Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi chương 3: "Dưới ngọn quạt bạc, gấm tơ lặng thinh"

Sau khi chỉnh lại khớp vai cho Pond một cách dứt khoát nhưng đầy khéo léo, Dunk dịu giọng dặn dò:
— Cánh tay này cần được cố định ít nhất ba ngày. Nếu không muốn bị trật lại thì đừng vung tay chửi người quá nhiều.

— Tôi chửi có lý do! – Pond lập tức gân cổ.
— Cũng vì vậy mà giờ phải nhờ người khác bẻ lại vai đó. – Joong chen vào, thở dài.

Dunk đứng dậy, quay sang gia nhân đang đứng đợi lệnh:
— Thu dọn đồ nghề, rồi chuẩn bị phòng khách cho ta tiếp cô nương. À, nếu cậu đây muốn nghỉ thì sắp xếp cho cậu ấy một phòng luôn.

— Gì? Nghỉ á? Không, tôi đi theo! Tôi đâu thể để cái tên võ mồm kia đi lén nói xấu tôi sau lưng!

— "Võ mồm" mà còn yếu vai. Thật kỳ lạ. – Phuwin nheo mắt, cười khẩy, giọng rõ là đang cố tình khích.

— Cậu... cậu đúng là cái lò than! – Pond nhảy dựng, suýt nữa vung tay nhưng bị đau nên lại ngồi thụp xuống nhăn nhó.
— Còn cậu là... cây lau cắm máy ảnh.

— Thôi! Đủ rồi! – Joong bịt miệng Pond lại, vừa gằn vừa kéo bạn mình dậy. – Đi! Câm miệng và đi!
— Mmmhh! Mmmmhh!! (Pond ú ớ qua tay bạn mình)

Dunk chỉ khẽ nhếch môi, rồi không nói không rằng, bước tới véo nhẹ tai Phuwin một cái khiến cậu học trò giỏi thơ giật mình.
— Tôi cấm cậu gây sự với khách thêm một lần nào nữa.
— Tôi chỉ nói đúng.
— "Đúng" mà khiến người ta muốn nhảy lầu là sai rồi.

Phuwin bĩu môi, im lặng theo sau. Và thế là bốn người – Joong, Pond, Dunk và Phuwin – đi theo một hàng... nhưng có tổ chức rõ rệt: Dunk và Joong đi giữa, Pond và Phuwin ở hai bên, như hai cực nam châm đang bị cách ly bằng sợi chỉ... nhân nhượng.

Trên lối hành lang lát gạch tàu, Dunk chắp tay sau lưng, khẽ nghiêng đầu hỏi Joong:
— Cậu vất vả từ phương Nam ra tận đây, chẳng lẽ vì lụa? Trong Nam nghe nói lụa cũng nhiều, vải cũng tốt, lại mát mẻ. Sao chọn đi xa vậy?

Joong im vài giây, rồi mỉm cười:
— Vì tôi không chỉ tìm chất liệu, mà tìm... bản sắc.
— Bản sắc?

— Ở Sài Gòn, vải thì đẹp, kiểu thì mới, nhưng... không có mùi của quê mẹ tôi. Mẹ tôi là người Bắc. Ngày trước bà hay nói, "lụa Hà Thành mềm như nước sông Hồng, mát như gió hồ Tây." Tôi lớn lên với mấy câu nói đó, nên lần này, tôi muốn tận tay sờ vào cái mà bà từng nhớ.

Dunk dừng chân, nhìn Joong giây lát. Rồi chỉ nhẹ đầu:
— Vậy cậu đến đúng chỗ rồi.

Bên trong gian nhà chính – nơi Dunk gọi là "nội đường", không gian trở nên yên tĩnh và uy nghi hơn hẳn. Cửa gỗ lim chạm khắc hình vân mây. Trên tường treo các tranh cổ thủy mặc, giá sách chữ Hán, tràng kỷ bằng gỗ trắc, bình sứ men ngọc kê góc.

