Chương 101: Nghị định
Cô đi tới văn phòng Minerva để nói về chuyện biến hình của Samael, thằng bé không phải Hoá Thú Sư cũng không phải người Biến Hình nhưng chắc cô ấy sẽ có cách gì đó giúp thằng bé. Vừa đến nơi, cô đã thấy Umbridge đang đứng ngoài cửa nhưng Minerva vẫn đang mắng Harry và George.
"Thế nào? Ta chưa bao giờ nhìn thấy một sự biểu lộ nhục nhã như vậy. Hai đánh một! Giải thích đi!"
"Malfoy khiêu khích tụi em." Harry cứng rắn nói.
"Khiêu khích các trò?" Minerva quát to, đấm tay một cái sầm xuống bàn đến nỗi chiếc hộp vải len kẻ ô vuông của bà trượt ra khỏi bàn và bật tung ra, rải rác trên nền nhà cùng những viên kẹo sa giông vị gừng. "Trò ấy vừa mới thắng, phải không? Tất nhiên là trò ấy muốn khiêu khích các trò! Nhưng trò ấy đã nói về cái quái gì để bào chữa cho việc hai trò..."
"Nó lăng mạ cha mẹ em.... Và mẹ Harry." George gầm gừ.
"Nhưng thay vào việc để nó cho Bà Hooch giải quyết, hai trò quyết định đưa ra một cái cách biểu hiện cuộc đấu tay đôi của dân Muggle, phải không? Các trò có suy nghĩ gì về việc các trò vừa...?" Minerva quát
"Hèm, hèm." cả ba cô trò họ đều quay sang nhìn Umbridge, mặc một chiếc áo khoác vải tuýt xanh lá cây, làm nổi bật sự tương đồng của ả với một con cóc khổng lồ, và đang nở một nụ cười khủng khiếp, độc địa, quái gở. "Tôi có thể giúp gì không, Giáo sư McGonagall?" Umbridge hỏi trong giọng điệu ngọt ngào hiểm độc nhất của ả.
"Giúp ư?" Minerva nhắc lại trong giọng thiển cận. "Ý giáo sư là gì, giúp đỡ?"
"Sao chứ, tôi nghĩ giáo sư có thể thấy biết ơn cho một người có thẩm quyền hơi đặc biệt hơn."
"Vậy giáo sư nghĩ sai rồi." Minerva nói, quay lưng lại Umbridge. "Bây giờ, hai trò tốt hơn hết là nghe cho kỹ. Ta không quan tâm Malfoy đã chọc tức các trò cái gì, ta không quan tâm nếu trò ấy đã lăng nhục mọi thành viên trong gia đình trò, sự cư xử của các trò thật là ghê tởm và ta yêu cầu mỗi trò một tuần phạt cấm túc! Đừng có nhìn ta như thế, Potter, trò đáng bị như vậy! Và nếu ai trong hai trò bao giờ..."
"Hèm, hèm."
"Vâng?"
"Tôi nghĩ chúng đáng bị nhiều hơn là phạt cấm túc." Umbridge nói, mỉm cười rộng hơn.
Mắt Minerva mở to ra.
"Nhưng rất đáng tiếc" Minerva nói, cùng một cố gắng với nụ cười có đi có lại, khiến bà trông như đang có chứng khít hàm. "Đó là cái tôi nghĩ đáng quan tâm, khi chúng còn ở trong nhà của tôi, Dolores."
"Ừm, thực sự, Minerva." Umbridge cười điệu. "Tôi nghĩ rằng Giáo sư sẽ thấy rằng cái tôi nghĩ cũng đáng quan tâm. Giờ nó ở đây? Cornelius vừa gửi nó đến...Ý tôi là." ả phát ra một chút tiếng cười giả dối khi lục lọi trong túi xách, "Bộ Pháp thuật vừa gửi nó đến....àh vâng....". Ả lôi ra một mảnh da dê, trải nó ra, sửa lại giọng một cách cầu kỳ trước khi bắt đầu đọc nó nói gì.
