Chương 18: Without you
Mái tóc nâu nhạt cùng đôi mắt xanh ngọc sáng ngời, nhìn khuôn mặt anh ấy ở gần như vậy khiến cô phát hiện anh ấy còn đẹp trai nhiều hơn so với thường ngày. Khuôn mắt góc cạnh cùng mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa tạo kiểu, đúng như các nam thần bây giờ khiến hàng vạn cô gái đắm chìm. Đó là chưa nói ánh mắt cùng nụ cười dịu dàng kết hợp với giọng nam trầm ấm nhưng vẫn thấy được độ chững chạc nhất định khiến người nhìn như bị hút hồn.
"....À... Vâng...nhưng em chỉ tham gia nốt mùa giải năm nay mà thôi. Mà chính xác thì trận chung kết sẽ diễn ra lúc nào vậy anh?"
"Theo anh nhớ thì là... sau kì nghỉ Giáng Sinh hai tháng. Tầm tháng 3 đó. Mà em báo với Emma chưa?"
"Em chưa. Em mới quyết định cách đây mấy phút...." nghe câu nói vậy của cô khiến anh liền bật cười
"Nhanh vậy sao? Em có hối hận không vậy?"
"Dạ không!..." cô vừa nói xong thì giáo sư Slughorn nói cắt ngang cuộc trò chuyện hiếm có của cô và anh
"Kin, ta nhớ là cháu đang học chơi một loại thể thao gọi là đàn đúng chứ?"
"Đó là đàn ghi-ta của dân Muggle, đó cũng không phải môn thể thao mà là một loại nhạc cụ đó ông."
"Ồ. Vậy chắc cháu sẽ không phiền nếu như chơi nó cho chúng ta xem chứ?" giáo sư vừa nói vừa đứng dậy đi lấy cái gọi là đàn ghi-ta đó. Có vẻ mọi người khác trong thế giới phù thuỷ không biết quá nhiều về nó nhưng ở thế giới Muggle thì khác. Đây là loại nhạc cụ rất được ưa chuộng. Cùng lúc đó, anh Kinsley đứng dậy và nhận lấy cây đàn trong tay giáo sư, ngồi sang một bên bắt đầu chỉnh lại dây đàn rồi anh ấy bắt đầu cất tiếng hát, cùng với đó là các ngón tay linh hoạt trên dây đàn.
No, I can't forget this evening
Or your face as you were leaving 'Lời bài hát này chẳng phải là bài Without you của Harry Nilsson sao! Mà giọng của anh ấy thật sự rất hay, trầm ấm lại nhẹ nhàng...' cô vừa nghe vừa nghĩ thầm, ánh mắt dán chặt lên người anh ấy.
But I guess that's just the way the story goes
You always smile but in your eyes your sorrow shows
Yes, it shows
No, I can't forget tomorrow
When I think of all my sorrows
When I had you there but then I let you go
And now it's only fair that I should let you know
What you should know
I can't live, if living is without you / Anh Kinsley hát đến đây liền nhìn về phía cô hay nói đúng hơn là người ngồi trước cô, chị Lynn. Cô có thể nhận thấy rõ ràng ánh mắt anh ấy đong đầy tình cảm, sự ưu tiên và ngoại lệ anh dành cho chị ấy. Thấy được điều này khiến cô đồng thời hiểu được, cô chưa đấu đã thua rồi. Anh và cô sẽ không có khả năng hay nói đúng hơn ngoài chị Lynn ra thì anh sẽ không cho ai cơ hội.
I can't live, I can't give any more
Can't live, if living is without you
I can't give, I can't give any more
Well, I can't forget this evening
Or your face as you were leaving
But I guess that's just the way the story goes
You always smile but in your eyes your sorrow shows
Yes, it shows
Can't live, if living is without you
I can't live, I can't give anymore
I can't live, if living is without you
I can't live, I can't give anymore
...
Sau khi anh Kinsley kết thúc bài hát, ánh mắt anh và chị Lynn vẫn nhìn nhau như cả văn phòng này chỉ có mỗi hai người vậy. Rồi giáo sư Slughorn vỗ tay và theo đó là tràng pháo tay của những người còn lại. Lúc này anh Kinsley mới rời ánh mắt khỏi chị Lynn và nở nụ thân thiện như mọi khi. Ngay sau đó mọi người cũng tạm biệt giáo sư và quay về nhà của mình. Khi cô vừa đi ra khỏi cửa liền bị Vernon kéo tay đi.
"Anh làm cái gì vậy? Bỏ tay em ra!" cô khó chịu mà nói trong khi những ánh mắt của mọi người vẫn đang nhìn theo một cách khó hiểu.
