Phiên Ngoại: Giấc Mộng Lưu Hương
Chương 1: Lạc vào Không Gian Bí Ẩn
Vĩ Phong và Thanh Điềm bước vào ngôi làng cổ, nơi những ngôi nhà gỗ mái ngói xưa cũ ẩn mình dưới những tán cây rậm rạp. Mùi đất ẩm ướt hòa quyện với không khí trong lành của buổi sáng, tạo nên một bầu không khí huyền bí. Ngôi làng này nổi tiếng với những câu chuyện truyền thuyết kỳ lạ, nơi mà những thế hệ trước luôn đồn thổi về những hiện tượng không thể giải thích. Trong một ngày trời lành lạnh, họ quyết định dạo quanh ngôi làng, tìm kiếm những câu chuyện thú vị và khám phá văn hóa đặc biệt nơi này.
Thanh Điềm, với tính cách mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết, không thể nào ngừng hỏi Vĩ Phong về những điều kỳ lạ trong các câu chuyện của người dân bản xứ. Vĩ Phong, người luôn điềm tĩnh và cẩn thận, không thể không mỉm cười khi nhìn thấy sự hứng thú trong ánh mắt của Thanh Điềm.
“Phong, em nghe nói ở đây có một ngôi miếu rất cổ, với một chiếc lư hương thần có thể kết nối linh hồn những người có duyên. Chúng ta có thể đến đó không?” Thanh Điềm vội vã nói, giọng điệu như một đứa trẻ muốn khám phá điều mới mẻ.
Vĩ Phong nhướng mày, cảm thấy hơi lo lắng. “Lư hương thần? Em có chắc đó chỉ là một câu chuyện thần thoại thôi không? Không phải mọi thứ đều có thể tin được đâu.”
“Em nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu thêm về văn hóa của nơi này,” Thanh Điềm đáp, nụ cười tươi rói. “Em đảm bảo là không có gì nguy hiểm đâu."
Vĩ Phong, dù có chút ngập ngừng nhưng vẫn không thể từ chối được sự nhiệt huyết của Thanh Điềm. Anh thở dài một cái, rồi gật đầu. “Được rồi, nhưng em phải hứa là không làm gì ngu ngốc.”
Thanh Điềm vẫy tay như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, rồi kéo Vĩ Phong đi thẳng về phía ngôi miếu.
Khi đến ngôi miếu cổ, cả hai không khỏi ngạc nhiên vì vẻ tĩnh lặng và u ám của nơi này. Ngôi miếu nhỏ, đơn sơ, nằm giữa khu rừng già với những tán cây cổ thụ phủ kín. Những ngọn đèn dầu mờ ảo treo trong góc miếu tạo nên một bầu không khí huyền bí, như thể nơi này ẩn chứa những bí mật lâu đời.
“Anh thấy chưa? Chắc chắn là có gì đó kỳ lạ ở đây!” Thanh Điềm nói, mắt sáng lên, bất chấp sự ngần ngại trong ánh mắt Vĩ Phong. Cậu tiến về phía trước, bước vào miếu mà không một chút do dự. Vĩ Phong thở dài và bước theo cậu.
Bên trong miếu, không khí có phần nặng nề, như thể hàng nghìn năm lịch sử đang đọng lại trong không gian này. Dưới nền đất phủ đầy bụi, chiếc lư hương bằng đồng nằm lặng lẽ trên bệ đá. Những hoa văn chạm khắc trên chiếc lư hương tạo nên một vẻ đẹp cổ kính và huyền bí.
Thanh Điềm tiến lại gần chiếc lư hương, đôi mắt cậu không rời khỏi nó. “Thật tuyệt vời! Anh nhìn này!” Cậu khẽ gọi.
Vĩ Phong bước đến, nhìn chiếc lư hương với vẻ nghiêm túc. “Cẩn thận, Điềm. Đừng động vào nó. Chúng ta không biết nó có tác dụng gì đâu.”
Nhưng sự tò mò của Thanh Điềm không thể cản lại được. Cậu đến gần chiếc lư hương, ngón tay khẽ chạm vào bề mặt lạnh lẽo của nó. Đúng lúc đó, một tiếng động vang lên, và chiếc lư hương bỗng nhiên trượt khỏi bệ đá, rơi xuống đất.
**Bốp!**
Ngay lập tức, một làn khói trắng dày đặc bốc lên từ chiếc lư hương, cuốn lấy cả hai người. Cả hai không kịp phản ứng, cảm giác như mọi thứ đang quay cuồng xung quanh. Thanh Điềm cố gắng giữ chặt tay Vĩ Phong, nhưng khói trắng khiến tầm nhìn của họ mờ đi, cơ thể như bị kéo vào một không gian khác.