"Hèm, hèm.... 'Nghị định Giáo dục Số Hai Mươi Lăm...' "
"Không phải một cái nữa chứ!" Minerva thốt lên
"Ừm, có đó." Umbridge nói, vẫn mỉm cười. "Như là thực tế, Minerva, đó là giáo sư người cho tôi thấy rằng chúng ta cần một sự bổ sung xa hơn....giáo sư có nhớ giáo sư đã gạt tôi sang một bên như thế nào không, khi mà tôi không có ý định cho phép Đội Quidditch nhà Gryffindor cải tạo lại đó? Giáo sư đã đưa trường hợp lên với Dumbledore như thế nào, người nhấn mạnh rằng đội sẽ được phép chơi đó? Ừm, bây giờ, tôi sẽ không để như vậy nữa. Tôi đã liên lạc với Bộ trưởng ngay lập tức, và ngài khá là đồng ý với tôi rằng Đại diện Thẩm tra Cấp cao phải có quyền tước đi những đặc quyền của học sinh, hoặc là cô ấy... ý nói rằng, tôi... sẽ có quyền lực hơn những giáo viên bình thường! Và giáo sư thấy đấy, phải không, Minerva, tôi đã đúng như thế nào trong việc cố gắng ngăn đội Quidditch Gryffindor cải cách lại? Tâm tính đáng khiếp sợ.... dù thế nào đi nữa, tôi đang đọc sự sửa đổi bổ sung của chúng ta....hèm hèm... 'Đại diện Thẩm tra Cấp cao từ nay trở đi sẽ có quyền lực tối cao trên tất cả mọi hình phạt, phê chuẩn và cách chức những đặc quyền thuộc về học sinh của trường Hogwarts, và quyền để thay đổi những hình phạt, phê chuẩn và cách chức những đặc quyền như thế này có thể được ra lệnh bởi các thành viên ban tham mưu khác. Ký tên, Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ pháp thuật, Huân chương Merlin Hạng Một, vân vân và vân vân....' " ả cuộn tấm da dê lại và đặt nó vào túi xách, vẫn mỉm cười.
"Chà, chà, giờ cô còn oai phong hơn cả tôi sao, Umbridge!" cô đi vào nói
"Giáo sư Macmillan, tuy chức vụ ở Bộ Pháp Thuật của cô cao hơn tôi nhưng ở Hogwarts thì không như vậy...." ả nói nhưng cô cũng giơ lên một tấm da dê trước mặt ả
"Cô muốn có Nghị định, tôi sẽ cho cô Nghị định. 'Thứ Trưởng Cấp Cao kiêm Cố Vấn Cấp Cao của Bộ Pháp Thuật, Saquina Plavaruza Macmillan được quyền lực tối cao nhất tại cả Bộ Pháp Thuật lẫn Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Được sử dụng tất cả các loại bùa chú, quyền định đoạt hay huỷ bỏ mọi hình phạt cho tất cả các học sinh, phê chuẩn và cách chức những đặc quyền thuộc về học sinh hay giáo sư của trường Hogwarts, và quyền để thay đổi những hình phạt, phê chuẩn và cách chức những đặc quyền như thế này có thể được ra lệnh bởi các thành viên ban tham mưu khác. Ký tên, Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Ký tên, Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, Hiệu trưởng Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.' Giờ thì sao hả, Umbridge?"
"Cô... Chuyện này là không thể! Cornelius chỉ nói cho một mình tôi..."
"Umbridge, cô mới nhận được cái gọi là quyền lực tối cao này có mấy giờ? Tôi đã nhận được cái thứ gọi là quyền lực ấy từ thời Cố Bộ Trưởng Harold Minchum rồi. Cái Nghị định này được phê duyệt từ khi Cornelius mới lên nhậm chức Bộ Trưởng. Mỗi nhiệm kì Bộ Trưởng đều ban cho tôi một... tờ da dê này, nội dung giống nhau kèm theo chữ kí của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật cùng Hiệu trưởng Hogwarts bấy giờ. Cô có muốn xem không?"
"Vậy cô đang muốn đối đầu với tôi... ý tôi là ngài Bộ trưởng?"
"Không, tôi chưa từng nói như vậy. Tôi chỉ muốn làm rõ là... cô nên biết thân biết phận, Umbridge. Học sinh nhà Gryffindor cứ để cho Minerva xử lí. Dù sao vài trận Quidditch hay đánh nhau cũng là chuyện thường tình của một phù thuỷ sinh."
"Đ....Được thôi!" ả ta nói rồi tức tối bỏ đi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường
"Cảm ơn, Quinny."
"Có gì đâu chị Minnie, em chỉ là nhìn không thuận mắt với ả ta thôi. Chứ chị biết em xin mấy cái này cũng chỉ để cho có thôi mà!"