"Nói chuyện một lát đi." anh Vernon nói thêm
"Chúng ta không có chuyện gì để nói hết!" cô nói thêm nhưng Vernon vờ như không nghe thấy mà cố lôi cô đi, chợt một bàn tay nắm chặt vào cánh tay của Vernon.
"Không nghe em ấy nói gì sao?" anh Kinsley nói cùng với đó là ánh mắt nghiêm nghị khiến cô cũng hơi giật mình.
"Vernon, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Đừng cưỡng ép như vậy." chị Lynn tiến lại nói thêm
"Đây là chuyện riêng của em và Camellia."
"Chẳng phải chúng ta đã kết thúc từ năm ngoái sao!" cô nói rồi giằng mạnh tay mình ra khỏi tay anh, theo quán tính mà hơi loạng choạng lùi về sau. May có Ella và Severus đứng đó kịp đỡ cô, ngay khi cô đứng vững thì vội khoác tay Ella mà đi nhanh về nhà Slytherin mà không biết lúc này trong lòng Vernon đang dậy sóng dữ dội. Ánh mắt, lời nói, cử chỉ của cô dành cho đàn anh Kinsley đều đã lọt hết vào mắt anh. Anh biết cô gái mới lớn này đã rung động rồi, anh lại không muốn mất cô nhưng vì chính anh là người kết thúc mối quan hệ nên anh cần là người chủ động tìm cô. Chỉ là không ngờ đến cơ hội để anh giải quyết mâu thuẫn với cô cũng không có.
"Cậu với Vernon sao vậy? Không phải đã giải quyết từ lâu rồi sao?" Ella hơi lo lắng hỏi cô
"Đúng là thế. Mình cũng không biết tại sao."
"Vậy sao lúc nãy cậu không đi theo để xem anh ấy tính nói gì"
"Mình không thích. Chuyện bọn mình đã qua rất lâu rồi. Không còn gì để nói nữa. Với cả mình cũng không muốn có quan hệ gì với người đã bỏ rơi mình. Anh Vernon là người hiểu tính mình nhất, anh ấy biết rõ mình sẽ không tha thứ cho người đã ruồng bỏ hay làm mình tổn thương nhất là khi người đó biết mình đã trải qua những gì. Cũng vì anh ấy hiểu mình nên chắc chắn sẽ tìm được cách khiến mình nguôi giận... mình chỉ là chưa muốn..."
"Tình cảm thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau hơn mười mấy năm không phải nói bỏ là bỏ được đâu, Camellia. Hơn nữa, như cậu nói đó, anh Vernon là người hiểu tính cậu nhất. Cậu nghĩ anh ấy lại không có cách sao?" nghe câu này của Ella khiến cô đành im lặng. Trong thâm tâm cô biết rất rõ chuyện đó. Nhưng cô cũng chưa sẵn sàng để đối diện với anh ấy, hơn nữa cô và Vernon bắt đầu chuyện tình này cũng nhờ tối ngày hôm đó, sau khi rời khỏi bữa tiệc tối của giáo sư Slughorn. Cô không muốn lặp lại chuyện ấy lần nữa vì đây là lần đầu tiên cô biết rằng trái tim mình và tình cảm của mình hướng về ai.
Đúng thế, cô thật sự thích anh Kinsley. Cô cũng biết anh ấy và cô sẽ không có kết quả hay nói đúng hơn cô không thể có được anh ấy. Nhưng cô cam tâm tình nguyện đợi anh ấy... hay nói đúng hơn là đợi đến khi cô mất hết hy vọng vào chuyện này. Làm kẻ tạm bợ hay thế thân thì sao chứ! Cho dù chỉ là thời gian ngắn, cho dù chỉ là lướt qua nhau và là một phần trong thanh xuân của cô hay thậm chí chỉ là mộng tưởng của cô thì như vậy cũng đủ rồi. Nếu anh ấy làm cô tổn thương, cô cũng cam lòng. Vì đây là cô tự nguyện, dù biết không có kết quả nhưng vẫn cố chấp thì cho dù đánh đổi ra sao cô cũng chấp nhận. Nếu giờ anh ấy và chị Lynn chưa quay lại với nhau thì cô sẽ thử can đảm một lần mà theo đuổi anh ấy, cô cũng không muốn sau này nhìn lại bản thân mình hiện tại mà lại thấy bản thân mình hèn kém đến mức ra sao!
