Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Mắt rắn

"Junaid, cậu muốn gặp tôi?" cô đến toà nhà tại hẻm Knockturn nói chuyện với Junaid

"Cô lại đây đi. Tôi cần kiểm chứng vài thứ!" Junaid nói rồi đưa quả cầu pha lê ra trước mặt cô tỏ ý muốn cô cầm vào

"Rốt cuộc là chuyện gì chứ?" cô cằn nhằn nhưng vẫn cầm vào quả cầu rồi Junaid đặt tay lên tay cô, cậu ấy giống như thấy một... ảo cảnh hay tương lai gì đó. Ngay sau đó cậu ấy buông tay cô ra và bắt đầu nhìn cô cười khúc khích gì đó. "Cậu đã thấy gì?"

"Tôi thấy tương lai của cô, Saquina. Cô có thể mất đi người cô yêu nhất hoặc người yêu thương cô nhất. Giữa hai người đấy cô phải chọn một, nếu không người chết sẽ là cô."

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Ella hay bà tôi ư? Làm sao tôi có thể mất họ được!"

"Không! Ý tôi là hai người đàn ông. Nhưng tôi không thể tiết lộ tên họ."

"Junaid?"

"Xin lỗi nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể nói, cô nên lựa chọn một trong hai nói đúng hơn nên chấp nhận mất người đàn ông yêu thương cô vì tôi thấy người cô yêu cũng yêu cô đó. Cô cũng đừng hỏi đó là ai vì tôi chỉ có trách nhiệm bảo vệ cô và đảm bảo kế hoạch này diễn ra suôn sẻ."

"Chỉ vậy thôi đúng không? Mà chính xác thì khi nào tôi phải chọn?"

"Yên tâm đi còn lâu lắm. Chỉ là từng hành động của cô sẽ ảnh hưởng đến tương lai nên cô cần cẩn thận."

"Được rồi." cô nói rồi liền rời khỏi đó. Nhưng cô tự hỏi đó là ai hơn nữa tại sao cô phải chấp nhận mất ai trong khi cô có thể giữ cả hai! Cô mải suy nghĩ nhưng lại bị tiếng khóc của em bé cắt ngang. Trước cửa tiệm Borgin và Burkes, một đứa bé được cuộn tròn trong tấm vải rách nát đã phai màu được để trong chiếc giỏ đan nhỏ.

"Quỷ tha ma bắt! Sao lại để thứ này trước của hàng tôi! Cô mau mang đi chỗ khác cho khuất mắt tôi!" ông Burkes tức giận lao ra ngoài mà mắng chửi

"Đây không phải con tôi." cô đáp lại một cách lạnh lùng

"Tôi biết nhưng làm ơn mang nó đến xó nào cũng được. Nó đã bị di chuyển từ cửa tiệm này đến cửa tiệm khác suốt ba ngày rồi! Cái thứ xui xẻo này khiến cho các cửa hàng không buôn bán được. Mau mang nó biến đi giúp tôi!"

"Ba ngày?" cô cau mày rồi ẫm đứa bé lên. Ba ngày không ăn không uống mà vẫn sống được sao? Để nó lại đây sớm muộn gì cũng chết... thôi thì mang thằng bé theo vậy. Nghĩ đến đây khiến cô hơi thở dài trong lòng. Nay là mùng mười tháng bảy... tức là thằng bé bị ở đây từ hôm mùng bảy sao? Không nghĩ nhiều được nữa nên cô độn thổ về nhà ở làng Hogsmeade xem bà cô nghĩ sao về việc này.

"Tiểu thư về rồi sao? Đứa bé này là ai vậy?"

"Quinny... Đứa bé gì chứ?" bà cô đang trong bếp thấy Azim nói về đứa bé thì vội đi ra hỏi

"Azim, giúp tôi đi mua ít sữa nóng cho thằng bé được chứ?"

"Dạ vâng, thưa tiểu thư." Azim nói rồi từ từ đi ra ngoài

"Cháu nói rõ đi, Quinny."

