Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bài học từ ly nước.

Buổi tối hôm ấy, Vĩ Phong đang ngồi làm việc trong phòng khách. Ánh đèn bàn chiếu sáng gương mặt nghiêm nghị của anh khi anh tập trung xử lý một báo cáo quan trọng. Thanh Điềm thì nằm dài trên ghế sofa, tay cầm điện thoại và chân đung đưa không ngừng. 

“Phong, anh muốn uống gì không? Em lấy nước nhé!” Thanh Điềm hào hứng đứng dậy, cảm thấy cần làm gì đó để thể hiện sự quan tâm.
 
“Được, nước lọc thôi,” Vĩ Phong đáp ngắn gọn, mắt không rời màn hình. 

Chỉ vài phút sau, Thanh Điềm xuất hiện với một ly nước mát trên tay. Nhưng thay vì đặt ly nước xuống bàn như mọi khi, cậu lại tinh nghịch tiến sát bên Vĩ Phong, giơ ly nước lên trước mặt anh. 

“Đây, nước của ngài Vĩ Phong!” 
Vĩ Phong liếc mắt lên nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: “Đặt xuống bàn đi.” 

“Nhưng mà em muốn đút anh uống cơ!” Thanh Điềm bày trò, cố chạm ly nước vào môi Vĩ Phong.
 
“Điềm, đừng đùa nữa.”

Vĩ Phong vừa nói dứt lời thì *rầm!* – ly nước trên tay Thanh Điềm tuột khỏi tay, đổ thẳng xuống bàn làm việc, tràn vào chiếc máy tính xách tay đang bật. 

“Thanh Điềm!” Vĩ Phong đứng bật dậy, ánh mắt lạnh như băng. 

Thanh Điềm hốt hoảng, lập tức lấy khăn lau máy tính. “Em xin lỗi! Em không cố ý, để em lau sạch cho!” 

Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Chiếc máy tính bắt đầu phát ra những tiếng *tít tít* bất thường rồi tắt ngúm. 

“Điềm, em có biết cái máy tính này quan trọng thế nào không? Trong đó có toàn bộ tài liệu công việc của anh!” Giọng Vĩ Phong trầm xuống, nhưng từng lời như một lời cảnh báo. 
Thanh Điềm cúi đầu, lí nhí: “Em xin lỗi, em không nghĩ là nó sẽ...”
 
“Đúng, cậu không nghĩ, vì cậu lúc nào cũng hành động mà không suy nghĩ!” _ Vĩ Phong lạnh giọng, đổi cách xưng hô thân mật thường ngày thành “tôi-cậu” khiến Thanh Điềm không khỏi cảm thấy có chút tủi thân, nhưng lần này cậu biết mình phạm lỗi lớn thật rồi ánh mắt liền ngập tràn nước, rưng rưng trông như chú cún con vừa bị chủ la mắng.

Vĩ Phong kéo ghế ra, đứng dậy. Anh chỉ vào phòng: “Vào trong.”

Thanh Điềm rụt rè nhìn anh. “Phong... em thực sự không cố ý...”

“Vào phòng ngay. Nếu cậu còn muốn tôi giữ bình tĩnh, thì đừng để tôi phải nhắc lại.” 

Thanh Điềm biết Vĩ Phong rất nghiêm túc. Cậu cúi đầu, chậm rãi bước vào phòng ngủ, lòng đầy lo lắng.  

Vĩ Phong bước vào phòng, đóng cửa lại sau lưng. Thanh Điềm đã ngồi sẵn trên giường, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng vẫn cố gắng bày ra chút đáng yêu để giảm nhẹ tình hình.

“Phong, em xin lỗi thật mà. Anh đừng giận nữa, nhé?” Thanh Điềm kéo tay áo Vĩ Phong, giọng điệu nũng nịu. 

Nhưng Vĩ Phong không hề dao động. Anh ngồi xuống ghế, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

“Điềm, tôi đã nhắc cậu bao nhiêu lần rằng đừng mang đồ uống lại gần bàn làm việc. Nhưng cậu không nghe. Bây giờ, cậu phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.” 

“Nhưng em đâu cố ý...”

“Không cố ý không có nghĩa là không chịu trách nhiệm. Bài học hôm nay, tôi muốn cậu ghi nhớ.”

Vĩ Phong lấy ra một cây thước gỗ dài. Anh chỉ vào mép giường: “ngồi qua đùi, ôm lấy cổ tôi, lần này không nhẹ như lần trước đâu”
Thanh Điềm ngần ngại, nhưng ánh mắt kiên quyết của Vĩ Phong không cho phép cậu từ chối. Cậu chậm rãi bước đến, cởi hết quần ngoài và trong để lộ điểm nhạy cảm khiến Thanh Điềm đỏ cả mặt, nhưng đối diện với không khí căng thẳng trong phòng cậu không dám chậm chạp nữa, ngượng ngùng ngồi lên đùi Vĩ Phong hai tay choàng qua cổ anh thút thít.

Tiếng thước gỗ vút xuống vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, mỗi cú đánh đều mang theo sự nghiêm khắc của Vĩ Phong như sấm rền gõ xuống trái đào mềm mịn của Thanh Điềm. Khiến cậu khắc ghi từng roi một.

“Đây là để cậu nhớ, không được đùa giỡn khi tôi đang làm việc.” *Chát!* 
“Đây là để cậu hiểu, hậu quả của việc không suy nghĩ trước khi làm.” *Chát!* 

Thanh Điềm nức nở, nước mắt lưng tròng, nhưng cậu không dám cãi. Cái mông ăn đau, sưng phồng nảy lên sau mỗi cái đánh.
Phong lần này đánh không nương tay, mỗi cái đánh đều đều hạ xuống khiến người chịu phạt phải rít lên mấy tiếng nỉ non xin tha thứ.

Cũng may có cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt lấy eo cậu, không cho cậu cơ hội trốn tránh, bỏ chạy.

Sau hình phạt, Vĩ Phong đặt thước gỗ sang một bên, anh kéo cậu vào lòng, dịu dàng xoa lưng: 
“Điềm, anh không muốn làm em đau, nhưng tôi muốn em hiểu rằng những hành động của em có thể gây ra hậu quả lớn thế nào.” 

Thanh Điềm dụi đầu vào ngực Vĩ Phong, nức nở: “Em biết rồi... Em sẽ không làm vậy nữa... Em xin lỗi, thật sự xin lỗi...” 

Vĩ Phong hôn nhẹ lên trán cậu, giọng dịu dàng: “Được rồi, anh tha lỗi cho em. Nhưng lần sau, hãy suy nghĩ trước khi hành động. Anh không muốn thấy em khóc thế này nữa.” 

Buổi tối hôm đó, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, Thanh Điềm ngoan ngoãn dựa vào Vĩ Phong, vẻ mặt đã bình tĩnh hơn. 

“Phong, em hứa sẽ không làm đổ nước lên máy tính của anh nữa đâu". "Nhưng... nếu lần sau em lỡ làm đổ nước lên quần anh thì sao?” Cậu nháy mắt trêu chọc. 

Vĩ Phong nhướng mày, nhéo nhẹ mũi cậu: “Thế thì em sẽ không chỉ bị phạt bằng thước đâu.” 

Cả hai bật cười, cảm giác căng thẳng lúc trước tan biến. Vĩ Phong giúp cậu thoa thuốc, xoa mông rồi ôm cục bông của anh lên giường dỗ dành cậu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com