Sau ngày hôm đó, ngay khi cô đã xác định với tư tưởng ấy thì cô đã nhanh chóng gặp chị Emma và xin vào đội Quidditch để đấu nốt mùa giải này. Nhờ chị Emma, Ella thay phiên nhau cùng tập luyện với cô mà tốc độ bay và kĩ thuật của cô đã tăng lên rất nhiều nhưng cô cần chăm chỉ hơn nữa vì Tầm thủ nhà Ravenclaw cũng không phải đối thủ nhẹ kí. Vài tuần sau đó, tại sân tập Quidditch.
"Camellia, hôm nay em thử tập với trái Snitch đi. Nhưng Tầm thủ khó ở chỗ, em không những phải quan sát trái Snitch và bắt lấy nó mà em còn cần quan sát các quả bóng khác ví dụ như hai trái Bludger quái đản này. Nếu em không muốn bị thương thì còn cần chú ý đến nó nữa! Tuy rằng Tấn thủ cũng sẽ giúp em nhưng bản thân em không nên dựa vào đó mà lơ là cảnh giác." chị Emma nói một hơi dài với cô
"Vâng."
"Được rồi, mọi người vào vị trí. Chúng ta sẽ đấu thử luôn!" chị Emma nói rồi đội hình chính cùng đội hình dự bị vào vị trí. Cô phải đấu cùng với Peggy để xem ai có thể vào được đội hình chính, vì theo lời chị Emma từng nói 'Peggy đã giữ vị trí này rất lâu mà biểu hiện của Peggy cũng khá ổn định nên khó mà đẩy xuống dự bị để em chen lên.' vì lẽ đó mà cô phải đấu đây. May mắn thế nào cô lại có thể cùng đội với Ella và anh Kinsley, mấy chi tiết nhỏ này cũng đủ để cô thấy hạnh phúc rồi! "Hãy biểu hiện hết mình, được chứ! Và giờ... Bắt đầu!" chị Emma vừa nói xong thì liền hai trái Bludger trong rương bay lên, cùng đó là trái Snitch rồi chị tung quả Quaffle lên liền được Ella bắt được và nhanh chóng ghi điểm cho đội mình.
Cô lúc này chỉ tập trung vào xem trái Snitch vàng đang ở đâu, rồi đột nhiên nó bay qua mắt cô khiến cô nhanh chóng mà bay theo nó. Nó bay lượn khắp nơi, thật sự rất khó để bắt được nó dù cô đang bay với tốc độ rất nhanh.
Khó hơn nữa là trái Snitch không bay theo một đường thẳng hay bất cứ quán tính nào khiến cô có chút nhăn mặt vì căng thẳng. Đột nhiên Peggy từ đâu bay lại huých vào cô, ả ta dùng cách của cô để phát hiện trái Snitch dễ dàng hơn sao!
"Đây là cách mà mày thắng lũ sư tử đó đúng chứ! Nhưng hôm nay mày sẽ không thắng được nữa đâu! Ở đó mà làm dự bị đi." Peggy nói rồi muốn vượt cô nhưng đã bị cô vượt trước, thời gian cô luyện tập đâu phải để trưng đâu.
Nhưng đột nhiên một trái Bludger bay nhanh qua như muốn đánh cô ra khỏi chổi. May mắn là cô đã kịp tránh nó nhưng đồng thời để Peggy vượt lên và đuổi theo trái Snitch. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại mà đuổi theo. Ngay lúc này, quả Bludger ban nãy lại nhắm vào mà tấn công khiến cô đành phải đổi hướng mà bay theo hướng khác. Nhưng nó vẫn không buông tha cô mà tấn công cô từ đằng sau khiến cô bị văng khỏi chổi nhưng hai tay cô vẫn giữ chặt cán chổi trên không nhưng có vẻ trái Bludger không có ý định tha cho cô mà cố tấn công cô lần nữa. Nó lao nhanh về phía cô như muốn đánh thẳng vào mặt cô khiến cô không biết làm gì mà chỉ biết nhắm chặt mắt lại rồi anh Kinsley vội lao đến và đánh bay nó đi.
"Camellia. Mau mở mắt ra, leo lên chổi đi!" anh ấy thúc giục cô khiến cô vội vàng trèo lên chổi và ổn định lại rồi nhìn về hướng Peggy. Cô ta vẫn đang cố đuổi theo trái Snitch nhưng chưa bắt được nó. Ngay khi cô tính bay đi thì trái bóng quái đản kia lại tấn cô lần nữa nhưng đã bị anh Kinsley đánh văng ra xa. "Camellia, bắt trái Snitch đi." anh ấy nói thêm khiến cô liền hiểu mà tập trung cao bay nhanh đến trái Snitch, anh Kinsley cũng bay theo cô và giúp cô thoát khỏi trái Bludger dị thường kia.