Khi làn khói tan đi, cả hai mở mắt và nhận ra mình đã không còn ở trong miếu nữa. Trước mặt họ là một không gian kỳ lạ, một không gian mờ ảo mà họ chưa từng thấy. Mặt đất dưới chân họ phủ một lớp sương mù dày đặc, không có bầu trời mà chỉ có những mảng sáng lấp lánh, như những ngôi sao xa xôi treo lơ lửng trong không gian.
“Phong... đây là đâu? Sao em cảm thấy... kỳ lạ như vậy?” Thanh Điềm nhìn xung quanh, đôi mắt hoang mang.
Vĩ Phong đứng đó, tay nắm chặt lấy tay cậu. Anh cảm nhận được một sự thay đổi trong không gian, một sức mạnh vô hình đang bao trùm họ. “Chắc chắn là chúng ta đã bị cuốn vào một trận pháp kỳ lạ nào đó. Điềm, em phải bình tĩnh. Đừng hành động thiếu suy nghĩ.”
Thanh Điềm nhìn anh, cảm thấy sự lo lắng trong giọng nói của Vĩ Phong. Cậu gật đầu nhưng trong lòng vẫn đầy những suy nghĩ tò mò không thể kiềm chế. Cảm giác lạ lẫm và mơ hồ này khiến cậu không thể bình tĩnh.
“Anh, em... cảm thấy như thể mọi thứ quanh đây... là do suy nghĩ của em tạo ra. Em muốn thử nghĩ xem nếu anh mặc một bộ đồ pháp sư thì sao?” Thanh Điềm bất ngờ nói ra, đôi mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm.
Vừa dứt lời, một luồng sáng bỗng bùng lên trước mặt họ. Chỉ trong nháy mắt, Vĩ Phong sừng sững đứng trước mặt Thanh Điềm như trong tưởng tượng của cậu, anh để lộ 3 hàng cúc đầu lấp ló bờ ngực vững chãi. Cậu đứng ngây ra, không thể tin vào mắt mình.
“Điềm... em nghĩ gì vậy?” Vĩ Phong cau mày, giọng nói trầm đục.
Thanh Điềm không thể nhịn được cười, cảm thấy tình huống này thật sự rất buồn cười. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng không gian này không phải là nơi mà họ có thể dễ dàng kiểm soát mọi thứ. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc, đều trở nên sống động và có thể biến thành hiện thực ngay lập tức.
Vĩ Phong nhìn quanh, ánh mắt vẫn không thay đổi. Anh biết rằng đây không chỉ là một trò nghịch ngợm của Thanh Điềm. Họ đã bị cuốn vào một thế giới mà những cảm xúc và suy nghĩ của họ được khuếch đại một cách khủng khiếp.
Cả hai đi sâu vào không gian huyền bí này, mỗi bước đi là một thử thách đối với họ. Thanh Điềm không ngừng tưởng tượng ra những cảnh tượng kỳ lạ, và cơ thể cậu cũng có những phản ứng kì lạ, Thanh Điềm thở dốc, chân run rẩy khép lại, tay níu nhẹ tay áo Vĩ Phong khó khăn nói: "A-Anh... em nóng quá,..ưm...khó chịu quá" - Mặt cậu đỏ lên, không thể che giấu sự xấu hổ đang dâng lên trong tình huống này. "Giúp em với!!!"
“Điềm, em phải kiểm soát suy nghĩ của mình!” Vĩ Phong nhắc nhở, giọng đầy sự lo lắng "Anh giúp em giải tỏa."
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống, bàn tay to lớn chạm vào "tiểu Điềm Điềm" đang căng trướng mà vuốt ve, trêu ghẹo_ "Ưm..ưm..Phong...Nhanh nữa" - Thanh Điềm bị đẩy lên cao trào nhanh chóng, nhưng một lần là chưa đủ. Phía sau cậu bắt đầu ẩm ướt. Đáy mắt lóng lánh nước: "Anh, còn..còn phía sau nữa"
Trước tình cảnh này, Vĩ Phong đành bất lực, bàn tay còn lại luồng ra sau, nhấn nhấn vào cửa huyệt đang mấp máy rồi "thăm dò" hang động bí ẩn đó, bàn tay ấm áp đó bắt đầu trêu đùa, đâm vào, rút ra chọc cho Thanh Điềm bất mãn nức nở: "Nhiều nữa. Phong, em ngứa". Vĩ Phong cười tà mị, đặt nụ hôn lên khắp người cậu, anh quyết định sẽ buông thả bản thân mình ở đây mà chiều ý Điềm Điềm.
