Ngoại truyện 6
Đây là một nơi hẻo lánh trên Thương Sơn, trên mặt đất có những đường nét mờ nhạt đang phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng chúng bị thảm cỏ xanh tươi che khuất đi. Nếu không nhìn kỹ thì chỉ thấy nó chỉ là một nơi bình thường.
Đột nhiên, trên mặt đất đột nhiên phát ra ánh sáng rõ hơn, một lúc sau, một đạo sĩ mặc đạo bào tím xuất hiện tại nơi đó.
Triệu Ngọc Chân nhắm mắt dùng thần thức cảm nhận một chút, dường như không có sự khác biệt giữa hai thế giới Thương Sơn. Cảm nhận được hơi thở của con gái, hắn hít một hơi dài. Trăn Trăn đã biến mất khỏi thế giới kia được ba ngày, suýt nữa làm cha mẹ sốt ruột đến chết. Họ tìm kiếm khắp Tuyết Nguyệt thành, nhưng một chút cũng không tìm thấy dấu vết của tiểu cô nương. Hắn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản, không ngủ không nghỉ lật xem các loại sách viết về những điều bí ẩn trong thiên hạ, rốt cuộc cũng phát hiện ra trận pháp này. Thật không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại chạy xa được như vậy, nên nói, không hổ là con gái của bọn họ sao.
.
Cùng lúc đó, hai vị kiếm tiên ở thế giới này cùng với Trăn Trăn cũng cảm giác được trên Thương Sơn xuất hiện cỗ khí tức kia cùng người nào đó rất giống nhau, rất giống với một người nào đó, chỉ có một số khác biệt nhỏ. Họ nhìn nhau và trong lòng đều đã có kết luận.
Nhưng để đề phòng, bọn họ vẫn mang theo Thiết Mã Băng Hà cùng Đào Hoa kiếm, lại dặn dò Trăn Trăn ngoan ngoãn ở nhà, cha mẹ đi một chút sẽ trở về.
Trăn Trăn ngoan ngoãn đáp lại, Lý Hàn Y sờ sờ mặt nàng, nghĩ đến nếu người tới thật sự là Triệu Ngọc Chân của thế giới kia, chắc rất nhanh sẽ mang đứa trẻ đi, nên trong lúc nhất thời nàng có chút không nỡ.
.
Triệu Ngọc Chân đến rất nhanh, trận pháp này tiêu hao rất lớn, ngay cả hắn cũng không chống đỡ được quá lâu, phải nhanh chóng đi đón con gái càng sớm càng tốt. Vì vậy, ngay khi cả hai vừa đi ra khỏi cửa, bọn họ đã chạm mặt nhau.
Triệu Ngọc Chân ở hai thế giới đánh giá khuôn mặt và trang phục giống hệt mình của đối phương, đều cảm thấy rất kỳ diệu. Lý Hàn Y là người mở lời đầu tiên: "Ngươi là ai? Đến Thương Sơn có chuyện gì?" Tuy rằng hai người đều đã biết rõ câu trả lời trong lòng, nhưng nàng vẫn phải xác nhận lại .
"Ta là phụ thân của Trăn Trăn, con gái nhỏ ở chỗ này chắc hẳn đã gây ra không ít phiền toái cho các ngươi, ta tới đây đón con bé về nhà." Triệu Ngọc Chân nhẹ nhàng trả lời.
Người cha giả mạo đối diện nghĩ thầm: Cũng không có gì phiền toái, ta còn phải cảm ơn con bé nữa.
Triệu Ngọc Chân nhìn hai người một chút, cười thở dài rồi nói: "Xem ra ta và tiểu tiên nữ cũng là phu thê ở đây, thật tốt. Quả nhiên chúng ta nhất định phải ở bên nhau."
Lý Hàn Y: .... Chỉ dựa vào những lời này, hắn là Triệu Ngọc Chân.
Sau một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, hai người cuối cùng cũng tin tưởng thân phận của hắn, để hắn thành công nhìn thấy con gái mình.
.
"Phụ thân!" Trăn Trăn thấy Triệu Ngọc Chân trở về, cảm thấy người cha hôm nay có vẻ giống với người cha mà tiểu cô nương quen thuộc hơn, liền kích động nhào vào ngực hắn. Triệu Ngọc Chân ôm lên và để con bé ngồi trên cánh tay mình. Chỉ cần nhìn vào trình độ bế con thành thạo, có thể thấy sự khác biệt giữa hai người cha.
Lý Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân từ thế giới này cũng bước vào, Trăn Trăn nhìn hai người cha, trong một lúc có chút bối rối. Triệu Ngọc Chân xoa đầu con bé và giải thích với đứa nhỏ rằng hôm đó Trăn Trăn bị lạc và đi nhầm đường, "phụ thân mẫu thân" hiện tại chỉ là trông rất giống họ, Bây giờ phụ thân đến đón con gái về nhà, còn mẫu thân đang ở nhà chờ bọn họ về.
Trăn Trăn hiểu : "Thì ra là như vậy, con luôn thắc mắc vì sao trong bụng của mẫu thân này không có Tiểu Đào."
Lý Hàn Y đỏ mặt khi nhắc đến vấn đề này, Triệu Ngọc Chân nhìn thấy "mình" đối diện này đã sắp làm cha của hai đứa nhỏ, cũng không chịu thua kém, cầm tay nàng cười nói với Trăn Trăn: "Rất nhanh sẽ có."
.
