Chương 5
Lý Hàn Y không để ý vấn đề này, không trả lời. Thay vào đó, nàng chuyển sang một chủ đề khác. Nàng có chút bất đắc dĩ nói: "Đừng gọi ta là tiểu tiên nữ nữa, đã không còn nhỏ nữa rồi."
Tuy rằng nàng không khó chịu khi Triệu Ngọc Chân gọi nàng bằng xưng hô độc đáo này, nhưng nghĩ đến bị gọi như vậy trước mặt những người có nhỏ tuổi hơn thì luôn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cũng không phải là tự kiềm chế thân phận nữ nhi, mà là nàng từ khi còn là thiếu niên đã hy vọng người khác chú ý tới kiếm của nàng chứ không phải vì vẻ ngoài này, cho nên nhiều năm qua đều dùng mặt nạ che mặt. Nhưng nàng cũng biết rõ đạo sĩ này ở phương diện này ngoài ý muốn cố chấp, cho nên cũng không ôm hy vọng quá lớn có thể thuyết phục hắn.
"Lương phong suất dĩ lệ, Du tử hàn vô y. Đây không phải là một cái tên tốt, chúng ta đổi tên khác đi." Triệu Ngọc Chân đột nhiên nói.
Lý Hàn Y bình tĩnh đáp: "Tên là gì?"
"Đào Hoa đi." Triệu Ngọc Chân ôn nhu cười.
Lý Hàn Y sớm đã có chuẩn bị, "Đào Hoa? Nhưng ta nhớ thanh kiếm của ngươi còn gọi là Đào Hoa. Vậy sau này, khi ngươi gọi "Đào Hoa", ta làm thế nào biết là ngươi gọi ta hay gọi thanh kiếm của ngươi?"
Triệu Ngọc Chân cảm thấy hai chữ "sau này" này cực kỳ dễ nghe, nhưng Lý Hàn Y hỏi vấn đề này đúng là có chút làm khó hắn. Kiếm tiên như bọn họ, kiếm trên tay đều có linh tính, Đào Hoa kiếm hiển nhiên đã quen với tên của mình, đột nhiên đổi tên cho nó cũng không ổn.
Lý Hàn Y nhìn vẻ mặt có chút buồn rầu của hắn, trong lòng có chút đắc ý xoay mặt ra hướng khác, khóe miệng hơi nhếch lên. Nói đạo sĩ thối này thật không có thiên phú đặt tên, nàng không cần gọi Lý Đào Hoa nghe thô tục như vậy.
Triệu Ngọc Chân suy tư một lát, lộ ra một biểu cảm như bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nắm tay Lý Hàn Y, nghiêm túc nói: "Có lý, vậy sau này ta gọi nàng là "Nương tử" cũng được."
Lý Hàn Y đột nhiên đỏ mặt, hất tay hắn ra, "Mặt dày vô sỉ", nàng trách mắng, nghĩ thầm đạo sĩ này thật sự là càng ngày càng được voi đòi tiên, nhưng không hẳn là điều xấu.
Triệu Ngọc Chân bị mắng đến có chút khó hiểu, lúc này mới nhớ ra hắn còn chưa hỏi qua tiên nữ có nguyện ý gả cho mình hay không. Hắn vội vã nói, "Ta nghiêm túc."
"Tiểu tiên nữ có nguyện ý gả cho ta, làm nương tử của ta không?"
Lý Hàn Y cúi đầu không trả lời, nhưng lỗ tai lộ ra ngoài tóc mai sớm đã đỏ thấu. Nếu như nói trên đời ai có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của Tuyết Nguyệt kiếm tiên, ngoại trừ hai vị thành chủ của Tuyết Nguyệt thành ra chính là vị Đạo kiếm tiên này. Triệu Ngọc Chân hiểu được, lấy tính cách của nàng nếu không lập tức cự tuyệt hắn, chính là ngầm đồng ý. Chỉ là tiểu tiên nữ của hắn bản tính ngượng ngùng nên không nói ra miệng mà thôi.