Pensri Chanthira đang ngồi phía sau án thư, đầu nghiêng nhẹ, mái tóc búi cao cài trâm ngọc, mặc Đối Khâm màu thiên thanh, thêu mây vờn khéo léo quanh tà áo. Nét mặt nàng thanh tú nhưng nghiêm, lông mày cong vút, ánh mắt sắc như lưỡi dao bọc nhung.

Nàng đặt bút lông xuống, vừa nghe tiếng Dunk cất gọi:
— Chị, có khách phương xa ghé qua.

Pensri ngẩng lên, mỉm cười nhẹ, rồi từ tốn đứng dậy. Tay nàng cầm chiếc quạt lớn, cán nối dây đỏ lắc nhẹ, đầu gắn ngọc bội tròn ánh xanh. Dù nhìn có vẻ thanh thoát, ít ai biết chiếc quạt ấy được đúc bằng bạc nguyên chất, phủ sơn nâu để che đi vẻ lóa mắt. Ngay cả Dunk cũng chỉ nghĩ đó là món đồ làm duyên – nào hay... là vũ khí ngầm.

Joong vừa thấy, mắt lập tức dừng lại. Anh từng tiếp xúc nhiều phụ nữ ở Sài Gòn – tiểu thư diện áo lụa hồng, uốn tóc kiểu Pháp, đeo nước hoa nồng nặc. Nhưng... khí phách mà Pensri toát ra, nét uy nghi mà không mất đi dịu dàng, lại là thứ mà anh chưa từng được thấy.

Pond – dù đau vai – cũng đứng thẳng như học sinh bị giám thị đi ngang. Trong lòng cậu không nói ra, nhưng rõ ràng cũng đang sững lại trước người phụ nữ ấy.

Pensri gật đầu nhẹ:
— Mời hai cậu sang phòng khách. Nhà có trà, có lụa, có lòng hiếu khách. Mong không phụ công các cậu lặn lội đường xa.

Gia nhân dọn lụa lên – từng cuộn được đặt trên bàn, trải nhẹ ra một phần cho khách xem. Joong bước đến, tay chạm nhẹ vào lụa:
Mềm như nước, mát như gió, mượt như ngón tay lướt qua cổ tay người mình thương.

— Đây là lụa do chính người của xưởng tôi dệt. Mỗi sợi tơ được chắt lọc từ kén tằm nuôi bằng lá dâu sạch vùng Sơn Tây. Ngâm nước mưa bảy ngày, phơi nắng ba lượt, dệt tay, không pha hóa chất. – Pensri nói, mắt nhìn thẳng.

Joong gật đầu khẽ:
— Lụa rất chuẩn. Cảm giác... đúng là không thể tìm thấy trong Nam.

— Cậu muốn đặt bao nhiêu, loại nào? Dùng để may áo dài, khăn tay hay trang phục lễ?

Joong nghiêng đầu, mắt ánh lên hứng thú:
— Tôi muốn đặt một số lượng không nhiều – nhưng chọn mẫu lụa độc quyền. Mỗi cuộn không trùng hoa văn. Màu sắc thiên về trầm, nền nã – không phô trương.

Pensri cười nhẹ:
— Cậu là người hiếm. Không cầu kỳ mà biết chọn kỹ. Được, tôi sẽ cho Dunk mang các mẫu lụa một-vải-một-hoa riêng của chúng tôi ra sau trà. Cậu xem kỹ từng mẫu, rồi chốt.

— Đa tạ cô nương.

Pond nãy giờ ngồi im – lần hiếm hoi không gây sự. Cậu liếc sang Joong, thì thầm:
— Mày mà không mê bà chị này thì tao cũng thấy tiếc cho mắt mày.
— Im đi.
— Nhưng công nhận... quý tộc Bắc đúng là khác đẳng cấp. Cái phất quạt thôi cũng thấy như muốn bị quật vào tim rồi.

Dunk bước tới gần bên chị, nhỏ giọng:
— Họ ổn chứ, chị?
Pensri không quay sang, chỉ phất quạt một cái rồi mỉm cười:
— Họ có ổn hay không, sẽ do lần gặp này quyết định.