Trăn Lưu lư luyến không nỡ nói lời tạm biệt với bọn họ, đều dùng sức hôn một cái trên mặt mỗi người. Trong lòng hai người cũng có chút không muốn rời xa, nhưng dù sao bọn họ cũng là người trưởng thành, chỉ có thể dùng vẻ mặt ôn hòa để an ủi tiểu cô nương.
Trăn trăn lúc đi dặn dò bọn họ sớm trồng ra Tiểu Đào. Sau khi hai cha con rời đi, Triệu Ngọc Chân an ủi tiểu tiên nữ nhà mình: "Ta cảm thấy Trăn Trăn nói không sai, hãy sinh ra một đứa con gái ngoan ngoãn như vậy càng sớm càng tốt, giống như tiểu cô nương quay lại đây vậy."
Da mặt của Lý Hàn Y luôn mỏng nhưng nay lại phá lệ không phản đối, chỉ dựa vào trong ngực hắn, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
.
Nhưng mà một năm sau, nhìn Tiểu Đào vừa sinh ra không giống như mình nghĩ, Triệu Ngọc Chân cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Mà ở thế giới bên kia, Lý Hàn Y lo lắng nhìn hai cha con cuối cùng đã trở về, tiến lên ôm Trăn Trăn vào trong ngực. Trăn Trăn lần đầu tiên nhìn thấy mẹ mình khóc, có chút ngạc nhiên đến ngây ngốc. Triệu Ngọc Chân vẫn vỗ lưng ôn nhu an ủi nàng. Trăn Trăn cũng vụng về an ủi mẫu thân mình: "Mẫu thân đừng khóc, lần sau Trăn Trăn không chạy đi lung tung nữa."
Lý Hàn Y cố nén nước mắt: "Không phải lỗi của con, chúng ta về nhà thôi."
.
Ban đêm, có lẽ vì quá hoảng sợ nên Lý Hàn Y canh chừng con gái đã ngủ say giấc từ lâu nhưng lại không muốn rời đi. Triệu Ngọc Chân vất vả lắm mới khuyên được nàng trở về phòng.
Lý Hàn Y ngồi trên đùi Triệu Ngọc Chân, ôm chặt lấy cổ hắn. Ba ngày nay đối với nàng mà nói thật sự là sự dày vò rất lớn, vì nàng đã rất lo lắng cho sự mất tích của con gái mình. Khi Triệu Ngọc Chân đi đến một thế giới khác tìm Tiểu Đào Hoa, nàng càng sợ hãi hơn. Nhìn thấy Thương Sơn ngày thường bởi vì Trăn Trăn nên mới náo nhiệt nhưng lúc đó lại trở nên yên tĩnh như vậy, nàng đột nhiên sợ rằng năm năm qua đều là giấc mộng của nàng. Có lẽ khi tỉnh giấc, nàng vẫn còn đang ở Kiếm Tâm trủng, chỉ có Thiết Mã Băng Hà cùng Đào Hoa ở bên cạnh làm bạn với nàng.
Nàng vùi đầu vào cổ hắn, rơi nước mắt nói: "Ngọc Chân, ngươi không biết ta đã sợ hãi đến mức nào đâu, may mắn là các ngươi đều đã trở lại."
Triệu Ngọc Chân chưa từng nhìn thấy cô yếu đuối như vậy, đau lòng mà vỗ về lưng nàng an ủi: "Đúng vậy, chúng ta đều đã bình an vô sự trở về. Lần này là lỗi của ta, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa."
"Không phải lỗi của một mình ngươi, đừng lúc nào cũng ôm lên người mình." Giọng nói như bị bóp nghẹt của Lý Hàn Y vang lên. Thần thức của hai người có thể bao phủ toàn bộ Thương Sơn và Tuyết Nguyệt thành, nhưng không ai nghĩ rằng chỉ cần để con gái chơi một mình trong chốc lát lại xảy ra chuyện như vậy.
"Được, vậy chúng ta đều không nhắc đến nó nữa. Vậy cùng nhau đi ngủ được không? "Triệu Ngọc Chân dỗ dành, tiểu tiên nữ đã mấy ngày không được nghỉ ngơi, lại mang thai đứa nhỏ, khiến hắn không khỏi có chút lo lắng.
Lý Hàn Y siết chặt lấy quần áo của hắn, "Ta sợ khi tỉnh lại phát hiện đây là mơ, ngươi cũng sẽ biến mất." Giọng nói của nàng rất nhẹ, giống như nàng sợ sẽ phá đi giấc mơ này vậy.
Triệu Ngọc Chân biết người mang thai thường nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, nên nắm lấy tay nàng. "Làm sao có thể là mơ chứ, bây giờ nàng cảm nhận được ta hoàn toàn chân thật, yên tâm đi."
Bàn tay nắm lấy tay nàng ấm áp mà khô ráo, nàng đã quen thuộc với từng dấu vết chai sần do luyện kiếm trên đó, làm cho nàng an tâm đến nói không nên lời.
Hắn nắm tay nàng đặt lên cái bụng đã nhô lên của nàng, cảm nhận những chuyển động của sinh mệnh bé nhỏ bên trong.
"Nàng, ta, Trăn Trăn, còn có tiểu tử này, những thứ này đều là thật. Gia đình chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."
Lý Hàn Y buông tay hắn ra rồi vuốt ve mặt hắn, cảm nhận được râu ở dưới cằm hắn đâm vào tay mình, không khỏi nở nụ cười: "Ừ, là thật."
Nhìn thấy cuối cùng nàng cũng thoái mái hơn một chút, lo lắng của Triệu Ngọc Chân cũng được buông xuống. Hôn lên môi nàng một cái, ôn nhu nói: "Ngủ đi, sau này ta một bước cũng sẽ không rời khỏi nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com