chương 4:
* Note: Jooheon từ giờ sẽ là Joohoney nha mấy chế, mình vừa phát hiện ra là oppa đã đổi nghệ danh rồi nên mình cũng sẽ đổi tên luôn. Là Joohoney siêu cấp mật ngọt nha~
_____________________________
Kihyun mệt mỏi lăn xuống bếp. Thiệt tình, cậu đã định ngủ nướng tiếp cơ mà cái bụng nó cứ kêu thì sao mà ngủ nổi.
Ít nhất cậu cũng không nên bỏ bữa sáng.
Kihyun vừa xuống đến nơi thì liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngây ngất khiến cái bụng của cậu réo càng to hơn. Làm cậu vô thức sờ lên bụng.
Kihyun nhìn bóng lưng to lớn vững chãi của người đàn ông đang nấu ăn trong bếp. Cậu quên mất hôm qua người này đến đây làm cậu cứ ngỡ phải tự làm bữa sáng giữa căn nhà trống trải này. Thế thì buồn chết.
" Ngồi đi. Tôi nấu sắp xong rồi"- Shownu quay đầu lại nhìn cậu cười hiền từ. Kì thực anh ấy chỉ cười thôi, cơ mà cái mặt trông như con gấu nên ít nhiều sẽ khiến người đối diện thấy ấm áp.
Kihyun không có vẻ gì từ chối ngoại trừ ngô nghê ngồi vào bàn nhìn một bàn gồm : cơm nắm, canh kimchi, thịt chân giò, củ cải muối,...Ực, thèm quá đi.
" Xong rồi"- Shownu đi đến đặt lên bàn món trứng hấp rồi kéo ghế ngồi xuống.
" Đây là anh làm hết sao?"- gì vậy trời? Cậu đang mơ sao? Ai mà tin nổi cái người trông như não bé, tứ chi phát triển, suốt ngày chỉ biết ngồi không kia lại biết làm mấy việc bếp núc một cách thuần thục thế này chứ.
" Ừm. Dù gì cũng sắp trưa rồi, nấu nhiều một chút, có thể sẽ không hợp khẩu vị, mong cậu thông cảm"- Anh vô cùng lịch sự đáp lại.
Kihyun liếc qua chỗ nấu nướng. Đáng ngạc nhiên làm sao bếp vẫn rất gọn gàng, ngoại trừ cái chỗ rửa bát đã chất thành đống từ thớt đến nồi niêu các thứ nhưng còn lại mọi thứ vẫn rất sạch. Từ đó có thể thấy được người này làm đến đâu dọn đến đó.
"Còn thiếu Joohoney"
" Để em đi gọi nó"- Kihyun đứng bật dậy như tìm được cái cớ. Cậu cần tải lại đống cậu vừa chứng kiến cái đã. Cả cái nhà này ngoại trừ bác chủ nhà thì cậu chính là người có thể nấu ăn rất ngon. Thế nào lại lòi thêm một người vừa to khoẻ lại thuần thục mấy thứ trong bếp khiến Kihyun cảm thấy như mình đang sắp mất tầm quan trọng trong cái nhà này. Cảm giác như cậu sẽ lại bị coi là "Ki nhỏ bé vô dụng" vậy.
Mang theo tâm tình hoang mang, cậu lay Joohoney dậy mà như đang bóp cổ thằng bé khiến nhóc hét toáng lên:
" Hyung! Anh định giết người đó hả?!!!!"
" Dậy! Dậy ngay"
" Sao chứ? Có chuyện gì à?"
" Nắng lên đỉnh đầu rồi mà vẫn còn ngủ. Cậu định bỏ đói bản thân à"
" Ài hyung, có Shownu với hyung rồi thì sợ gì chứ, hyung ấy nấu ăn rất ngon nha"
" Không lằng nhằng, dậy ngay, đừng để người khác chờ"- Kihyun đá nhóc Joohoney ra khỏi giường. Chẳng hiểu sao cậu lại khẩn trương như kiểu không muốn mất mặt trước người kia mặc dù cậu mới là người ngoài, chẳng có máu mủ gì với thằng nhóc này.
" Cảm ơn vì bữa ăn"- Joohoney háo hức gắp một miếng thịt thật to bỏ vào miệng. Cơm nhà quả nhiên vẫn là ngon nhất.
" Hai người lên thăm bác gái chưa?"
" Hôm qua bọn em đã tranh thủ ghé thăm rồi mới về nhà. Không nghĩ được mẹ lại để bị lâu như vậy ..."- nói đến đây nhóc liền ngừng lại. Sợ nói tiếp chắc phụt cơm mất.
"..."
"..."
Kihyun bấu chặt đôi đũa. Nói gì chứ mặc dù thương bác gái nhưng bị trĩ cũng quá thốn đi. Cậu không thể cười bây giờ được, thế là vô lễ với chủ nhà mặc dù bệnh đó nghe mắc cười thật.