Triệu Ngọc Chân mừng rỡ, nhẹ nhàng kéo tay Lý Hàn Y, dẫn nàng đi ra ngoài đình viện của hắn. Lý Hàn Y đi theo bước chân của hắn, nghi hoặc nói: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Mọi người đều nói kết hôn phải bái lạy cao đường, cả đời ta chưa từng gặp qua cha mẹ, là sư phụ nuôi ta lớn. Bây giờ bài vị của ông được thờ trong chính điện Càn Khôn điện. Tiểu tiên nữ, chúng ta cùng đi thắp một nén hương cho lão nhân gia hắn đi." Triệu Ngọc Chân đáp.
Lý Hàn Y gật đầu, "Đúng là phải như thế."
Hai người đi tới Càn Khôn điện, Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y hướng về phía chân dung Tam thanh tổ cùng bài vị của chưởng giáo tiền nhiệm Lữ Tố Chân cung kính dập đầu, rồi thắp hương. Sau khi hai người đứng dậy, Triệu Ngọc Chân cười nói: "Bây giờ có sư phụ làm chứng cho chúng ta, nàng chính là thê tử chưa qua cửa của ta. Không thể đổi ý được nữa."
Lý Hàn Y cũng không phản bác, chỉ nói "Được, nhưng ngươi trước tiên phải đáp ứng ta một yêu cầu".
Triệu Ngọc Chân ôn nhu đáp: "Nàng nói đi."
Lý Hàn Y hắng giọng, khuôn mặt so với lúc trước càng đỏ hơn một chút, ánh mắt cũng có chút dao động: "Ta nghe nói, trong núi Thanh Thành có một thác nước rất lớn, tên là Long Tưu, trên mặt nước thường có cầu vồng dài bao phủ. Ta luyện Chỉ Thủy kiếm pháp cần tìm hiểu kiếm ý sơn thủy, ta nghĩ luyện kiếm bên cạnh thác nước này rất thích hợp. Ngươi giúp ta dựng một ngôi nhà tranh, ta muốn nó giống với cái ở Thương Sơn." Thật ra nửa sau lời nói chẳng qua là vì che dấu sự ngại ngùng mà thôi, Triệu Ngọc Chân chưa bao giờ xuống núi, đương nhiên không biết nơi ở của Lý Hàn Y ở Thương Sơn là như thế nào. Nhưng nửa đoạn đầu có ý nghĩa lại rõ ràng hơn —— nàng nguyện ý ở cùng hắn ở núi Thanh Thành.
Triệu Ngọc Chân đương nhiên cũng nghe ra ý tứ bên ngoài lời nói này, trong lòng mềm mại hơn một chút, hắn ôm lấy vai Lý Hàn Y, nhìn ánh mắt nàng, cười nói: "Đương nhiên có thể, sau này khi chúng ta trở về núi Thanh Thành, liền ở lại đó. Tiểu tiên nữ thật thông minh, ta cũng cảm thấy nơi đó là phong cảnh tốt nhất của núi Thanh Thành."
Lý Hàn Y nhíu mày: "Cái gì gọi là "trở về" núi? Ngươi có thực sự muốn xuống núi không? Nhưng mà..., ta trước kia không biết sư phụ ngươi vì ngươi bói được kết quả của một quẻ kia, mới ngươi cùng ta xuống núi. Hiện tại ta đã tới, chuyện đáp ứng ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không đổi ý, vì sao còn muốn..." Kiếp trước nửa đêm tỉnh giấc sau giấc mộng, nàng không phải chưa từng hối hận, khi đó nàng còn quá trẻ cũng quá kiêu ngạo, thế nên bởi vì một hiểu lầm mà để cho hai người chia lìa mười mấy năm, khi gặp lại liền thành người sống kẻ chết. Cho nên lúc này đây nàng nhất định sẽ nắm chặt lấy cơ hội này, sẽ không để cho bọn họ lại có hối tiếc mà bỏ lỡ lẫn nhau.
Triệu Ngọc Chân cúi đầu, làm cho khoảng cách giữa hai người càng gần hơn một chút. "Nhưng mà, tiểu tiên nữ vốn không thuộc về núi Thanh Thành, nàng ở chỗ này sẽ không vui."
Lý Hàn Y trừng mắt nhìn hắn một cái, "Có sao, ta cũng không phải ngươi, nếu ta muốn xuống núi cũng chỉ trong một khoảng khắc mà thôi. Huống chi ta ở Tuyết Nguyệt thành cũng là một mình luyện kiếm, ở chỗ này cũng không có gì khác biệt. Ngươi bảo đệ tử của ngươi không được quấy rầy ta là được."
