Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Những mảnh ký ức

Cảnh này tan biến, và cô chưa kịp nhận ra thì một khung cảnh mới đã hiện ra quanh. Bây giờ cô ở trong một khóm cây nhỏ. Cô có thể thấy dòng sông dưới ánh mặt trời lấp lánh bên kia những thân cây. Những bóng cây tỏa ra tạo thành một bóng râm xanh rì mát rượi. Hai đứa trẻ con ngồi xếp bằng đối diện nhau trên mặt đất. Lúc này Severus đã dẹp cái áo khoác đi; trong bóng râm, cái áo bà bầu của cậu ấy coi bộ bớt độc đáo.

"...và Bộ có thể trừng phạt cậu nếu cậu làm pháp thuật bên ngoài trường, cậu sẽ nhận được thư gọi nhập học."

"Nhưng mình vẫn làm phép thuật bên ngoài trường mà!"

"Tụi mình thì được. Tụi mình chưa có đũa phép. Họ tha cho cậu khi cậu là con nít và không kìm được phép thuật, để nó xì ra. Nhưng khi cậu mười một tuổi." cậu bé gật đầu một cách trịnh trọng, "Và họ bắt đầu huấn luyện cậu thì cậu phải cẩn thận."

Im lặng một chút. Lily đã lượm lên một nhánh cây con vừa rớt xuống và khoắng nó trong không khí, và cô biết cô ấy đang tưởng tượng ra những tia sáng loé lên từ nhánh cây con. Sau đó cô bé buông rơi nhánh cây, chồm về phía cậu bé và nói, "Chuyện có thật, phải không? Không phải chuyện nói chơi chứ? Chị Petunia nói cậu chỉ xạo mình mà thôi. Chị Petunia nói chẳng có trường Hogwarts gì ráo. Nó có thật không?"

"Nó có thật đối với tụi mình." Severus nói. "Không thật đối với chị ấy. Nhưng tụi mình sẽ nhận được thư, cậu và mình."

"Thiệt không?" Lily thì thầm.

"Chắc chắn." Severus nói. "Nhưng cậu là phù thủy gốc Muggle nên sẽ có người của trường đến giải thích cho cha mẹ cậu."

"Làm phù thuỷ gốc Muggle thì có gì khác không?"

Severus ngập ngừng. Đôi mắt đen của cậu bé, tha thiết nồng nàn trên vẻ mặt ủ dột xanh xao, chuyển động trên gương mặt tai tái và mái tóc đỏ sậm.

"Không!" cậu bé nói "Chẳng có gì khác cả."

"Hay quá." Lily nói, nhẹ nhõm. Rõ ràng là cô bé lo lắng nãy giờ.

"Cậu có cả đống pháp thuật." Severus nói. "Mình thấy mà. Lúc nào mình cũng để ý xem cậu..."

Giọng của cậu bé xa dần; cô bé không còn lắng nghe nữa, mà đã duỗi dài ra trên nền đất đầy lá phía trên đầu. Cậu bé nhìn cô bé đầy ao ước như khi cậu nhìn cô bé trong sân chơi.

"Ở nhà cậu dạo này ra sao?" Lily hỏi.

Một vết hằn nhỏ xuất hiện giữa hai mắt cậu bé.

"Khoẻ." cậu nói.

"Họ không còn cãi nhau nữa hả?"

"À còn, họ còn cãi nhau." Severus nói. "Nhưng mà cũng chẳng bao lâu nữa là mình sẽ đi."

"Cha cậu có thích pháp thuật không?"

"Ổng không thích bất cứ điều gì cho lắm." Severus nói.

"Severus?"

Một nụ cười nhỏ làm méo đi cái miệng của Severus khi cô bé gọi tên nó.

"Hả?"

"Kể lại cho mình nghe về bọn Giám ngục đi."

"Cậu muốn biết về bọn chúng để làm gì?"

"Nếu mình sử dụng pháp thuật bên ngoài trường..."

"Họ sẽ không bao giờ giao cậu cho bọn giám ngục vì chuyện đó đâu! Bọn giám ngục chỉ giành cho những kẻ làm những chuyện thật tồi tệ kia. Bọn chúng canh giữ nhà tù phù thuỷ Azkaban. Cậu sẽ không có chuyện kết thúc đời ở Azkaban đâu, cậu quá..."

Cậu bé đỏ mặt tía tai và xé te tua thêm nhiều chiếc lá khác. Đột nhiên có tiếng xào xạc khe khẽ sau lưng khiến cô quay lại, Petunia, núp đằng sau một thân cây, bị mất thăng bằng.