"Cháu thấy thằng bé ở hẻm Knockturn. Nó bị để ở đó ba ngày rồi nhưng cháu không biết nên làm gì với nó. Ta có nên đưa nó đến trại trẻ mồ côi không? Hay mấy nhà thờ? Hay cháu nên nuôi nó?"

"Cháu nghĩ ra sao?"

"Cháu đủ điều kiện nuôi thằng bé nhưng không có thời gian. Làm hai công việc đủ khiến cháu mệt mỏi rồi. Nhưng cháu khá muốn giữ thằng bé..." thực ra cô muốn giữ đứa bé vì cô chưa có ý định lấy chồng sinh con trong khi bà cô luôn mong được bế chắt.

"Tiểu thư, sữa về rồi đây." Azim lúc này đẩy cửa vào đồng thời nói. Sau khi cho thằng bé uống sữa xong thì liền lăn ra ngủ. Có lẽ do quá mệt vì không ăn không ngủ mấy ngày trời.

"Nhìn thằng bé ngoan chưa này!" bà cô nói rồi ẫm lấy đứa bé từ tay cô "Hay cháu giữ thằng bé đi, ta sẽ giúp cháu chăm sóc."

"Dạ vâng. Vậy lát cháu sẽ đi làm giấy tờ cho thằng bé, chắc mai là có thôi. Bà nghĩ cho thằng bé cái tên đi."

".....Mắt phải thằng bé vàng ròng cùng con ngươi hình bầu dục nhọn giống như mắt rắn. Còn một bên thì lại có màu xám bạc.... Lấy tên Samael đi! Samael Henry Macmillan."

"Samael Henry Macmillan... Samael....Sam. Mà bà có chắc là muốn để tên ông ngoại làm tên lót cho thằng bé không?"

"Azim, xem coi thằng bé dễ thương không này." bà cô như phớt lờ câu hỏi của cô khiến cô vừa buồn cười vừa thở dài trong lòng mà độn thổ đến Bộ để làm giấy tờ. Cô đã nghĩ ít nhất phải ngày mai mới có thể lấy giấy tờ nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Thôi thì cô lại được nghỉ ngơi một ngày! Cũng tốt mà. Những ngày sau đó cô bám rịt bên cạnh bà với Sam. Thằng bé đúng thật là rất ngoan, chỉ khóc khi cần vệ sinh hay đói thôi.

Cuối tháng đó Lily sinh một cậu bé đặt tên là Harry James Potter. Do cô cũng bận với việc của Bộ nên không thể đến nhưng nghe Remus nói thì Sirius là cha đỡ đầu của Harry. Cô đang không hiểu sau này có ông bố như James cùng với cha đỡ đầu là Sirius thì Harry sẽ quậy ra sao đây! Đúng một tháng sau, James và Lily tổ chức đầy tháng cho Harry thì cô mới có thể sắp xếp đến dự.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi à?" Sirius mở cửa cho cô thì liền nói

"Công việc bận quá thôi."

"Đừng có bắt nạt Quinny! Mau vào đi!" Lily nói rồi kéo cô đi vào trong

"Cậu mới sinh xong có một tháng mà đã xuống giường rồi à?" cô hơi lo lắng khi thấy Lily có vẻ gầy đi

"Yên tâm đi, James chăm sóc mình mà. Samael đúng không? Thằng bé đáng yêu thật! Cậu cũng kín tiếng quá đó! Nếu không phải Remus nói với bọn mình chắc bọn mình không biết chuyện cậu nhận nuôi đấy."

"Mình cũng tính nói nhưng..."

"Lại lý do!" Sirius cắt ngang khi cô tính giải thích khiến cô ngán ngẩm mà đảo mắt

"Kẹo Bông, lại đây ngồi đi! Chắc chắn Samael không đẹp trai bằng Harry của mình đâu." James nói thêm khiến cô có chút tò mò mà ngó sang. Thằng bé không khác gì James, trừ đôi mắt. Harry có đôi mắt của mẹ thằng bé, Lily.