"Đó là khác nhau rồi." Triệu Ngọc Chân lắc đầu, lập tức bổ sung: "Hơn nữa, nàng là thê tử của ta, sau này nàng đi đâu ta liền đi nơi đó, nàng không thể để ta một mình ở trên núi." Tuy rằng hắn đã hơn ba mươi tuổi, giờ phút này hồn nhiên ngốc nghếch chẳng khác gì vị thiếu niên ngồi dưới gốc cây đào năm mười sáu tuổi chờ hoa đào nở rộ.
Lý Hàn Y im lặng, tuy rằng bốn năm nay nàng không xuống Thương Sơn một bước, một lòng luyện kiếm. Nhưng thời thơ ấu và niên thiếu lại đi theo cha mẹ, sư phụ cùng sư huynh sư đệ qua không ít nơi. Thiên Khải, Giang Nam, Thiên Ngoại Thiên, Tuyết Nguyệt thành... Nàng đã gặp qua nhiều người như vậy, từng tham dự ngăn cản Ma giáo, từng kiếm chỉ thiên tử. Ba mươi năm ngắn ngủi trôi qua còn tráng lệ hơn cuộc đời của rất nhiều người trong giang hồ. Nhưng người trước mặt này có đạo pháp cùng kiếm thuật kinh thế tuyệt diễm, lại bị nhốt ở trên ngọn núi này suốt đời. Trên đời này còn có nhiều cảnh đẹp như thế, nhiều chuyện thú vị như vậy hắn chưa từng nhìn thấy qua. Nếu đổi lại là chính mình, chắc chắn cũng không muốn chấp nhận vận mệnh như vậy.
Nhưng Lý Hàn Y vẫn muốn khuyên hắn một lần nữa: "Nhưng mà, thế giới dưới chân núi có lẽ không tốt như ngươi nghĩ. Có lẽ ngươi sẽ rất thất vọng sau khi ngươi nhìn thấy nó. Có đáng giá không?"
Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng cười, ngữ khí lại rất kiên định: "Đáng giá, ta sẽ không thất vọng."
Hồng trần có nàng là cảnh sắc tươi đẹp nhất.
Lý Hàn Y không khuyên hắn nữa, trên thực ra nàng cũng không giỏi làm cho người ta thay đổi suy nghĩ. Tựa như nàng không muốn mẫu thân tham gia vào cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Thiên Khải, cũng không muốn đệ đệ rút ra một kiếm thủ hộ, đi theo bằng hữu của hắn rồi bị cuốn vào hỗn loạn của Thiên Khải thành, nhưng nàng đều âm thầm chấp nhận và tôn trọng nhữnh điều đó. Lần này cũng không ngoại lệ. Nàng yên lặng nắm chặt thanh Thiết Mã Băng Hà bên hông, trong lòng thầm hạ quyết tâm: Thiên kiếp thì như thế nào, lần này ta để bảo vệ hắn là được!
Lý Hàn Y thở dài nói: "Ngươi nói cái gì chính là như vậy đi. Vậy khi nào chúng ta sẽ xuống núi."
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, cứ đi bây giờ là được. Tiểu tiên nữ, nàng muốn đi đâu?" Triệu Ngọc Chân buông tay ôm bả vai nàng ra, đổi thành nắm tay Lý Hàn Y, đi ra khỏi Càn Khôn điện. Lại hỏi vấn đề nãy lần nữa.
"Chúng ta nên rời đi trước rồi nói vấn đề này sau đi." Lý Hàn Y thở dài.
Bốn ông lão tóc bạc trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt đứng ở nơi đó, nhìn Triệu Ngọc Chân.
"Ân sư bá, mọi người đều nói ta là thiên hạ đệ nhất bói toán, nhưng ta thấy sư bá mới là đệ nhất. Sao mỗi lần ta mới vừa có ý nghĩ xuống núi, các ngươi liền đến chặn đường vậy?" Triệu Ngọc Chân cười nhìn ông lão đứng đầu.
Bây giờ ông là người có bối phận cao nhất Núi Thanh Thành, ngay cả chưởng giáo tiền nhiệm Lữ Tố Chân cũng phải kêu một tiếng sư huynh.