"Không đuổi được mụ ta đi luôn sao cô?" Harry hỏi
"Cái đó hiện tại thì chưa được. Nhưng không lâu nữa đâu. Cứ đợi cho lời nguyền linh nghiệm đi."
"Lời nguyền gì cô?" cả Harry hỏi
"Còn lời nguyền gì nữa! Cái lời nguyền ám môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám ấy." George nói
"Ta nghĩ hai đứa về được rồi đó." cô nói rồi Minerva cũng gật đầu với chúng thì hai thằng nhóc này mới rời đi
"Em có chuyện gì sao?"
"Minnie, chị biết Samael mà đúng không. Thằng bé không phải người Biến hình cũng không phải Hoá Thú Sư...."
"CÁI GÌ? Không phải Hoá Thú Sư? Vậy năm ngoái..."
"Thằng bé mang dòng máu Maledictus. Đây là một "lời nguyền" được di truyền qua huyết thống, từ mẹ sang con gái và những người hứng chịu nó sẽ có khả năng biến hình thành một loài thú đặc thù. Tuy nhiên, điểm đáng sợ là đến một độ tuổi nhất định, người Maledictus sẽ mãi mãi sống dưới hình hài của loài động vật ấy."
"Nhưng Samael là con trai."
"Đúng là vậy, nhưng thằng bé vẫn biến đổi... chị là người am hiểu nhất về Biến hình, liệu chị có biết gì về...."
"Đây là lần đầu ta nghe về nó. Nhưng ta sẽ thử tìm hiểu giúp em."
"....Chị có thể giữ bí mật..."
"Yên tâm đi, Quinny. Tất nhiên là em có thể tin tưởng ta rồi."
Cuối cùng thì cũng giải quyết được chuyện Quidditch còn về Samael, cô đã mất một thời gian dài tìm hiểu nhưng không có kết quả. Cô cũng không biết quá nhiều về những thứ như người Biến hình hay na ná vậy nên mới phải tìm đến Minerva.
Những tháng ngày sau cô liên tục đi lại giữa Bộ, Menodora và Hogwarts, mọi thứ khiến cô bận đến nỗi quên béng mất mụ Umbridge. Nhưng cô cá rằng ngoài mấy cái luật lệ thì ả ta chả đuổi được ai. Ở Hogwarts, ngoài cụ Dumbledore thì không ai có quyền đuổi bất cứ học sinh hay giáo sư nào rời khỏi đây. Cụ Dumbledore biết rõ cô sẽ không làm vậy nên mới đồng ý kí vào mấy cái tờ nghị định kia của cô. Hagrid cũng đã quay lại và tiếp tục dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Mong rằng ông ấy không để lũ trẻ tiếp xúc với sinh vật nào đó nguy hiểm lúc này nếu không đến cả cụ Dumbledore cũng không giúp được ông ấy nói gì đến cô!
Tháng chạp lại đến, tuyết lại rơi nhiều thêm, và cơn thác bài chấm cùng với đống văn kiện luôn không ngớt. Nó càng lúc càng trở nên nặng nề khi lễ Giáng sinh đến gần. Giáng Sinh năm nay, Sam và Rino về dinh thự để cô an tâm nhưng cô không về vì Severus ở đây. Đầu tháng mười hai, mọi thứ ở Bộ loạn lên do lão Fudge càng ngày càng lo lắng về cụ Dumbledore khiến cô phải ở Bộ gần như 24/7. Mong rằng Hogwarts hay Hội Phượng Hoàng không có chuyện gì chứ giờ bảo cô nhân thêm ba phiên bản cũng chưa chắc đã giải quyết được hết mọi chuyện!
Khoảng hai tuần sau đó, Arthur Weasley bị tấn công bởi con rắn hay trăn... trong Bộ Pháp thuật. May mắn mà Harry đã báo trước nên Arthur cũng không... chết! Cũng vì chuyện này mà cô càng không có một phút nhàn rỗi. Mãi cho đến sau lễ Giáng Sinh cô mới ghé qua Hội được để xem tình hình. Khi vừa vào đến nhà cô liền vô bếp xem có gì ăn không. Thật sự thì cái bụng của cô như muốn phản chủ rồi nhưng ngay khi vừa đến trước ánh cửa mở hờ, cô nghe thấy giọng của Severus.