"Mà sao... Samael lại có một bên mắt rắn?" Peter bất ngờ lên tiếng khiến mấy người chen chúc vào cô mà kiểm tra

"Đúng đó, Quinny." Remus nói thêm

"Mình không biết nữa."

"Có lẽ vì vậy mà cha mẹ thằng bé để thằng bé ở đó." Sirius nói nhưng bị cô đá xéo một cái

"Mình thấy thằng bé đáng yêu mà. Đặc điểm này của Sam khiến thằng bé nổi bật hơn cũng đặc biệt hơn." cô nói thêm nhưng bị bốn chàng trai lắc đầu quầy quậy tỏ ý không đồng tình chỉ trừ Lily

"Cũng đúng mà! Quinny cuồng rắn, thấy được Samael khác gì nhặt được vàng đâu chứ." nghe câu này của Lily khiến cô phải bật cười

"Mấy cậu quên mình ở nhà nào rồi sao!"

"Đúng là suýt nữa thì tôi cậu là rắn rồi!" Sirius nói câu này liền bị bốn con sư tử xung quanh nhìn với ánh mắt sát khí "Mấy cậu làm sao vậy?"

"Chân Nhồi Bông, cho dù cậu có nói mình là rắn độc mình cũng nhận đó."

"Cậu mà rắn độc cái nỗi gì! Rắn sữa thì có!" James nói thêm vào khiến mọi người bật cười thành tiếng

"Mà sao nay chỉ có nhóm chúng ta vậy?" cô hỏi khi thấy gần như không có ai ngoài nhóm Đạo tặc đến

"À thì.... cụ Dumbledore có cảnh cáo bọn mình. Chẳng lẽ cậu không thấy nãy Sirius làm bùa bảo vệ sao?" James đáp

"Hả? Có chuyện gì sao?"

".....Là lời tiên tri của Trelawney. Nó có liên quan đến Harry, cô ấy nói đứa trẻ sinh vào cuối tháng bảy sẽ tiêu diệt Chúa tể hắc ám nên bọn mình mới như vậy." James nói thêm

"Hai cậu có chắc là mọi thứ sẽ ổn không?" cô hỏi vì sự đa nghi của mình

"Đừng lo, bọn mình đã sử dụng bùa trung tín. Phù thủy hay pháp sư nắm giữ bí mật ấy được gọi là "Người giữ bí mật". Vị trí của ngôi nhà được bảo vệ bởi bùa phép này sẽ vô hình, không thể sờ thấy được cũng như không thể định vị được và cách âm với bên ngoài. Đây là câu thần chú cực kì cũ, một trong những câu thần chú cổ xưa nhất." Remus nói

"Vậy còn mỗi mình thôi à."

"Ai bảo cậu cứ trốn ở cái xó xỉnh nào đó mãi!" Sirius nói

"Vậy dùng Lời hứa bất khả bội đi. Nếu phản lại lời hứa thì sẽ chết. Sirius, cậu là người làm chứng." cô nói rồi cùng James thực hiện bùa ấy. Sau đó mọi người bắt đầu nói lại về các kỉ niệm thời còn đi học của mình, nào là chuyện Animagus rồi lập Bản đồ Đạo tặc còn có cả chuyện Remus hoá sói vào năm thứ tư khi dự Dạ Vũ với cô.

"Quinny, để lũ trẻ lên tầng đi. Chúng ta chơi Thật hay Thách thì sao!" James hào hứng nói rồi lấy Samael từ tay cô và cùng Lily đi lên phòng. James còn không chịu tha khi lôi hẳn đống rượu whisky cùng nước ép chanh ra pha với nhau.