Ân Trường Tùng nhìn vị chưởng giáo trẻ tuổi trước mắt này, bất đắc dĩ chỉ tay lên trời: "Ngươi có muốn xuống núi hay không, cần gì ta tính."
Chỉ thấy trên bầu trời có rất nhiều loài chim không rõ tên bay lượn xung quanh, đang vây quanh Càn Khôn điện kêu vang.
"Sư bá, ta muốn xuống núi xem một chút, ở trên núi có chút nhàm chán." Triệu Ngọc Chân vẫn vẻ mặt nhàn nhạt ý cười như trước.
Ân Trường Tùng nghiêm túc nói: "Ngọc Chân, ngươi thật sự muốn phụ một phen khổ tâm của sư phụ ngươi cùng núi Thanh Thành sao?"
"Xem ra đúng vậy, Thanh Tiêu kiếm ta đã để lại, vị trí chưởng giáo còn mời Ân sư bá thay thế đảm nhiệm, chờ Phi Hiên lớn lên rồi lại truyền cho hắn."
"Cho dù chưởng giáo sư đệ đã mất, ta cũng sẽ không cho phép ngươi xuống núi." Ân Trường Tùng trầm giọng nói.
"Sư bá, chỉ là đi xuống chân núi xem một chút thôi mà, ta sẽ không sao đâu." Triệu Ngọc Chân thở dài.
Ân Trường Tùng lắc đầu: "Khi ngươi có liên quan đến một chuyện, tương lai mà ngươi nhìn thấy sẽ không chính xác. Mạng người không thể tự tính, chưởng giáo sư đệ năm đó hẳn là đã dạy ngươi rồi."
"Ta không giống." Triệu Ngọc Chân lại đi về phía trước một bước, "Ta là Triệu Ngọc Chân. Mặc dù ta chưa bao giờ đi qua giang hồ, nhưng ta biết bọn họ đều gọi ta là -----"
"Đạo Kiếm Tiên!"
Ân Trường Tùng thấy Triệu Ngọc Chân đã hạ quyết tâm, liền chuyển ánh mắt đến trên người Lý Hàn Y.
"Lý thành chủ, ngươi cũng đã nghe nói qua lời đồn Ngọc Chân không thể xuống núi. Mười năm trước khi ngươi lên núi lần thứ ba, chưởng giáo sư đệ lệnh cho núi Thanh Thành ngăn cản tin tức, chính là bởi vì việc này. Hôm nay ngươi đã lên núi, nói vậy chuyện năm đó ngươi cũng đã biết. Núi Thanh Thành cũng không kiêng kỵ việc cưới vợ, chuyện ngươi và Ngọc Chân chúng ta sẽ không ngăn cản. Chỉ là chuyện xuống núi này tuyệt đối không thể. Nếu ngươi thật lòng vì hắn suy nghĩ, sao không khuyên hắn một chút chứ."
Lý Hàn Y nghe xong lời này, chỉ khẽ lắc đầu: "Các vị chân nhân đều là trưởng bối của Ngọc Chân, vãn bối hiểu được khổ tâm của các ngươi. Duy nhất chỉ có chuyện này khó theo mệnh được. Ta nghe Ngọc Chân, hắn đi ta liền đi, hắn ở ta liền ở lại." Kỳ thật với tính cách xưa nay của Lý Hàn Y cũng không nhiều lời như vậy, nhưng hôm nay nàng muốn bắt cóc đệ nhất thiên tài một trăm năm ở núi Thanh Thành, trong lòng cũng không phải không có áy náy, cho nên so với bình thường ôn hòa hơn một chút.
"Xem ra hôm nay các ngươi đã quyết tâm phải xuống núi." Ân Trường thở dài một hơi, lập tức quát lớn. "Chặn đường!" Bốn vị thiên sư đồng thời rút trường kiếm bên hông ra, xếp thành hàng ở trước đại điện.
"Các ngươi không thể ngăn cản ta." Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt hắn đã rơi ở phía sau bốn vị thiên sư. Hắn nhẹ nhàng lắc lư Đào Hoa kiếm trong tay, trên đó có gắn bốn thanh kiếm dài bằng sắt mỏng, đang xoay tròn quanh Đào Hoa kiếm. Hắn vung về phía sau, bốn thanh trường kiếm đã đóng trên tấm bảng của Càn Khôn điện.