"Ngồi xuống, Potter."
"Anh biết đấy, tôi nghĩ tôi sẽ hài lòng hơn nếu anh không ra lệnh ở đây, Snape à. Đây là nhà của tôi, anh lưu ý đấy." Sirius la lên
"Tôi đã nghĩ tằng được gặp riêng trò, Potter, nhưng Black..."
"Tôi là cha đỡ đầu của nó!" Sirius nói với tông giọng cao hơn
"Tôi ở đây theo lệnh cụ Dumbledore!" anh nói một cách êm ả nhưng có chút chua chát "nhưng tất nhiên ở yên đó, Black, tôi biết là anh thích cảm thấy...dính dáng đến mọi việc."
"Điều đó nghĩa gì?"
"Chẳng qua là tôi chắc chắn rằng anh phải cảm thấy, à, nản lòng vì trên thực tế anh không thể làm bất cứ việc gì có ích... Cho Hội. Thầy hiệu trưởng phái tôi đến nói với trò, Potter, rằng ông ấy mong muốn trò học khóa học Occlumency."
"Học cái gì cơ ạ?" Harry hỏi
"Occlumency, Potter. Sự phòng thủ ma thuật của tâm trí chống lại những xâm nhập từ bên ngoài. Một loại phép thuật ít tiếng tăm, nhưng là một phép thuật cao cường và rất có ích."
"Tại sao em phải học cái Occlu - đó?"
"Tại vì ông hiệu trưởng cho rằng đó là một ý kiến hay. Trò sẽ học riêng mỗi tuần một lần, nhưng trò sẽ không nói điều đó cho bất kỳ ai biết, nhất là với Dolores Umbridge. Trò rõ chưa?"
"Vâng... Và ai sẽ dạy em?"
"Tôi." Severus nói
"Tại sao cụ Dumbledore không thể dạy Harry? Tại sao lại là anh?" Sirius hùng hổ hỏi
"Tôi nghĩ rằng đó là do đặc quyền của ông hiệu trưởng trong việc ủy thác nhiệm vụ kém thú vị này. Tôi đảm bảo với anh là tôi đã không van xin công việc này. Tôi sẽ đợi trò vào lúc 6 giờ chiều mỗi buổi thứ hai, Potter. Ở văn phòng của tôi. Nếu có ai hỏi, cứ bảo là trò đang học thêm giờ Độc Dược dành cho học sinh yếu kém. Không ai trong lớp tôi thấy trò không cần đến chúng." anh nói rồi, cô nghe thấy tiếng bước chân ra gần đến cửa, cô vội lẩn đi nhưng rồi Sirius nói
"Chờ đã!"
"Tôi thực sự đang rất gấp, Black à. Không như anh, tôi không có thời gian nhàn rỗi vô tận." anh nói một cách châm chọc
"Đi vào vấn đề đi. Nếu tôi nghe nói rằng anh lợi dụng những bài học về Occlumency để gây khó khăn cho Harry, thì anh sẽ phải giải thích cho tôi về điều đó đấy."
"Cảm động làm sao. Nhưng chắc chắn là anh đã nhận thấy Potter rất giống cha nó."
"Đúng." Sirius tự hào trả lời
"Vậy thì, anh sẽ thấy nó kiêu căng đến nỗi những lời phê bình có thể làm nó tức nhảy dựng lên." anh vừa nói dứt câu thì cô nghe thấy tiếng rầm... có lẽ là cái gì đó bị rơi hoặc đẩy cùng với tiếng bước chân
"Chú Sirius!" Harry la lên
"Tôi đã cảnh cáo anh rồi, Snivellus..." Sirius chưa nói xong thì cô đẩy cửa bước vào
"Ồ, vậy sao anh không đi nói điều đó với ông ấy?" anh nói như không để tâm sự xuất hiện của cô
"Sev!"
"Nói đi, dạo này Lucius Malfoy ra sao? Tôi nghĩ là hắn rất hài lòng khi con chó cưng của hắn làm việc tại Hogwarts, đúng không?"
"SIRIUS!"
