cạo râu sao.
Sau khi đưa mắt nhìn Lý Phàm Tùng rời đi, Vương Nhất Hành trong nháy mắt thay đổi một bộ mặt tinh quái: "Nghe nói hai đồ đệ ngươi đi Tuyết Nguyệt thành một lần, như thế nào, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt, để đồ đệ đi mời người về Núi Thanh Thành cho ngươi sao? Nhưng dù sao hai người bọn họ tuổi vẫn còn nhỏ, tu vi mặc dù miễn cưỡng nói là tốt, đầu óc lại không đủ thông minh, lại không biết nói chuyện, chỉ sợ mời không được vị kiếm tiên kia cho ngươi."
Triệu Ngọc Chân lắc đầu, trên mặt ửng đỏ: "Tiểu tiên nữ là nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, không dễ dàng ra khỏi Tuyết Nguyệt thành, ta sao dám tùy ý quấy rầy nàng, còn phái đồ đệ đi xông vào Đăng Thiên các? Nàng mấy năm nay không đặt chân lên núi Thanh Thành, nói không chừng là ta có chỗ nào chọc nàng tức giận. Có lẽ chờ nàng ấy sẽ thực hiện lời hứa sau khi hết giận."
Vương Nhất Hành đỡ trán, may mắn Triệu Ngọc Chân hiện tại nhìn qua so với lúc trước trẻ hơn nhiều, hơn nữa tâm tư đơn thuần của hắn, nói những lời này toàn bộ xuất phát từ tận đáy lòng. Bằng không một người đàn ông trung niên mặt đầy tang thương dùng loại thần thái thẹn thùng như vậy nói ra từ "tiên nữ", cho dù là sư huynh hắn cũng cảm thấy có chút ghê tởm.
"Ngọc Chân, nói thật với ta, mấy năm nay trong lòng ngươi còn muốn xuống núi không?" Vẻ mặt Vương Nhất Hành đột nhiên nghiêm túc.
"Sư huynh, nói thật với ngươi, trước kia ta ngày đêm suy nghĩ rất nhiều. Vì sao thiên đạo không chấp nhận ta đến như vậy? Ta từng tin tưởng tâm người nhất định sẽ thắng được trời, nhưng chuyện của sư phụ lại làm cho ta không dám tùy hứng làm bậy nữa. Mấy năm nay ta tu luyện đạo pháp, nghĩ rằng ta đã có thể nhìn thiên hạ chỉ bằng một chiếc lá, và trút bỏ nỗi ám ảnh về thiên hạ dưới ngọn núi. Nhưng bây giờ ta phát hiện ra rằng ta vẫn không thể làm được điều đó. Nếu tiểu tiên nữ lên núi một lần nữa, ta vẫn nguyện ý đi cùng nàng. Ta tùy hứng như vậy, sợ là sẽ làm cho sư phụ và ngươi thất vọng."
Triệu Ngọc Chân nghiêm túc trả lời Vương Nhất Hành, hắn tu đạo nhiều năm như vậy, nhưng cuối cùng cũng không bỏ được chấp niệm trong lòng. Người tu đạo vốn nên thanh tâm quả dục, biết rõ "Tất cả mọi thứ, đều là hư ảo." Ở trong lòng hắn lại là "Tất cả mọi thứ, ngoài tiểu tiên nữ ra, đều là hư ảo", đây cũng chính là đạo của hắn.
"Ta hiểu rồi", Vương Nhất Hành đưa tay vỗ bả vai hắn, "Ngươi không làm sai chuyện gì cả, chuyện của sư phụ cũng không trách được ngươi. Mấy năm nay ngươi làm chưởng giáo rất tốt, sư phụ nếu có thể nhìn thấy cũng sẽ vui mừng. Về phần chuyện khác, theo tâm ý của ngươi là tốt rồi. Đại đạo ngũ thập, thiên diễn chi sổ tứ thập hữu cửu, mọi việc đều có một đường sinh cơ. Đây là đạo lý mà chúng ta đã học được từ khi còn nhỏ. Hơn nữa ngươi chính là Triệu Ngọc Chân, ta tin tưởng trên đời không có kiếp chó má nào ngươi không phá được."
Vương Nhất Hành đứng lên đi ra ngoài điện: "Được rồi, lời nhàn rỗi cũng đã nói nhiều. Lần này ta phải ở trên núi thêm một thời gian, trước khi ta đi ngươi phải nắm chắc cơ hội, đem nương tử mang về cho sư huynh xem một chút. Rốt cuộc là loại tiên nữ nào khiến cho phàm tâm của ngươi vừa động chính là mười mấy năm."
Triệu Ngọc Chân ở phía sau hắn nhướng mày, cười nói: "Phía trước cái đầu tiên còn có thể, phía sau một cái cũng không được. Tiểu tiên nữ không thích người khác nhìn nhiều, chỉ có ta mới có thể nhìn." Nói xong ngữ khí bắt đầu nhộn nhạo lên.
"Biết rồi!" Vương Nhất Hành bật cười, tính tình của tên này thật sự là mấy chục năm cũng không thay đổi.
Càn Khôn điện khôi phục vẻ thanh tịnh như trước, Triệu Ngọc Chân duỗi thắt lưng quyết định đi luyện kiếm. Tiểu tiên nữ yêu kiếm như vậy, nếu nhiều năm sau kiếm thuật của hắn so ra kém hơn nàng, nói không chừng nàng sẽ không cần hắn nữa
.
.
Giải nghĩa:
- Bồ đoàn: là một danh từ ghép được phối hợp giữa hai từ: bồ là cỏ bồ, đoàn là tròn. Người xưa dùng cỏ bện lại thành nệm có hình dáng tròn để ngồi thiền.
- Khí tức: hơi thở.
- Thanh tâm quả dục: lòng thanh thản, tâm hồn trong trắng và không ham muốn nhiều.
- Đại đạo ngũ thập, thiên diễn chi sổ tứ thập hữu cửu, mọi việc đều có một đường sinh cơ: Thiên địa đại đạo có năm mươi con, nhưng thiên địa chỉ sinh ra bốn mươi chín con, thiếu Luân Hồi đại đạo, mà con người chỉ có thể đi vào Luân hồi đại đạo đó. Ví như Thiên Đạo vốn không đầy đủ, mọi việc đều có một con đường riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com