Trong bốn vị thiên sư núi Thanh Thành, ba vị đã nhập Tự Tại Địa Cảnh, Ân Trường Tùng sau khi bế quan một thời gian cũng đã bước vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Nhưng cả bốn người liên thủ lại không ngăn được một kiếm của Triệu Ngọc Chân.
Một kiếm vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Bốn vị thiên sư cũng không phải chưa từng gặp qua kiếm của Triệu Ngọc Chân, nhưng một kiếm của hôm nay lại rất khác. Lý Hàn Y trong lòng cũng khẽ run lên, vừa rồi nàng không muốn Triệu Ngọc Chân cùng mấy vị trưởng bối động thủ mà cảm thấy càng thêm khó xử, nàng vốn đã định ra tay, nhưng kiếm của Triệu Ngọc Chân nhanh hơn nàng. Hơn nữa một kiếm này thật sự chân chính mà nhập Thần Du!
"Ngọc Chân." Ân Trường Tùng xoay người, trong giọng nói có vui mừng cũng có lo lắng: "Vừa rồi một kiếm này, kiếm ý của ngươi dường như đã đột phá lần nữa. Chẳng lẽ là vào Thần Du Huyền Cảnh rồi sao?"
"Theo cách nói của Bách Hiểu Đường tựa hồ là như vậy. Cho nên Ân sư bá cũng đừng lo lắng ta xuống núi sẽ gặp kiếp nạn gì, là kiếp nạn của ai vẫn chưa rõ." Triệu Ngọc Chân vừa nói vừa đem Đào Hoa kiếm cắm vào trong vỏ kiếm.
"Nếu trong lòng ngươi đã biết, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa, ta cũng không ngăn được ngươi." Ân Trường Tùng tự giễu nói.
"Xuống núi là có thể." Trong thanh âm Ân Trường Tùng có chút mệt mỏi, "Nhưng cũng phải nhớ trở về núi."
Triệu Ngọc Chân mỉm cười, buộc Đào Hoa kiếm lên, nhẹ nhàng gật đầu: "Trở về núi cũng được, nhưng chức chưởng giáo này vẫn không thích hợp. Ta vốn không có lòng cầu đạo, đâu ngại thiên đạo cưỡng ép lưu lại, chỉ mong một mảnh rừng hoa đào, uống rượu tới suốt đời."
Triệu Ngọc Chân cứ như vậy từng bước từng bước đi xuống chân núi, các đệ tử xung quanh nhìn thấy hắn, đều quỳ rạp xuống đất. Chỉ là khi Triệu Ngọc Chân sắp đi tới dưới chân núi, bỗng nhiên hai người ngăn ở trước mặt hắn. Một đạo sĩ nhỏ, một thư sinh thối.
Núi Thanh thành, truyền nhân đạo pháp Phi Hiên, truyền nhân kiếm thuật Lý Phàm Tùng.
"Sư thúc tổ." Phi Hiên nhẹ giọng gọi.
"Sư phụ!" Lý Văn Tùng mơ hồ có chút nức nở.
"Bốn vị lão tổ tông đều ngăn ta không được, các ngươi ở chỗ này làm gì? Muốn bị đánh à?"Triệu Ngọc Chân tuy rằng nặng lời, nhưng trên mặt vẫn lộ ra ý cười nhàn nhạt như cũ.
"Đệ tử bất tài, cho dù chết cũng phải ngăn đường của sư phụ." Lý Phàm Tùng nắm chặt thanh kiếm gỗ đào tên Túy Ca, cắn răng cao giọng nói. Hắn đột nhiên có chút hối hận, nếu như lần này du lịch không đi đến Tuyết Nguyệt thành, không đi gặp Tuyết Nguyệt kiếm tiên thì còn có chuyện như hôm nay hay không? Có lẽ hắn vốn không nên thay Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên truyền câu nói kia. Như vậy sư phụ vẫn là chưởng giáo núi Thanh Thành, là "tiểu thần tiên" trong miệng thiên hạ. Nhưng hơn mười năm qua, nhưng kể từ khi người kia đến, sư phụ của ngày hôm nay là bộ dáng vui vẻ nhất. Niềm vui của hắn đã được thể hiện ra bên ngoài như vậy. Lý Phàm Tùng trong lúc nhất thời có chút hoang mang, không biết mình rốt cuộc có nên ở chỗ này ngăn cản đường đi của sư phụ hay không.