"Lily mới sinh đâu thể uống!" cô nhìn Lily ngồi cùng vào chơi thì nói

"Yên tâm, mình uống phần cô ấy." James nói thêm khiến mấy người bọn cô đều độc thân nhìn nhau cười chỉ muốn đá bay cậu ấy ra khỏi đây

"Xoay chai đi." Sirius nói. Remus nghe vậy thì lấy một cái chai rỗng đặt vào giữa, xoay cái chai và người đầu tiên dính là James

"Để mình hỏi! Thật hay Thách hả Gạc Nai?" cô nói

"Thật!"

"Ừm... Chính xác thì từ lúc nào cậu thích Lily vậy?"

"Cái này dễ. Từ năm tư!"

"Á à đơn phương lâu vậy sao."

"Cậu bớt trêu chồng mình lại đi Quinny." Lily vội nói thêm khi thấy cô trêu James

"Gạc Nai của chúng ta có người bảo vệ kìa, Chân Nhồi Bông." cô nói thêm

"Nếu cậu năn nỉ mình cũng có thể cố gắng chịu đựng làm vậy với cậu." Sirius đáp lại

"Mơ đi!" cô nói rồi xoay chiếc chai. Lần này nó hướng về Sirius.

"Chân Nhồi Bông, thật hay thách?"

"Nói gì vậy Gạc Nai? Tất nhiên là thách rồi!" Sirius nói với vẻ đầy tự tin, thấy vậy cô với James liền dùng ánh mắt mà ám chỉ với nhau

"Được thôi, bạn yêu. Thách cậu hôn.... Đuôi Trùn!" James nói thêm khiến cả đám bật cười trừ hai chàng trai dính chưởng

"Sao... thách cậu ấy mà lại dính mình chứ..." Peter nói một cái ái ngại

"Thôi nào chỉ là trò chơi thôi mà." cô nói thêm

"Nếu chỉ là trò chơi thì... đổi thành.... hôn Kẹo Bông đi." James nói rồi nhìn Sirius với ánh mắt gian mãnh

"Cái gì vậy? Chốt từ nãy...." cô đang nói thì liền bị Sirius cắt ngang

"Sợ sao rắn sữa?"

"Từ đó không có trong từ điển của mình đâu, Chân Sắt." cô nói lại đồng thời quàng tay qua cổ Sirius rồi từ từ tiến lại gần cậu ấy. Ngay khi cô tính hôn Sirius thì cậu vậy vội gạt tay cô ra và nói

"Mình uống được chưa?"

"Chán chết đi được! Quinny, xoay chai đi." James nói

"Trúng ngay mình là đen lắm đó!" cô vừa nói vừa cười rồi xoay chiếc chai đó. Đúng là cái miệng độc mà! Nói đâu trúng đó! "Được rồi... Thách!" cô nói thêm

"Mình thách cậu nhìn vào mắt Sirius trong vòng... một phút." Remus nói

"Đơn giản!" cô nói rồi quay sang nhìn mặt đối mặt, mắt đối mắt với cậu ấy. Ánh mắt màu ghi của cậu ấy ban đầu có chút điềm tĩnh nhưng rồi càng ngày càng rung lên với tần số nhanh, cô còn nhìn rõ tới mức nhận thấy đồng tử của cậu ấy giãn ra. Một phút này trôi qua lâu hơn cô tưởng tượng... "Xong chưa vậy?" cô hỏi

"......Rồi đó!" Remus nói khi nhìn vào đồng hồ từ nãy tới giờ. Bỗng bầu không khí im ắng lạ thường.

"Mau đổi trò chơi đi!" Sirius nói

"Trò chơi 'tôi chưa từng' thì sao!" James đáp

"Trò chơi 'tôi chưa từng' là sao?" cô hỏi lại vì chưa hiểu James nói gì

"Đơn giản thôi, từng ngươi ở đây sẽ nói ra những việc họ chưa từng làm. Ai làm rồi thì sẽ phải hạ một ngón tay xuống. Ai hạ hết cả năm ngón tay sẽ phải uống hết năm ly rượu này!" Remus giải thích.

"Nghe cũng hay đó. Ai bắt đầu trước?"