" Những người khác đâu rồi ạ?"
" Stella đi du lịch với bạn trai rồi, còn lại mỗi hyung với Hyungwon, thằng đó thì đi làm ca đêm, giờ chắc phải về rồi nhưng mãi không thấy đâu, nghe nói có việc sáng nay phải ra ngoài. Chắc đi từ sớm rồi"
" Ồ"
" Ai cơ?"- Shownu ngạc nhiên hỏi.
" Hyungwon, cái anh cao cao gầy nhom xinh đẹp sống ở tầng trên. Sáng nay anh có thấy anh ấy không?"
" Anh dậy từ sớm chẳng thấy ai cả"
" Kỳ lạ, nếu thế thì nó đi đâu nhỉ. Để lát em gọi Minhyuk"
Kihyun vừa cất lời xong bữa ăn liền rơi vào yên tĩnh, không ai nói gì cả. Cậu liếc mắt nhìn Shownu, anh đang cầm tờ báo xem có tin gì mới không. Cậu cứ nghĩ anh sẽ sống ẩu thả như mấy thanh niên người Mĩ chỉ thường khoe mẽ cơ thể, tán mấy cô gái nóng bỏng, đi tiệc thâu đêm và coi chất gây nghiện là lẽ sống. Nhưng anh lại không như vậy, nhìn phong cách của anh cậu có thể thấy được anh sống có phép tắc và luôn chủ động trong mọi tình huống. Ít ra anh không bày bừa, biết nấu ăn và có thân hình sáu múi hơi sôi thịt mà phụ nữ người Mĩ thích. Trên đời này không ngờ vẫn còn tồn tại người đàn ông như vậy, tưởng bị tuyệt chủng hết rồi.
" Mặt anh có gì à?"
" À, không có gì, hôm qua chưa chào hỏi anh cẩn thận nên em vẫn còn lạ người mà thôi."
" Từ từ rồi sẽ quen"- Shownu mỉm cười nhẹ, không có ý tiếp thêm câu chuyện mà quay lại tập chung vào tờ báo.
Kihyun thấy thế liền không mở miệng nữa, có vẻ anh cũng chẳng quan tâm có ai ở cái nhà này mà chỉ hành động theo kiểu trách nhiệm bảo vậy. Joohoney thấy vậy liền chạy chữa:
" Shownu là vậy, anh ấy không nói nhiều chứ thực tế là rất quan tâm mọi người, anh đừng để cái vẻ ngoài đó đánh lừa nha. Tuy cơ bắp thế thôi anh ấy lại là thủ thư trường em đó"
" Thủ thư?"- Kihyun ngạc nhiên nhìn anh.
" Ừm, công việc nhỏ kiếm chút tiền"
" Nhỏ gì chứ, từ lúc anh đến cái thư viện đông người hơn hẳn. Lại còn có cả sinh viên trường khác đến nữa. Toàn là nữ sinh thôi. Mỗi sáng ảnh đều chạy thể dục quanh sân trường làm lũ con gái sao mà sống nổi"- Joohoney càng nói càng hăng. Cậu trước cũng định tập theo anh cơ mà mệt lắm, cậu làm không nổi. Có lẽ vì không thể kiên trì như vậy mà cậu vẫn không có người yêu, trong khi Shownu suốt ngày nhận được lời tỏ tình.
" Ăn đi"
.
.
.
Sau bữa ăn, Kihyun rửa bát còn Joohoney giúp Shownu chuyển đồ đạc của anh lên phòng tầng 2.
Phòng Shownu đối diện với phòng của Kihyun. Bên trong gồm 1 giường, 1 tủ quần áo, 1 tủ đồ nhỏ, 1 cái bàn và 1 cái ghế. Còn lại không còn thứ gì khác. Shownu sống cũng rất đơn giản, ngoài trừ quần áo và một số đồ dùng cá nhân anh cũng không mang theo nhiều đồ lắm cho nên quá trình sắp xếp đồ tương đối dễ dàng.
Buổi chiều:
Kihyun cầm ly nước cam ra trước hiên nhà ngồi hóng mát, cố gắng tận hưởng từng giây phút quý báu khi được nghỉ.
Bên cạnh cậu là Joohoney, sau bao nỗ lực kéo khéo ra khỏi tầng hầm đầy máy chơi game, đang ngồi vuốt ve hai bé mèo cưng của ẻm. Thằng nhóc cười lên lộ hai má núm đáng yêu trông như một em bé ấy.
Shownu mặc chiếc áo ba lỗ trắng và cái quần đùi màu sắc đứng trong sân tưới cây cho cỏ. Bắp tay anh lộ ra, mồ hôi chảy trên làn da rám nắng săn chắc thu hút rất nhiều ánh mắt của người đi đường.
" Ah, quả là một ngày thư thái"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com