                                                                            __________

Trong gian phòng khách chính của nhà họ Boonprasert, nắng đã nghiêng qua khung cửa, rọi vào lớp lụa mỏng phủ trên bàn. Từng hoa văn nổi lên như mặt nước gợn sóng: có chiếc lá lăn nhẹ trên mặt hồ, có con chim nhỏ giương cánh giữa mây, có dải mây cuộn lấy mặt trời. Đó không chỉ là lụa – đó là những mảnh tâm hồn được dệt thành.

Joong ngồi thẳng, tay lướt nhẹ trên từng mẫu, cảm nhận độ mềm, độ mát, độ "thở" của sợi tơ. Bên cạnh, Dunk rót trà sen thơm dịu, mắt liếc sang từng biểu cảm của Joong như thể đang đọc sách. Pensri ngồi đầu bàn, ánh mắt sắc sảo nhưng nụ cười không rời môi, chiếc quạt bạc vẫn phe phẩy nhẹ như thể không dính vào chuyện đời, nhưng thực chất đang nắm mọi nhịp của cuộc trò chuyện.

— Mẫu này tôi thấy phù hợp để cắt áo lễ. — Dunk lên tiếng, chỉ vào dải lụa có hoa văn hình vân hạc. — Mềm vừa, nhẹ, nhưng không bay phất. Mặc đứng dáng mà vẫn mát.

Joong gật đầu, đáp:
— Tôi cũng nghĩ vậy. Đúng kiểu Bắc, đúng chất tôi cần.

— Mẫu "Liên Thủy" này cũng tốt, nhưng độ thấm nước không cao. Nếu trời oi, dễ bám mồ hôi. — Dunk nhấp ngụm trà, thong thả nói thêm.

— Tôi sẽ ghi nhận điều đó, cảm ơn cậu. — Joong mỉm cười.

Pensri đan tay lại trên bàn, cất giọng nhẹ như tơ nhưng rõ như tiếng chuông:
— Vậy tôi đề xuất ba mẫu: "Tùng Vân", "Vân Hạc" và "Hồi Lộ". Ba mẫu đó đều có thợ riêng, mỗi mẫu chỉ dệt một cuộn.
— Tôi sẽ lấy cả ba. Số lượng không cần nhiều, chỉ cần đúng. Tôi thích... chất chứa câu chuyện trong từng thớ vải.
— Câu nói đó, tôi ưng. — Pensri gật nhẹ. — Không phải ai cũng đến đây để mua "lụa có hồn".

Bên cạnh, Pond ngồi như gắn lò xo dưới ghế. Cậu đảo mắt khắp phòng, nhìn trần, ngắm quạt, ngửi trà, rồi lại ngó mấy mẫu vải như đứa trẻ được thả vào hội chợ.

— Trời ơi... cái phòng này mà mang đi triển lãm thì ăn đứt mấy quán cà phê cổ Sài Gòn! – Pond bật thốt. — Ê, Dunk, tôi hỏi cái này được không—?

Bốp!

Một tiếng "cốc" rõ to vang lên trên đầu Pond. Phuwin – đang ngồi ở đầu bên kia bàn – thu tay lại, chiếc quạt gỗ nhỏ gõ trúng ngay đỉnh đầu Pond với độ chính xác như đánh cờ tướng chiếu tướng.

— Đồ vô duyên. Người ta đang bàn chuyện, ai cho chen vào? – Phuwin hằm hằm.

— AAAI DA! ĐAU!!! Cậu có bị điên không vậy? Tôi lịch sự hỏi mà bị gõ như trẻ lên ba!

— Vì cậu nói y như trẻ ba tuổi. Ồn ào như gà mái lạc chuồng.
— Tôi nói chuyện văn hóa mà cậu bảo tôi là gà mái?
— Cậu mà là "văn hóa" thì sách nên đốt từ trang đầu.