"Khí thế đã có rồi, nhưng tay cầm kiếm cũng đừng có run như thế chứ." Triệu Ngọc Chân nhìn bàn tay run rẩy kịch liệt của Lý Phàm Tùng, cười nói.
"Sư phụ, con sợ." Lý Phàm Tùng sắp khóc lên.
"Thằng nhóc ngốc nghếch, sợ cái gì." Triệu Ngọc Chân bước một bước lên đã đi tới phía sau hai người, "Ta chỉ là xuống núi, cũng không phải tìm đường chết."
"Nỗi khổ tâm của sư phụ, ta không phải không hiểu, chỉ là nếu kiếp số bày ở nơi đó, liền xách kiếm đi phá là được. Cứ luôn trốn trên núi thì còn ra thể thống gì nữa." Triệu Ngọc Chân khẽ thở dài một hơi, vung tay lên, đem Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên đang quỳ trên mặt đất nâng lên, "Chỉ có chút bản lĩnh của hai người các ngươi, cũng đừng nghĩ sẽ ngăn cản được ta. Đại Long Tượng Lực của Phi Hiên đã có chút thành công, nhưng đạo pháp ảo diệu, cần phải gặp chúng sinh. Ba tháng sau, ngươi lại xuống núi du lịch, trong vòng ba năm không nên trở về núi Thanh Thành. Phàm Tùng, ngươi đi cùng Phi Hiên, trong mệnh ngươi có hai phần sư duyên, một phần với ta, duyên hết ở đây. Còn có một phần, giấu ở giang hồ sơn dã, kiếm thuật của vị sư phụ kia không kém gì ta."
"Sư phụ." Lý Phàm Tùng lại lắc đầu mạnh, lau nước mắt, "Con không cần hai phần sư duyên gì đó, con chỉ cần sư phụ là ngài là đủ rồi!"
"Sư thúc tổ!" Phi Hiên nghẹn ngào không nói nên lời.
"Đứa nhỏ ngốc, ta chỉ là xuống núi mà thôi. Khóc làm gì?" Triệu Ngọc Chân cúi người, xoa đầu Phi Hiên.
Phi Hiên lắc đầu: "Con biết bản lĩnh của sư thúc tổ, chỉ là làm việc trái ý trời như vậy, con sợ."
"Đứa ngốc." Triệu Ngọc Chân đứng lên, mỉm cười nhìn về phía hắn, "Ta sẽ không chết, ta là Triệu Ngọc Chân, là người có thể một bước thành tiên, thiên kiếp thì như thế nào, ta không sợ. Huống chi, về sau còn có sư nương của các ngươi bảo vệ ta. Chỉ cần hai người chúng ta ở cùng một chỗ, thiên kiếp cũng phá được thôi!"
Lý Phàm Tùng và Phi Hiên nhìn nhau, mặc dù họ đã suy đoán về mối quan hệ giữa hai người, nhưng vẫn bị câu "sư nương" này của Triệu Ngọc Chân có chút dọa sợ. Mà Lý Hàn Y ở bên cạnh cũng không phản bác, càng làm cho Lý Phàm Tùng đối mặt với Lý Hàn Y cảm giác có chút không chân thật.
"Vậy sư phụ cùng sư nương, chuyến đi này xuống núi rốt cuộc là đi nơi nào?" Lý Phàm Tùng hỏi.
"Vi sư cũng không biết, đều nghe sư nương ngươi" Triệu Ngọc Chân đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Hàn Y, nàng hơi có chút không được tự nhiên, Lý Phàm Tùng cùng Phi Hiên ở một bên đột nhiên cảm giác mình ban ngày cũng mơ hồ tỏa ra ánh sáng.
Có lẽ là không muốn để cho các đồ đệ quá mức ỷ lại hắn, hoặc là không muốn để cho bầu không khí chia tay quá mức thương cảm, Triệu Ngọc Chân cuối cùng cũng không nói ra mục đích cuối cùng của mình. Chỉ là ôm Lý Hàn Y nghiêng người một cái, hướng dưới chân núi lướt tới.