"Chị Tuney!" Lily kêu lên, trong giọng nói của cô bé vừa có cả sự ngạc nhiên vừa có cả sự chào mừng, nhưng Severus thì đứng phắt dậy.

"Bây giờ thì ai là kẻ rình rập hả?" Severus hét lên. "Mày muốn gì?"

Petunia nín thở, hoảng hồn vì bị bắt quả tang. Cô có thể thấy cô bé đang nặn óc ra điều gì đó thật xúc phạm để nói.

"Mà dù gì đi nữa, mày đang mặc cái gì vậy?" Cô bé xỉa tay vào ngực Severus. "Cái áo bầu của mẹ mày hả?"

Một tiếng rắc vang lên. Một cành cây trên đầu Petunia rớt xuống. Lily gào lên, cành cây rơi trúng vai Petunia, cô bé lảo đảo lùi lại và bật khóc.

"Chị Tuney!"

Nhưng Petunia đang bỏ chạy. Lily xấn tới Severus.

"Cậu gây ra chuyện đó hả?"

"Không." trông cậu bé có vẻ vừa thách thức vừa sợ hãi.

"Cậu làm chuyện đó!" Cô bé lùi ra xa khỏi cậu bé. "Chính cậu! Cậu đã hại chị ấy!"

"Không... không mình không làm mà!"

Nhưng lời cuối đó không thuyết phục được Lily. Sau khi ném lại ánh mắt rực lửa cuối cùng, cô bé chạy ra khỏi khóm cây nhỏ, đuổi theo cô chị, và trông Severus thiệt là bối rối, khổ sở...

Và cảnh lại đổi. Cô nhìn quanh. Cô đang ở sân ga số chín ba phần tư, và Severus đang đứng bên cạnh cô, hơi khòm khòm, kế bên một người đàn bà nét mặt chua cay, gương mặt thỏn mỏn, hốc hác, giống y chang Severus. Cậu bé đang nhìn đăm đăm một gia đình bốn người cách đó không xa. Hai cô bé đứng hơi xa cha mẹ. Lily dường như đang năn nỉ chị. Cô tới gần hơn để lắng nghe.

"... em rất tiếc, chị Tuney, em tiếc thiệt mà! Chị nghe em nè..." Cô bé chụp bàn tay của chị và nắm chặt, mặc dù Petunia cố gắng giật tay lại. "Có thể khi em đến đó... đừng, nghe em nè, chị Tuney! Có thể khi em đến đó rồi, em sẽ gặp giáo sư Dumbledore và năn nỉ thầy đổi ý!"

"Chị không muốn đi!" Petunia nói, và cô bé giằng bàn tay ra khỏi nắm tay của đứa em. "Em tưởng chị muốn đi tới một lâu đài ngu ngốc nào đó để trở thành một..."

Đôi mắt xanh xám của cô bé đảo quanh sân ga, nhìn từ mấy con mèo kêu meo meo trên tay chủ, đến mấy con cú vỗ cánh và rúc lên từng chặp với nhau trong mấy cái chuồng, đến học sinh mà một số đã mặc áo chùng dài màu đen, đang chất mấy cái rương lên đoàn tàu lửa màu đỏ tía, hay đang chào hỏi lẫn nhau bằng những tiếng reo mừng rỡ sau một mùa hè xa cách.

"...em tưởng chị muốn trở thành một... một mụ đồng bóng à?"

Mắt Lily nhòa lệ khi Petunia giật được bàn tay ra.

"Em không phải đồng bóng." Lily nói. "Nói vậy thì độc miệng quá."

"Đó là chỗ em đang tới." Petunia nói giọng nhấn nhá. "Một cái trường đặc biệt cho bọn đồng bóng. Em và thằng Snape đó... đồ quái dị, hai đứa tụi bay là thứ đồ đó. Cũng hay là tụi bay bị tách ra khỏi người bình thường. Để tụi này được yên thân."

Lily liếc về phía cha mẹ mình, hai người đang nhìn quanh sân ga với vẻ khoái trá hết sức, tận hưởng khung cảnh sân ga. Rồi cô bé quay lại nhìn chị mình, cô bé nhỏ giọng xuống nhưng dữ dội.

"Chị đâu có nghĩ đó là một cái trường đồng bóng khi chị viết thư cho cụ hiệu trưởng xin cụ nhận chị vào trường."

Petunia trở nên đỏ tía.

"Xin hả? Tao đâu có xin!"

"Em thấy có thư trả lời của cụ. Thiệt là tử tế."

