Ngoại truyện 7
Lễ hội Đèn Lồng.
Bắc Ly có lãnh thổ rộng lớn, một bên có nước một bên có đất hỗ trợ lẫn nhau, cũng giống như câu hỏi ăn gì trong Lễ hội đèn lồng, phong tục miền bắc và miền nam khác nhau. Tuyết Nguyệt thành và núi Thanh Thành cũng đều nằm ở hướng tây nam, thói quen ăn uống của bọn họ cũng có phần giống nhau. Cho nên, trong nhà của hai vị kiếm tiên không cần phải đối mặt sự lựa chọn nên ăn uống những gì.
Giờ phút này chính tay Triệu Ngọc chân xắn tay áo gói bánh trôi để chuẩn bị thức ăn buổi tối. Tiểu Đào Hoa cảm thấy rất hứng thú, còn xung phong muốn giúp đỡ phụ thân. Chỉ tiếc tài năng nấu nướng lại giống như mẫu thân, gói ra bánh trôi không phải là hình dáng kỳ quái thì chính là thiếu mất phần nhân. Thấy con gái cũng chơi đủ rồi nên Lý Hàn Y dẫn con bé đi rửa sạch tay, sau đó thoải mái ôm tiểu cô nương lên rồi yên tâm quan sát động tác Triệu Ngọc Chân.
"Như thế nào, con có cảm thấy nhàm chán không? Mẹ sẽ mang con đi luyện kiếm một lát nha?" Nhìn Tiểu Đào Hoa xoay tới xoay lui trong vòng tay mình, Lý Hàn Y nhẹ nhàng hỏi.
"A? Không nhàm chán hay không nhàm chán." Trăn Trăn đáp rất nhanh, vì sợ chậm một chút sẽ bị mẫu thân bắt đi luyện kiếm.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trong mắt Lý Hàn Y.
"Nếu không thì con vào phòng chơi một lát rồi lát nữa ra ăn cơm." Lý Hàn Y sờ sờ cái đèn lồng nhỏ trên đầu con gái mình, bởi vì lần trước tiểu cô nương đi lạc cho nên nàng và Triệu Ngọc Chân cũng không dám để Tiểu Đào Hoa một mình đi ra ngoài chơi nữa.
Tiểu Đào Hoa bĩu môi, chui vào trong ngực mẫu thân.
"Trong phòng không có gì chơi cả, a đệ ngày nào cũng ngủ. Không biết khi nào hắn mới có thể chơi với con được?"
"Nó còn quá nhỏ, khi con còn nhỏ cũng như vậy. Huống chi có vài người đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường ngủ nướng đấy." Lý Hàn Y nhéo mũi tiểu cô nương.
"Vậy chắc chắn là học theo phụ thân rồi." Trăn Trăn có chút đỏ mặt khi nghe mẫu thân nói vậy, đảo mắt lập tức nghĩ ra lý do để bào chữa cho mình.
"Hôm đó mặt trời đã lên cao mà phụ thân vẫn còn đang nằm trên giường, còn lôi kéo mẫu thân nằm cùng nhau. Con đã gõ cửa rất lâu thì mới chịu ra mở cửa cho con."
Triệu Ngọc Chân vốn đang chăm chỉ gói bánh trôi cũng sửng sốt, thấy tiểu tiên tử trừng mắt nhìn mình một cái, trong lòng không khỏi kêu khổ. Nhưng hắn là một người thương yêu con gái của mình, chỉ có thể ôn hòa xin lỗi: "Được rồi, là phụ thân sai rồi. Buổi tối ta dẫn con đi xem đèn lồng để đền tội được không?"
Tiểu Đào Hoa hoan hô một tiếng.
Triệu Ngọc Chân và Lý Hàn Y nhìn nhau, trên mặt đều mang theo ý cười ôn nhu nhẹ nhàng.
.
Sau khi màn đêm buông xuống, Tuyết Nguyệt thành được thắp sáng rực rỡ với đủ loại đèn lồng.
Một nhà ba người đi dạo trên đường ngắm đèn, Triệu Ngọc Chân ôm Tiểu Đào Hoa trên tay, hôm nay Lý Hàn Y không đeo mặt nạ. Ngoại hình quá mức xuất sắc của ba người họ khiến người qua đường liên tục chú ý.
Đi ngang qua một bãi có khô trên có cắm kẹo hồ lô, ánh mắt của Trăn Trăn như sắp dán chặt vào đó, tiểu cô nương nắm chặt lấy áo của Triệu Ngọc Chân làm nũng: "Phụ thân, con muốn ăn cái đó."
Triệu Ngọc Chân nhìn về phía Lý Hàn Y, vì hàm răng sữa trắng nõn ngay ngắn của Trăn Trăn mà suy nghĩ một lát, bởi vì từ trước đến nay Lý Hàn Y không cho phép con ăn nhiều đồ ngọt.
"..... Chỉ có thể ăn một cây thôi." Một lớn một nhỏ nhìn nàng với vẻ mặt ngốc nghếch kia thì Lý Hàn Y còn có thể làm được gì chứ.
Triệu Ngọc Chân cuối cùng vẫn quyết định mua hai cây, Tiểu Đào Hoa muốn ăn vậy tiểu tiên nữ cũng không thể không có.