Pond bật dậy định xông tới nhưng tay vừa nhúc nhích đã "nhói" lên. Cậu ôm vai, ngã phịch lại ghế như miếng vải bị vò, rên rỉ thảm thiết:
— Trời ơi... đau! Tôi sẽ kiện cái quạt của cậu vì tội tấn công người khác!

Phuwin thì tươi như hoa, rót trà cho mình rồi thong thả đọc thơ:

— "Chữ 'nho' chưa học hết,
Đòi bình phẩm cổ nhân.
Tay trật do mồm lẹt đẹt,
Trà nguội bởi kẻ... bất cần."

— CẬU—!!

Pond chưa kịp hét thì Joong đã bịt miệng bạn mình.
— Im! Mày mà mở miệng nữa tao lấy băng keo dán luôn!
Cùng lúc đó, Dunk cũng lấy tay bịt miệng Phuwin lại, mặt nhăn nhó:
— Im luôn. Cậu mà nói nữa là tôi cho lau nhà một tuần không lương.

Cả phòng lúc này như một vở hài kịch. Pensri vẫn ngồi bình thản, quạt nhẹ trong tay, khóe môi cong nhẹ đầy thú vị. Một nét cười vừa duyên vừa ngầm thông cảm cho hai người đang cố giữ hòa khí trong "bãi chiến trường mini".

Rồi gia nhân bước vào, cúi đầu bẩm:
— Cô nương, cơm trưa đã sẵn sàng.

Pensri khẽ gật:
— Tốt. Bảo dọn lên sảnh trong. Mời khách cùng dùng cơm.

Joong vội vã đứng lên, cúi đầu:
— À không... không cần đâu ạ. Chúng tôi bàn bạc xong sẽ đi ngay, không dám phiền thêm.
(Trong lúc tay còn đang kẹp chặt Pond như kẹp cái nồi cơm điện phát nổ sắp tới giờ)

Pensri vẫn cười, không thay đổi ngữ khí:
— Khách đã đến tận đây là có duyên. Ăn vài món quê nhà, xem như cảm tạ trời đất đưa đến cuộc gặp này.

Joong biết từ chối nữa là bất kính, đành gật đầu chịu trận. Anh quay sang Pond, rít khẽ:
— Mày mà nói thêm chữ nào trong bữa ăn, tao không cho mày theo tao đi đâu chụp ảnh nữa hết.
— Mmmh... mmmhh... – Pond giãy nhẹ, môi mím chặt như sắp khóc.

Joong vừa thả ra tay Pond, vừa nhanh như cắt rút lấy bao thuốc lá trong túi áo Pond, giơ lên dằn mặt:
— Và đây. Tịch thu. Không hút. Không thở ra khói. Không biến nhà người ta thành quán nước đầu ngõ!

— Mà... thuốc của tao... đồ quý... người ta mang từ Pháp về... – Pond mếu máo.

— Tao mang mày về bằng xe bò bây giờ! – Joong dọa.

Cả đám trẻ hầu đứng ngoài nén cười đến đỏ mặt. Phuwin thì... vờ quay mặt, nhưng vai rung rung không rõ vì nhịn cười hay cố kềm thơ mới.

Dunk đứng bên, thở dài, khẽ nói nhỏ vào tai Phuwin:
— Nhịn giùm tôi một bữa đi. Ăn xong rồi đá đểu tiếp cũng được.
Phuwin nhấp ngụm trà, lẩm bẩm:
— Thơ thì ra liền. Mồm cậu kia cũng vậy, tiếc là không hợp tần số.

Dunk cười nhạt, quay sang Joong, nhẹ giọng:
— Đi thôi. Cơm nhà tôi nấu không cầu kỳ, nhưng giữ được cái vị của đất này.

Joong mỉm cười, cảm thấy trong lòng dịu lại. Phía sau, Pond vẫn đang liếc xéo Phuwin, còn Phuwin thong dong như không – hai cực đối lập ấy, có lẽ phải để cơm nguội cũng chưa chắc lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com