"Lẽ ra mày không nên đọc..." Petunia thì thào, "đó là thư riêng của tao... sao mày dám...?"

Lily tự tố cáo mình khi liếc nửa chừng về phía Severus đứng gần đó. Petunia thở hổn hển.

"Thằng ranh đó tìm ra! Mày với thằng đó đã lẻn vô phòng tao!

"Không... không phải lẻn vô..." Giờ thì Lily biện bạch. "Severus thấy cái bao thư, và nó không tin được là một Muggle có thể liên lạc được với trường Hogwarts, chỉ có vậy! Nó nói chắc phải có phù thuỷ bí mật làm việc ở bưu điện để lo việc..."

"Rõ ràng là bọn phù thuỷ chõ mũi vô mọi nơi! Petunia nói, lúc này cô bé đã tái mặt cực độ cũng như lúc nãy đỏ mặt. "Đồng bóng!" Petunia nhổ vào đứa em, rồi ngoe nguẩy đi nhanh về chỗ cha mẹ đứng.

Cảnh lại tan biến đi một lần nữa... Và sau đó là những kí ức, kỉ niệm của Severus tại Hogwarts

Cô thấy lại cảnh Severus rời Đại Sảnh Đường sau khi thi xong môn Phòng chống Nghệ thật Hắc ám trong kì thi Phù thuỷ Thường đẳng, theo dõi anh chàng đi lang thang ra khỏi lâu đài và tình cờ lạc vào chỗ bên dưới cây sồi nơi James, Sirius, Remus và Peter ngồi cùng với nhau. Nhưng lần này cô đứng xa xa, bởi vì cô đã biết chuyện gì xảy ra sau khi James treo ngược Severus lên không trung và mắng nhiếc anh ta; cô biết họ đã làm gì, và cô không vui thích gì mà nghe lại... Cô nhìn khi Lily đi tới chỗ nhóm bốn người và đứng ra bênh vực Severus. Nó nghe vẳng xa xa tiếng Severus, trong cơn giận giữ và tủi nhục, đã quát Lily cái từ không thể nào tha thứ "Máu bùn!"

Cảnh lại đổi...

"Mình xin lỗi."

"Tôi không bận tâm."

"Mình xin lỗi mà!"

"Đừng tốn hơi."

Lúc đó ban đêm. Lily, trong bộ áo đầm ngủ, đứng khoanh tay trước bức chân dung của bà béo, ở cửa vào Tháp Gryffindore.

"Tôi chỉ ra đây vì Mary nói với tôi là cậu dọa sẽ ngủ tại đây."

"Mình nói thật. Mình sẽ làm vậy. Mình không hề muốn gọi bồ là Máu bùn, chẳng qua..."

"Lỡ lời chứ gì?" Trong giọng nói của Lily không có chút thương hại nào hết. "Quá trễ rồi. Tôi đã kiếm cớ xí xoá cho cậu suốt bao nhiêu năm qua. Không đứa nào trong đám bạn bè tôi có thể hiểu nổi tại sao tôi còn nói chuyện được với cậu. Cậu và lũ bạn Tử Thần Thực Tử quý báu của cậu. Cậu thấy đó, cậu thậm chí còn không thèm chối bỏ điều đó! Cậu thậm chí còn không thèm chối rằng điều đó là mục tiêu cả lũ các cậu nhắm tới! Cậu sốt ruột đầu quân cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đó lắm hả?"

Severus mở miệng, rồi ngậm miệng không nói được lời nào.

"Tôi không thể giả vờ nữa. Cậu đã chọn con đường của cậu, tôi sẽ chọn con đường của tôi."

"Không... hãy nghe mình, mình không có ý..."

"...gọi tôi là Máu bùn hả? Nhưng cậu gọi tất cả những người có huyết thống như tôi là Máu bùn, Severus à. Thì tôi có khác gì chứ?"

Severus khó khăn tìm cách nói, nhưng cô ấy đã ném lại ánh mắt khinh miệt, quay lưng lại và trèo qua cái lỗ chân dung...

Cái hành lang tan biến đi, và cảnh trí mất một thời gian dài hơn một tí để tái lập lại, cô dường như bay qua nhiều hình thể và màu sắc chuyển đổi liên tục cho đến khi chung quanh nó rắn trở lại và nó đứng trên một đỉnh đồi, trơ trụi và lạnh lẽo trong bóng tối, gió hú qua những cành cây chỉ còn thưa thớt lá. Chàng trai Severus trưởng thành thở hổn hển, đứng tại chỗ nhìn quanh, tay nắm chặt cây đũa phép, chờ đợi điều gì đó hay ai đó... Nỗi sợ của anh lây sang cả cô, cho dù cô biết là cô không thể bị nguy hiểm, vậy mà cô cũng ngoảnh ra nhìn sau, tự hỏi Severus đang chờ đợi cái gì...