Đôi chân cứ bước về phía trước, cây kẹo đường hồ lô trên tay Trăn Trăn đã đổi thành lồng đèn hình con thỏ. Khi cô bé đoán câu đố về đèn lồng trước đó, ông chủ thấy Trăn Trăn thực sự rất dễ thương, vì vậy mặc dù không đoán được nhiều câu đố về đèn lồng nhưng vẫn đưa cho cô bé một cái lồng đèn hình chú thỏ nhìn rất hợp với tiểu cô nương.
Trăn Trăn rất thích, ôm đèn nhìn qua nhìn lại, đột nhiên mở miệng hỏi: "Vừa rồi bá bá kia khen con lớn lên sẽ rất xinh đẹp, còn nói con là tiên nữ nữa. Mẫu thân cũng là tiên nữ, vậy sau này con sẽ đẹp như mẫu thân sao?"
Lý Hàn Y nghĩ không hổ là con gái ruột của Triệu Ngọc Chân. Bản thân nàng khi còn nhỏ không quan tâm đến điều này, nàng chỉ nghĩ đến việc ăn, chơi và luyện kiếm mỗi ngày và dạy cho phụ thân nàng một bài học thôi.
Nhưng một nàng tiên nào đó đã không nhận ra rằng, tuy không nói ra nhưng sự lựa chọn là trung thật. Đạo sĩ áo tím phong lãng tuấn dật bên cạnh nàng chính là minh chứng nhìn khuôn mặt của nàng
Triệu Ngọc Chân ôn nhu cười: "Đương nhiên rồi, hiện tại con là tiểu tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất, còn mẫu thân là tiểu tiên nữ xinh đẹp nhất. Chờ Trăn Trăn lớn lên sẽ biến thành tiểu tiên nữ. Vậy mẫu thân vẫn là đại tiên nữ xinh đẹp nhất."
Những lời này nói giống như đang có ý khen ngợi cả hai người, Lý Hàn Y giận dỗi nói: "Miệng lưỡi trơn trượt."
Trăn Trăn lại rất thành thật nói: "Mẫu thân đỏ mặt rồi."
Nàng có thể không đỏ mặt sao, người này bao nhiêu tuổi mà lúc nào cũng gọi tiên nữ, bây giờ còn ở trước mặt con gái nói như vậy.
Nhưng nếu yêu cầu hắn sửa lại lời thì hắn chắc chắn sẽ nói: Tiểu tiên nữ chính là tiểu tiên nữ.
Lý Hàn Y mỉm cười một chút, cũng không suy nghĩ rối rắm về vấn đề này nữa. Ngược lại nhẹ nhàng hỏi một câu: "Có mệt không? Hãy để ta bế con gái."
Đường đường là kiếm tiên, nếu như ôm đứa nhỏ một lúc cũng mệt thì danh kiếm tiên này này thật sự không biết làm sao mang theo được. Không đợi Triệu Ngọc Chân từ chối, ánh mắt Tiểu Đào Hoa sáng lên rồi mở rộng hai tay ra: "Con muốn mẫu thân ôm, trên người mẫu thân thơm lắm."
Lý Hàn Y ôm lấy Tiểu Đào Hoa, Triệu Ngọc Chân làm bộ đau lòng rồi nói: "Đây là Trăn Trăn ghét bỏ phụ thân sao?"
Tiểu Đào Hoa ở trong ngực mẫu thân làm mặt quỷ nhìn hắn.
Một nhà ba người đến nơi ở của Lôi Vô Kiệt trong thành chính, Lôi Vô Kiệt đã hứa sẽ đốt pháo hoa cho Tiểu Đào Hoa xem nên tiểu cô nương vốn đã mong chờ từ lâu. Nhưng có lẽ vì chơi quá vui vẻ mà ở trong ngực Lý Hàn Y ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Triệu Ngọc Chân bế lấy Tiểu Đào Hoa, một tay ôm đứa nhỏ, tay kia giữ chặt tiểu tiên nữ của mình.
Lý Hàn Y bị hắn ôm, trong lòng chỉ cảm thấy an tâm cùng hạnh phúc. Nàng nghĩ đến bài thơ về đêm Nguyên Tiêu này mà nàng yêu thích khi còn nhỏ.
Dịch thơ: ( bản dịch của Dạ Ngọc Minh Anh)
<Đêm đến, gió đông qua thổi ngàn hoa.
Hoa bay theo gió, đẹp tựa mưa sao.
Ngự quý, xe trạm, khắp phố hương đưa.
Tiếng tiêu phượng thổi, ánh Ngọc Hồ xao động.
Mày ngài, dáng thanh, tơ vàng, vô vàn kiểu.
Rộn ràng tiếng nói, thoảng hương đưa.
Tìm người giữa chốn trăm nghìn lượt.
Đột nhiên quay đầu, người ngay trước mắt.
Ánh lửa đèn tàn soi bóng lệ.> (1)
Thật may mắn, người đó không ở trong ánh đèn mờ ảo, mà là ở bên cạnh nàng.
.
- HOÀN -
Giải nghĩa:
- Phong lãng tuấn dật: "Phong lãng" Tinh thần tràn đầy. "Tuấn dật": Chỉ ngoại hình đẹp. Nhiều người dùng để hình dung người (nam giới) thần thái sáng sủa, ngoại hình đẹp trai.
- (1): bài thơ "Thanh ngọc án - Nguyên tịch" của tác giả Tân Khí Tật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com