"Để tôi!" Sirius nói một cách hào hứng

"Để Kẹo Bông trước đi." James nói

"Được thôi. Nghĩ đi rắn sữa."

"Hừm... Tôi chưa từng... trốn ra khỏi trường quá ba lần." cô nói rồi cả bốn chàng trai đều cùng nhau hạ một ngón tay xuống khiến cô với Lily bật cười thành tiếng

"Hay lắm rắn sữa." Sirius nói rồi ngẫm nghĩ một lúc "Tôi chưa từng.... đổi tên!" nghe cái này cô đành hạ một ngón tay xuống theo đó là tiếng cười đùa khoái chí của nhóm đạo tặc.

"Đến mình nhỉ." Remus nói "Tôi chưa từng.... tỏ tình." Remus nói xong cô và James liền hạ một ngón tay xuống

"Chân Sắt, cậu chưa từng tỏ tình ai?" cô hơi nhíu mày tỏ vẻ hoài nghi

"Sao tôi phải tỏ tình? Tôi đâu giống cậu đâu rắn sữa."

"Được thôi. Đuôi Trùn, nói đi."

"À thì... tôi chưa từng.... hút thuốc." nghe câu này khiến cô đúng là cạn lời. Cô, Sirius và James cùng nhau gập thêm một ngón tay. Lily vẫn còn nguyên cả năm ngón.

"Đuôi Trùn."

"Mình khiến Sirius hạ tay rồi mà."

"Cậu cũng khiến cả mình hạ tay nữa!"

"Mình quên mất...."

"Được rồi, đến mình. Quinny sắp thua rồi! Tôi chưa từng xăm." James nói cách đắc ý khi thấy cô và Sirius cùng nhau gập thêm một ngón nữa lại.

"Quinny, yên tâm, mình sẽ không để cậu thua đâu." Lily nói rồi ngẫm nghĩ một hồi "Mình chắc chắn cái này chưa ai làm. Tôi chưa từng giết người." nghe câu này khiến nụ cười cô cứng đờ lại rồi gập ngón tay cuối cùng xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

"Kẹo Bông?" James hơi khó tin mà nhìn cô

"Để mình tự phạt." cô nói rồi uống liền năm ly rượu trước mặt trong sự im lặng của mọi người

"Cậu thật sự đã..." Remus chưa nói xong thì cô đã gật đầu

"Giết hai Tử thần thực tử thôi." cô vừa cười vừa nói nhưng mọi người lại nhìn cô với ánh mắt khó tin "Sao vậy? Đừng nói với mình là các cậu không giết chúng khi đấu với chúng nhé."

"Không Quinny! Chúng ta đâu thể giết người! Chỉ cần bắt chúng và tống chúng vào Azkaban..."

"Lily, cậu tin được Bộ nhưng mình thì không. Giết chúng là cách nhanh nhất! Dù sao chúng cũng đâu được tính là con người."

"QUINNY!!!" Lily bắt đầu giận mà lớn giọng lên trong khi cô vẫn ung dung

"Em yêu bình tĩnh đi.... chỉ là trò chơi thôi."

"Anh nhìn cậu ta đi! Thản nhiên cho dù từng giết người!"

"Giết người thì sao? Chúng đáng bị như vậy Lily!"

"Cậu.... cậu dùng cách của chúng để làm với chúng thì có khác gì nhau chứ." nghe Lily nói câu này khiến cô im lặng nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ

".....Các cậu chơi đi. Mình còn có việc." cô nói rồi đi lên phòng mấy đứa trẻ, Remus cũng cùng đi theo cô.

"Mọi chuyện ổn chứ, Quinny."

"Mình ổn. Tất nhiên rồi! Chỉ là cái bầu không khí ấy..."

"Quinny..."

"Không cần lo cho mình."

"Nhưng chuyện lúc nãy...."

"Nếu cậu cùng suy nghĩ với Lily thì đừng cố nói chuyện với mình làm gì." cô nói rồi bế Samael vào lòng và lập tức độn thổ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com