Lúc đó một tia sáng hình răng cưa trắng xoá chói loà bay xuyên qua không khí. Cô tưởng là tia chớp, nhưng Severus đã vội quỳ xụp xuống và cây đũa phép đã bị văng ra khỏi tay.

"Đừng giết tôi!"

"Ta không có ý đó."

Bất kỳ âm thanh nào từ việc độn thổ của cụ Dumbledore cũng bị tiếng gió hú qua cành cây dìm át. Cụ đứng trước mặt, áo chùng phần phật quanh mình, và gương mặt cụ được soi tỏ bên dưới bằng ánh sáng do cây đũa phép của cụ phát ra.

"Sao, Severus? Chúa tể Hắc ám gửi thông điệp gì cho ta?"

"Không... không thông điệp gì cả... Tôi tự ý đến đây."

Severus đang vặn vẹo hai bàn tay. Anh có vẻ hơi lo lắng với mái tóc đen rối bời tung bay quanh khuôn mặt.

"Tôi... tôi đến để cảnh báo... không, để cầu... xin..."

Cụ Dumbledore khẽ vẫy cây đũa phép. Mặc dù lá và cành vẫn còn bay bay trong làn không khí đêm xung quanh hai người, sự im lặng đã rơi xuống nơi cụ Dumbledore và Severus đứng đối diện nhau.

"Một Tử Thần Thực Tử sẽ cầu xin gì ở ta?"

"Lời... lời tiên tri... lời tiên đoán... Trelawney..."

"À, phải." cụ Dumbledore nói. "Anh đã thuật lại bao nhiêu cho Voldermort?"

"Mọi lời... mọi lời mà tôi nghe được!" Severus nói. "Đó là lý do... vì cái lý do đó... ngài cho là điều đó ám chỉ Lily Evans!"

"Lời tiên tri không nói đến một phụ nữ. Mà theo ta nhớ thì Saquina mới là người quan trọng với anh, Severus." cụ Dumbledore nói. "Hơn nữa lời tiên tri nói tới một bé trai sinh vào cuối tháng bảy..."

"Thầy biết tôi muốn nói gì mà! Ngài cho là lời tiên tri ám chỉ con trai của cô ấy, ngài sắp săn lùng cô ấy... giết hết cả nhà..."

"Nếu cô ấy quan trọng với anh như vậy, chắc là Voldermort sẽ tha mạng cho cô ấy chứ? Anh không thể xin dung tha cho người mẹ để đánh đổi đứa con trai à?"

"Tôi đã... đã cầu xin ngài..."

"Anh khiến ta ghê tởm." cụ Dumbledore nói, và cô chưa bao giờ nghe giọng cụ đầy khinh miệt như vậy. Severus dường như co rúm lại một chút. "Vậy là anh chẳng bận tâm gì đến cái chết của chồng và con cô ta sao? Họ cứ chết, miễn sao anh đạt được cái mà anh muốn à?"

Severus không nói gì, chỉ ngước lên nhìn cụ Dumbledore.

"Vậy xin hãy che giấu tất cả bọn họ." anh rên rỉ. "Hãy giữ cô ấy... và gia đình cô ấy... được bình an. Xin hãy làm ơn."

"Và anh sẽ làm gì để đền ơn ta, hả Severus?"

"Đền... đền ơn ư?" Severus há hốc miệng nhìn cụ Dumbledore kinh ngạc, và chờ coi anh phản đối, nhưng sau một lúc lâu, anh ta nói. "Bất cứ điều gì."

Đỉnh đồi mờ đi, và cô đứng trong văn phòng của cụ Dumbledore, và có cái gì đó đang gây ra một âm thanh khủng khiếp, nghe như một con thú bị thương. Severus ngồi gục tới trước trên một cái ghế và cụ Dumbledore đứng trước anh, vẻ mặt khắc nghiệt. Một lát sau, Severus ngước mặt lên, trông anh tựa như một người đã trải qua một trăm năm đau khổ kể từ khi rời đỉnh đồi hoang nọ.

"Tôi tưởng... thầy sẽ... giữ được cô ấy... bình an..."

"Lily và James đã đặt niềm tin vào nhầm người." cụ Dumbledore nói. "Cũng giống như anh thôi, Severus à. Chẳng phải anh đã hy vọng Chúa tể Voldermort sẽ tha mạng cô ấy sao?"