Rất nhanh cô đã bắt kịp Peggy và vượt xa cô ta, khi thấy trái Snitch bay lên cao qua những đám mây, cô và Peggy còn cả anh Kinsley đều đuổi theo. Nhưng lúc này trái Snitch ấy như muốn trêu ngươi cô mà lại bay nhanh xuống dưới, thấy vậy cô vội lao cả thân mình ra khỏi chổi mà bắt lấy trái Snitch. Đồng thời cả người cô và chổi của cô đều rơi tự do trong không trung khiến mọi người hoảng loạn nhưng cô vẫn cố mở to mắt mà cố bắt lấy chổi. Khi chỉ còn cách mặt đất vài chục mét thì cô đã ngồi được lên chổi mà đáp đất an toàn, tay không quên giơ cao trái Snitch.
"Camellia đã bắt được trái Snitch! Trận đấu kết thúc!" chị Emma hô lớn rồi mọi người cùng nhau bay xuống nhưng trái Bludger kia vẫn nhắm vào cô mà tấn công. Ngay khi nó bay đến gần thì may mắn, chị Emmađã kịp xử lí trái Bludger đó.
"Deletrius!" ngay khi chị ấy vừa dứt lời, trái Bludger liền tan thành cát bụi.
"Sao nó cứ nhắm vào cậu mãi vậy, Camellia?" Ella vội đi đến hỏi
"Mình không biết...."
"Nãy em khiến bọn chị thật sự rất hoảng đấy, Camellia. Sao em có thể liều như thế chứ?" chị Emma bắt đầu trách mắng cô
"...Em chỉ là thấy bản thân mình có thể làm được nên..."
"Liều đến nỗi mạng cũng không cần sao?" anh Kinsley cũng hơi nhăn mặt mà nói
"Em xin lỗi..."
"Em không sao là tốt rồi. Thật sự em làm tim chị như rớt ra ngoài mấy lần đó." chị Emma nói thêm nhưng cô chỉ cúi đầu vẻ hối lỗi chứ không trả lời. "Được rồi. Mọi người tập trung. Đội hình chính, Tầm thủ thay thành Camellia và vị trí Truy thủ của Muriel sẽ thay thành Peggy còn những vị trí khác vẫn giữ nguyên." chị Emma nói thêm khiến cô hơi khó hiểu nhưng cũng không nói gì.
Mọi người nghe xong tin ấy cũng lần lượt rời khỏi sân.
"Hôm nay cậu đấu rất hay. Lần sau đừng liều mạng như vậy nữa, tôi nhường cho cậu vị trí ấy là được." Peggy đi từ đằng sau rồi tiến lên phía trước cô nói nhưng không không đáp lại mà chỉ cười một cách xã giao với cô ta. Thấy thái độ cô như vậy, Peggy cũng không nói gì thêm mà đi nhanh vào trong.
"Cậu sao vậy, Camellia? Mình thấy thái độ mấy người họ cũng ổn lại rồi mà, trò chuyện xã giao cũng không sao đâu." Ella nói thêm
"Mình không có nhu cầu làm bạn với những người như vậy."
"Cậu vẫn chưa tha thứ cho cậu ta?"
"Mình bỏ qua lâu rồi. Nhưng những gì họ làm với mình thì mình sẽ không bao giờ quên cũng không thể quên được. Nên mình không muốn có bất cứ quan hệ gì với họ."
"Sao nay cậu khó tính vậy?"
"Ella, mình chỉ dễ tính với cậu thôi. Bản tính mình vốn đã rất khó, rất kén chọn cũng rất đa nghi rồi. Cậu biết mà, Ella. Những người như họ sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Đó là bản chất rồi!"
"Ừm. Thôi được rồi. Không nói chuyện này nữa. Mà chuyện lúc nãy cậu nghĩ sao?"
"Chuyện gì?"
"Trái Bludger đó."
"Mình cũng đang suy nghĩ về việc này. Nhưng tại sao đột nhiên lại thay Peggy vào vị trí của Muriel? Cậu có nghe chị Emma nói gì không?"
"Mình không rõ. Chị Emma là người kín tiếng lắm, nhưng chị ấy làm gì cũng có lí do của riêng chị ấy. Chúng ta không cần nghĩ nhiều đâu, mình đói rồi... Đi kiếm gì ăn đi!"
"Được rồi. Về sảnh đường đã rồi tính, mình chỉ sợ hết giờ ăn chiều thôi."
"Yên tâm, kịp mà. Mình căn giờ chuẩn lắm. Nhưng phải nhanh lên!" Ella nói rồi kéo cô chạy một mạch về sảnh đường khiến cô thở không ra hơi nữa.