Sau khi trải qua cao trào, họ dần lấy lại sự tỉnh táo, họ nhận ra rằng không gian này không chỉ là một thử thách cho những ai tò mò mà còn là một cách kiểm tra sự hiểu biết và lòng tin giữa những người yêu nhau.
Để thoát ra khỏi không gian này, họ cần phải đối mặt với cảm xúc thật sự trong lòng mình và trả lời một câu hỏi quan trọng.
Câu hỏi được đưa ra: “Điều gì khiến hai người gắn bó với nhau mãi mãi?”
Thanh Điềm, sau nhiều lần suy nghĩ và tránh né, cuối cùng cũng tìm thấy sự chân thành trong lòng mình. Cậu nhìn Vĩ Phong, trong mắt đầy sự cảm kích và yêu thương. “Dù anh nghiêm khắc và đôi khi làm em giận, em biết anh luôn quan tâm đến em. Em không muốn ở bên ai khác ngoài anh.”
Vĩ Phong nhìn cậu, trong mắt anh có chút dịu dàng hiếm hoi. “Vì cậu là người duy nhất có thể làm cuộc sống của tôi vừa đau đầu vừa hạnh phúc.”
Ngay khi họ trả lời câu hỏi, không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng, rồi dần dần tan biến. Họ thấy mình lại đứng trong ngôi miếu cổ ban đầu. Chiếc lư hương đã biến mất, nhưng một làn hương thơm nhẹ nhàng vẫn còn phảng phất trong không khí.
Vĩ Phong nhẹ nhàng nắm tay Thanh Điềm, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và tình yêu thương. “Lần sau, đừng nghịch ngợm nữa, Điềm.”
Thanh Điềm lè lưỡi nghịch ngợm, nhưng nắm tay Vĩ Phong chặt hơn. “Nhưng nếu em không nghịch, anh sẽ không có lý do để luôn ở bên em!”
Cả hai cùng mỉm cười, bước ra khỏi ngôi miếu, lòng tràn đầy những kỷ niệm và bài học quý giá từ cuộc hành trình kỳ lạ vừa qua. Họ biết rằng, dù có những thử thách và khó khăn, tình bạn và tình yêu sẽ luôn là sức mạnh giúp họ vượt qua mọi trở ngại.
Khi rời khỏi ngôi miếu, bầu trời đã chuyển sang màu vàng cam của hoàng hôn. Ánh sáng dịu dàng chiếu rọi qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Vĩ Phong và Thanh Điềm cùng nhau đi dạo trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi làng, cảm nhận không khí trong lành và sự bình yên của nơi này.
“Em không thể tin là chúng ta đã trải qua một điều kỳ diệu như vậy,” Thanh Điềm nói, giọng đầy phấn khích. “Em cảm thấy như mình đã học được rất nhiều điều về bản thân và về anh.”
“Đúng vậy,” Vĩ Phong đồng ý.
Họ tiếp tục trò chuyện về những điều đã xảy ra trong không gian huyền bí, những hình ảnh kỳ lạ và những cảm xúc mà họ đã trải qua. Thanh Điềm không ngừng cười khi nhớ lại những khoảnh khắc đó, cậu biết rằng Vĩ Phong cũng giống như cậu, không thể kiềm chế những cảm xúc "sâu thẳm" với đối phương, trong khi Vĩ Phong chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng anh cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Khi họ đến gần bìa rừng, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của hoa dại. Thanh Điềm dừng lại, nhìn lên bầu trời. “Phong, em nghĩ rằng chúng ta nên quay lại đây một ngày nào đó. Có thể sẽ có nhiều điều thú vị hơn đang chờ đợi chúng ta.”
“Có thể,” Vĩ Phong đáp, “Nhưng lần sau, chúng ta sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn. Không chỉ là một chuyến đi khám phá, mà còn là một hành trình tìm hiểu chính mình.”
Sau chuyến phiêu lưu kỳ diệu, cuộc sống của Vĩ Phong và Thanh Điềm trở lại với nhịp sống thường nhật. Họ tiếp tục học tập và làm việc, nhưng những kỷ niệm về ngôi làng cổ và không gian huyền bí vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí họ.
Thanh Điềm thường xuyên nhắc lại những câu chuyện từ chuyến đi, khiến Vĩ Phong không thể nhịn cười. Cậu cũng bắt đầu viết nhật ký về những trải nghiệm của mình, không chỉ để ghi nhớ mà còn để khám phá sâu hơn về bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com