Hơi thở của Severus yếu ớt.

"Con trai cô ấy còn sống sót." cụ Dumbledore nói.

Cái đầu của Severus khẽ gật như thể anh ta hất đuổi một con ruồi chán ngắt.

"Con trai của cô ấy còn sống. Nó có đôi mắt của cô ấy, y chang đôi mắt của cô ấy. Ta chắc anh còn nhớ hình dạng và màu sắc đôi mắt của Lily?"

"ĐỪNG!" Severus rống lên. "Mất rồi... chết rồi...Tôi ước gì... tôi ước gì được chết..."

"Và như vậy thì có lợi cho ai đâu?" cụ Dumbledore nói lạnh lùng. "Nếu Lily Evans là người anh coi trọng, nếu cô ấy thực sự quan trọng với anh, thì con đường phía trước của anh đã rõ ràng."

Severus dường như chăm chú nhìn qua làn khói mù mịt của đau thương, và lời của cụ Dumbledore có vẻ mất nhiều thời gian mới đến được tai anh ta.

"Thầy... thầy muốn nói gì?"

"Anh biết cô ấy chết như thế nào và tại sao. Hãy làm cho cái chết của cô ấy không vô ích. Hãy giúp ta bảo vệ đứa con trai của Lily."

"Nó không cần sự bảo vệ nữa. Chúa tể Hắc ám đã tiêu rồi..."

"Chúa tể Hắc ám sẽ trở lại, và khi đó Harry sẽ bị nguy hiểm khủng khiếp."

Sự im lặng kéo dài, và Severus dần dà tự chủ lại, kiểm soát được hơi thở. Cuối cùng anh ta nói, "Hay lắm! Hay lắm. Nhưng đừng bao giờ... đừng bao giờ nói ra nhé thầy Dumbledore! Chuyện này chỉ giữa hai chúng ta mà thôi! Thề đi! Tôi không thể chịu đựng nổi... đặc biệt là con trai của Potter... tôi muốn thầy hứa!"

"Ta hứa, Severus à, rằng ta sẽ không bao giờ tiết lộ điều tốt đẹp nhất của con người anh" Cụ Dumbledore thở dài, nhìn xuống gương mặt đau khổ tàn khốc của Severus.

Văn phòng tan biến rồi tựu hình lại ngay. Severus đang đi qua đi lại trước mặt cụ Dumbledore.

"... tầm thường, phách lối y như cha nó, một đứa phá nội quy có ý đồ, ham hố nổi tiếng, chơi nổi và xấc láo..."

"Thầy chỉ thấy điều mà thầy muốn thấy, Severus à." cụ Dumbledore nói mà không ngước mắt ra khỏi tờ chuyên san Biến Hình Ngày Nay. "Các thầy cô khác báo cáo là thằng nhỏ khiêm tốn, dễ thương, và ít nhiều có tài. Riêng tôi, tôi thấy nó là một đứa trẻ đáng mến."

Cụ Dumbledore lật qua một trang, và nói mà không ngước nhìn lên "Thầy nhớ canh chừng Quirrell đấy."

Màu sắc xoáy như lốc, rồi tất cả tối đen, và Severus cùng cụ Dumbledore đứng cách nhau một tí trong tiền sảnh, trong lúc những kẻ nấn ná ở dạ tiệc về trễ đi ngang qua hai người trên đường về phòng ngủ.

"Sao?" Cụ Dumbledore hỏi nhỏ.

"Dấu hiệu của Karkaroff cũng đang trở nên đậm hơn. Ông ta đang hoảng hốt, ông ta sợ bị trừng phạt; cụ cũng biết ông ta đã giúp Bộ rất nhiều sau khi Chúa tể Hắc ám sụp đổ." Severus liếc ngang gương mặt nhìn nghiêng nổi rõ sống mũi gồ của cụ Dumbledore. "Karkaroff dự định chạy trốn nếu cái dấu nóng lên."

"Vậy à?" Cụ Dumbledore nói khẽ khi Fleur Delacour và Roger Davies vừa cười khúc khích từ ngoài sân đi vào. "Thầy có định trốn với ông ta không?"

"Không." Severus nói, đôi mắt đen của anh nhìn theo hai cái bóng khuất hút của Fleur và Roger. "Tôi không hèn như vậy."

"Không." cụ Dumbldore đồng ý. "Thầy là một người can đảm hơn rất nhiều so với Igor Karkaroff. Thầy biết, đôi khi tôi nghĩ chúng ta Phân loại quá sớm..."

Cụ bước đi, bỏ lại Severus có vẻ bị xúc động sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com