"Sư phụ, đồ nhi chờ ngày gặp lại ngài!" Lý Phàm Tùng cao giọng nói.
"Đúng vậy, sư thúc tổ sẽ không chết. Bọn họ chính là Đạo Kiếm Tiên cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên, trời giáng kiếp số thì sao, chớp mắt đều phá tan được!" Phi Hiên nói.
.
.
Giải nghĩa:
- Lương phong suất dĩ lệ (Gió rét từng cơn thổi)
Du tử hàn vô y (Người đi lạnh không áo mang)
Trích trong bài thơ Lẫm lẫm tuế vân mộ ( Trời cuối năm lạnh lẽo) nằm trong Cửu thi thập cửu thủ, không có tên tác giả, biểu thị nỗi lòng của cô phụ tưởng nhớ chồng đi xa chưa về khi mùa rét tới. Bốn câu đầu tả cảnh thời tiết chuyển lạnh, hai câu tiếp theo tỏ ý hoài nghi về tình cảm của người đi xa đã thay đổi, tám câu tiếp nữa là giấc mộng của cô phụ, sáu câu cuối cùng là nỗi cảm thương sau khi tỉnh mộng.
Phiên âm:
Lẫm lẫm tuế vân mộ,
Lâu cô tịch minh bi.
Lương phong suất dĩ lệ,
Du tử hàn vô y.
Cẩm khâm di Lạc phố,
Đồng bào dữ ngã vi.
Độc túc luỹ trường dạ,
Mộng tưởng kiến dung huy.
Lương nhân duy cổ hoan,
Uổng giá huệ tiền tuy.
Nguyện đắc thường xảo tiếu,
Huề thủ đồng xa quy.
Ký lai bất tu du,
Hựu bất xứ trùng vi.
Lượng vô thần phong dực,
Yên năng lăng phong phi.
Miện lãi dĩ thích ý,
Dẫn lĩnh dao tương hy.
Đồ ỷ hoài cảm thương,
Thuỳ thế triêm song phi.
Dịch thơ: (bản dịch của Điệp Luyến Hoa)
Trời cuối năm lạnh lẽo,
Dế đêm tiếng ai bi.
Gió rét từng cơn thổi,
Du tử không áo che.
Tặng Lạc phi chăn gấm,
Lang quân đã chia ly.
Từng đêm dài cô độc,
Tưởng nhớ bóng người đi.
Người còn nhớ năm cũ,
Ân cần giúp lên xe.
Nguyện niềm vui dài mãi,
Nắm tay cùng trở về.
Chỉ tới chưa chốc lát,
Lại chẳng ở trùng vi.
Không đôi cánh chim cắt,
Sao thể cưỡi gió đi.
Phóng mắt tự an ủi,
Vươn cổ nhìn xa kia.
Đứng ngồi bao thương cảm,
Lệ nhỏ ướt đầm đìa.
- Tam Thanh Tổ: là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc, Tam Thanh bao gồm:
+ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn.
+ Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn.
+ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, là Giáo chủ, còn gọi là Hỗn Nguyên Lão Quân, Hàng Sinh Thiên Tôn, Thái Thanh Đại Đế. Tương truyền Đạo Đức Thiên Tôn giáng trần chính là . Cõi Đạo Đức Thiên Tôn ngự là Thanh cảnh.
Trong các tranh tượng thờ , cả ba được tạo hình thành ba ông lão. ngồi giữa, cầm viên ngọc, ngồi bên trái, cầm cây quạt, ngồi bên phải, cầm cây như ý.
- Tiên phong đạo cốt:
+ Phong: Dùng kết hợp (như phong cách, phong tư, phong thái) để nói về dáng dấp tao nhã, cao quý của một người, tức là những nét hay, đẹp của người ấy biểu lộ qua dáng đi, cử chỉ.
Cốt: Bộ xương; dùng theo nghĩa bóng là dáng dấp con người, thường nói là cốt cách, đồng nghĩa với phong cách, phong tư, phong thái.
Tiên: tiên nhân.
Đạo: đạo sĩ, người tu tiên.
Tiên phong đạo cốt: Phong thái của tiên, cốt cách của người tu đạo. Ý nói dáng vẻ bên ngoài thanh cao, thoát tục, khiến cho người khác trông thấy phải đem lòng kính nể, quý trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com