"Cậu vào lấy đồ trước đi. Mình vào vệ sinh chút." cô nói khi cố điều chỉnh lại hơi thở rồi đi vào nhà vệ sinh gần đó. Nhưng cô chưa bước vào liền nghe thấy tiếng nói lớn của chị Emma.
"Giờ em giỏi rồi nên không coi ai ra gì đúng không! Nếu như trái Bludger khiến Camellia bị thương thì sao chứ? Hơn nữa chị đã nói sẽ dựa vào kết quả mới xem xét cơ mà! Vì hành động ngu dốt của em mới khiến em bị trục xuất khỏi đội."
"Nếu không phải nó cố chấp vào đội Quidditch thì em cũng đâu cần làm vậy chứ!"
"MURIEL! Đừng đổ lỗi cho bất cứ ai, Camellia có thể vào đội hay không là do chị quyết. Em nghĩ cái mánh khoé trẻ con của em mà chị không nhìn ra à!"
"Chị đã nhìn ra từ đầu? Vậy tại sao chị không cản? Không lẽ chị cũng ghét nó sao!"
"Chị không ghét bất cứ ai, nhưng nhờ em mà chị mới thấy được khả năng của Camellia. Vị trí này là dành cho con bé. Còn em, Muriel, em không những hại bạn mình, đồng đội mình mà còn gây thiệt hại lớn tới tài sản của đội chúng ta! Chị không cần biết em làm cách nào nhưng em phải nộp lại cho chị một trái Bludger khác vào ngày mai!" chị Emma nói xong liền đi ra ngoài khiến cô vội nấp vào một góc.
Hoá ra tất cả chuyện này là do Muriel gây ra. Nhưng người cô đấu là Peggy mà, sao Muriel phải làm vậy? Không lẽ chuyện này là do Peggy và Muriel cùng bày ra? Nhưng tại sao chứ? Chỉ vì vị trí Tầm thủ này thì không hợp lí chút nào! Cô cứ nghĩ như vậy đến mức khó chịu mà xông vào nói chuyện với Muriel.
"Tất cả những chuyện này là sao? Tại sao mày lại làm vậy với tao?" cô nói khiến ả ta giật mình mà quay lại rồi ả ta cười khẩy nói với cô
"Tao ghét mày nên tao làm vậy đấy!"
"Tất cả mọi chuyện đều do một mình mày làm?"
"Mày bị ngu sao!"
"Tại sao?" cô cúi mặt mà nói rồi lao nhanh lại, cả hai tay túm lấy cổ áo ả ta mà hét lớn vào mặt ả "TẠI SAO MÀY LẠI LÀM VẬY VỚI TAO?"
"Tao ghét mày! Nhìn thấy mày là tao ngứa mắt, tao muốn mày chết, được chưa?"
"Chẳng phải tao với mày từng là bạn sao? Lúc mày không có ai, là tao bên cạnh mày. Tao lắng nghe mày, đứng ra bênh vực mày, tin tưởng mày mà tâm sự với mày. Tại sao lại mày lại phản bội tao?"
"Tất cả đều là do mày mà, Camel. Tại sao mày lại hơn tao được cơ chứ? Một con máu lai tạp chủng như mày lại còn giao du với lũ Máu Bùn khiến tao buồn nôn! Tại sao mày luôn được mọi người quan tâm mà trong khi người đó phải là tao cơ chứ! Mày là cái thá gì?" Muriel nói rồi đẩy cô ra khiến cô ngã xuống nền đất lạnh. Trước khi đi, ả ta còn không quên nói thêm "Nếu muốn sống thì đừng cản đường tao. Lần này mày may mắn thôi, Camel."
Nghe lời này của Muriel khiến cô đơ người một lúc rồi lại bật cười như kẻ điên. Muốn sống thì đừng cản đường nó sao? Lần này là may mắn sao? Nó muốn làm trung tâm vũ đến thế ư? Chỉ vì có thể mà nó có thể đâm sau lưng cô rồi căm hận cô tới mức muốn giết cô và cắt đứt tình bạn này? Liệu có đáng không? Là do cô ngu ngốc hay ngay từ đầu chỉ có một mình cô là trân trọng nó, trân trọng tình bạn này? Lòng người thật sự quá đáng sợ! Ngay từ đầu cô đã biết thứ dễ thay đổi và khó nhìn thấu nhất chính là lòng dạ con người nhưng sao cô luôn ngu ngốc tới mức ai cũng có thể rút hết tâm can ra mà đối xử như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com