"Lời nói của những con chó... Thế anh có biết là Lucius Malfoy đã nhận ra anh lần trước trong một chuyến dạo chơi nhỏ của anh ở ngoài không? Một ý nghĩ khôn ngoan, Black ạ, thận trọng trở thành chính mình ở sân ga đã không cho anh một cái cớ đủ cứng cỏi để rời khỏi chỗ ẩn nấp của anh trong tương lai, đúng không?" anh nói một cách nhẹ nhàng nhưng đồng thời khiêu khích Sirius giơ đũa phép của cậu ta lên, cô vội đi lại chắn ngang trước mặt hai người đàn ông này
"Đủ rồi! Dừng lại đi."
"Chú Sirius, đừng!" Harry cũng hét lên khi cô nói và cố chen vào cùng với cô
"Anh vừa gọi tôi là một kẻ nhát gan à?" Sirius gầm lên cố đẩy Harry ra còn Severus cũng không rảnh khi cố gạt cô qua một bên
"Tại sao à, đúng đấy, tôi nghĩ tôi đúng." anh đáp
"Harry ra khỏi chỗ đó! Cả cậu nữa Quinny!" Sirius gầm lên từng chữ
Cửa nhà bếp đã mở và cả gia đình Weasley, cùng Hermione, đi vào, mọi người đều có vẻ vui mừng, ông Weasley hãnh diện đi giữa họ với bộ pyjama vải sọc được che kín bởi cái áo mưa.
"Bình phục rồi!" ông rạng rỡ thông báo khắp nhà bếp "Hoàn toàn bình phục!" ông ấy và tất cả các thành viên khác của nhà Weasley lạnh cứng ở ngưỡng cửa, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, đang tạm ngừng ngay giữa cuộc tranh đấu, cả Sirius và Severus đều nhìn về phía cánh cửa với cây đũa phép chỉ ngay vào mặt đối phương và cô thì đứng yên giữa họ, hai bàn tay của cô căng ra và cố gắng tách rời họ.
"Tạ ơn Merlin!" cô thở phào một hơi mà nói
"Thề có Merlin" ông Weasley nói với nụ cười đã tắt ngúm trên mặt "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Cả hai người, Sirius và Severus đều hạ đũa phép của họ xuống. Cô quan sát người này đến người kia. Cả hai đều mang một vẻ mặt cực kỳ khinh miệt nhau, còn sự đi vào không mong đợi này của một số nhân chứng dường như đem đến cho họ cái cảm giác này. Anh bỏ đũa phép vào túi, kéo tay cô, quay gót và đi nhanh về phía bên kia của nhà bếp, và không nói một lời bình luận nào khi đi ngang qua gia đình Weasley. Anh ra đến cửa và quay lại bảo
"Lúc sáu giờ, mỗi tối thứ hai, Potter." nói rồi anh kéo cô độn thổ về đường Bàn Xoay
"Hai người đúng là nước với lửa!" cô liếc anh mà nói
"Còn em, không chôn mình ở Bộ nữa à!"
"Muốn thoát mà nay mới thấy cửa!" cô vừa nói vừa đẩy cửa bước vào nhà. "Nhà có gì ăn không? Em đói quá!"
"Đi tắm trước đi!" anh nói rồi đi vào bếp, cô cũng lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Cuộc sống bận rộn của cô, anh vẫn chưa quen được tại trước đây cô khá nhàn rỗi hơn anh. Nhưng sẽ có những lúc cô bận tới nỗi cả tuần hay cả tháng anh khó mà nhìn thấy mặt cô quá năm phút ở nhà. Mừng sao khi cô còn có thể về nhà tắm rửa thay đồ còn ngủ thì... khi nào làm việc quá mệt cô sẽ ngủ luôn ở Bộ. Còn về mấy đứa trẻ, thời gian đầu anh cũng thắc mắc rằng cô đã đưa chúng đi đâu nhưng cô chỉ nói là đưa chúng đến nơi an toàn. Thời gian lâu dần anh cũng không còn hỏi nữa.
Cuối cùng cô cũng ổn được lão Fudge, chưa bao giờ cô muốn một ai khác lên làm Bộ trưởng đến thế! Nhưng xong chuyện ở Bộ thì cũng là thời gian quay lại Hogwarts tiếp tục công việc. Đúng thật sự là đau đầu! Việc anh dạy Harry về Bế Quan Bí Thuật vào thời gian này thì cũng phải thôi. Cho dù không ai nói cô cũng có thể ngầm hiểu rằng giữa Harry và Voldemort có một mối liên kết nào đó nên việc thằng bé học được cách đóng tâm trí lúc này cũng là tốt cho thằng bé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com