Chương 51: Thú hầu cận
Mấy tuần sau trôi qua, cô vẫn đau đầu với mớ thông tin vụn vặt về Voldemort cùng tay chân hắn. Còn có Bộ pháp thuật giờ đúng toàn lũ người thỏ đế ham lợi khiến cô ngán ngẩm. Cô quyết định đi dạo đâu đó cho khuây khoả.... Rừng Cấm có lẽ không tồi! Khi đi đến gần chỗ cây sồi lớn cô liền nghe thấy tiếng của Quirrell đang lắp bắp nói gì đó
"...Kh.... kh... không... không biết... thầy... hết chỗ sao mà muốn.... muốn gặp tôi... ở đây, giáo sư Snape...?"
"Ta muốn giữ cho chuyện này có tính riêng tư thôi. Với lại, không nên để cho học sinh biết về Hòn đá Phù thủy. Ngươi đã tìm ra cách vượt qua con quái vật ba đầu của lão Hagrid chưa?" giọng của Severus vang lên khiến cô vội nấp vào một góc
"Nh... nhưng.... nhưng mà, giáo sư Snape, tôi..."
"Ngươi đâu muốn trở thành kẻ đối địch với ta hả, Quirrell?"
"T... tôi... tôi không biết... anh muốn cái... gì...?"
"Ngươi quá biết ý ta đấy chứ! ....Câu thần chú bịp bợm của ngươi. Ta đang chờ đây."
"N... nh... nhưng.... t... tôi không..."
"Thôi được rồi. Chúng ta sẽ bàn lại chuyện này sau, khi ngươi đã đủ thì giờ và suy nghĩ lại và quyết định nên đặt lòng trung thành của ngươi ở đâu." nói rồi Severus tung áo khoác trùm qua đầu và bước nhanh ra khỏi khu rừng. Trời bây giờ gần tối hẳn, nhưng cô vẫn còn có thể nhìn thấy Quirrell đứng chết lặng hồi lâu tại chỗ, như thể đã hoá đá rồi vậy.
Hòn đá phù thuỷ... quái vật ba đầu của Hagrid.... Câu thần chú bịp bợm của Quirrell. Chà, thú vị rồi! Quirrell ơi là Quirrell sao ta không nghĩ ra ngươi! Một học sinh ở nhà Ravenclaw giờ lại đi theo Voldemort sao? Quirrell từng là học sinh của cô, cô dạy hắn ta ngay khi mới giảng dạy tại Hogwarts năm đầu. Giờ thì có lẽ chúng ta đã biết những rắc rối năm nay là từ ai mà ra rồi.
Nicolas Flammel... Nó khiến cô nhớ về một chuyện trong quá khứ của cụ Dumbledore! 'Cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thuỷ Hắc ám Grindelwald vào năm 1945, khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel cũng là chủ nhân của hòn đá phù thủy nổi tiếng!' Viên đá phù thủy do ông tạo ra được cho là có thể biến những kim loại bình thường thành vàng cũng như điều chế thuốc trường sinh. Ngay từ thời khắc bình minh của nền văn minh nhân loại, trường sinh bất tử đã là điều mà con người luôn mong mỏi và những nỗ lực tìm kiếm phương cách để sở hữu sự sống vô thời hạn trong cơ thể vật chất đã được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau.
Với các nhà giả kim thuật, giải pháp được đưa ra là bằng mọi cách tạo ra hòn đá phù thuỷ, Lapis Philosophorum, một vật chất xúc tác huyền thoại có khả năng biến kim loại bình thường thành vàng với độ tinh khiết gần như tuyệt đối. Hòn đá phù thủy được mô tả là có màu đỏ, trong suốt giống thuỷ tinh, nặng hơn vàng, tan trong bất kì dung dịch nào, nhưng không cháy trong lửa. Họ tin rằng những tính chất huyền diệu trên giúp ngăn chặn cái chết đồng thời mang lại cho người uống thuốc cuộc sống trường sinh. Trong khi đa số các nhà giả kim cho rằng phải liên tục uống liều thuốc này ở một lượng nhất định mới có thể duy trì cuộc sống vĩnh hằng của con người, một số khác khẳng định chỉ cần uống thuốc một lần là có thể vĩnh viễn bất tử.
Nhưng cái cô thắc mắc là tại sao chuyện này cô lại không biết? Không lẽ cụ Dumbledore không tin tưởng cô?
"Cô Saquina! Bọn con cần cô giúp!" Harry cùng Ron và Hermione hớt hải chạy vào nói với cô
"Ba đứa bình tĩnh, sao vậy? Có chuyện gì thế?"
"Giáo sư Snape tính ăn cắp hòn đá phù thuỷ mà giáo sư Quirrell đang bảo vệ! Giáo sư Snape đã cố lẻn vào căn phòng hành lang tầng ba nhưng bị con Fluffy của bác Hagrid tấn công. Con đã thấy vết thương của thầy ấy!" Harry vội nói
"Giáo sư Quirrell quả là dũng cảm phải không giáo sư." Ron nói thêm
"Mặc dù trông thầy ấy có chút xanh xao và gầy yếu." Hermione nói khiến cô phải day day thái dương mình nếu không sẽ mắng bọn trẻ mất
"Ai nói với mấy đứa rằng giáo sư Snape muốn ăn cắp hòn đá phù thuỷ?"
"....Chuyện đó...." Harry hơi ngập ngừng
"Được rồi, không cần giải thích đâu. Ta sẽ để ý hơn. Nhưng mấy đứa phải nhớ kĩ một điều, giáo sư Snape sẽ không làm vậy hơn nữa giáo sư Snape không phải người xấu."
"Mình đã nói cô ấy sẽ không tin mà!" Ron thì thầm vào tai Harry nhưng đủ cho cô nghe được
"Ron, Harry, Hermione. Chuyện ta biết còn nhiều hơn mấy đứa, chuyện này là chuyện giữa các giáo sư nên ta cần phải bảo mật nó. Còn nếu mấy đứa muốn nghĩ vì ta với Severus là bạn nên bênh vực nhau thì cứ tuỳ thôi. Nhưng ta cần cho ba đứa biết điều này, không chỉ ta mà cả cụ Dumbledore cũng đặt hoàn toàn niềm tin của mình vào Severus."
"Con tin cô, cô Saquina nhưng giáo sư Snape thì..." Harry hơi ngập ngừng không biết nói tiếp ra sao
"Không sao đâu. Dần dần rồi con sẽ hiểu."
"Giáo sư Macmillan." Jimmy bước vào, vẫn như mọi lần không gõ cửa khiến cô ngán ngẩm đảo mắt
"Được rồi, mấy đứa đi học đi nha. Ta còn có việc." cô nói xong, ba đứa nhóc cũng đi ra
"Cậu gọi mình đến đây có chuyện gì sao?"
"Thời gian vừa rồi cậu có thấy Quirrell có gì bất thường không?"
"Cái đó... mình không để ý."
"Không để ý? Vậy tôi còn cần cậu ở đây làm gì?"
"Thôi nào Quinny, để ý động thái của cụ Dumbledore cũng đủ khó khăn rồi. Cậu biết cụ ấy luôn có phong cách rất riêng và đặc biệt." cô nghe vậy thì ngao ngán đảo mắt "Được rồi mà, đừng giận nữa. Từ giờ mình sẽ để ý tên Quirrell cho cậu!"
"Ừm."
"Quinny... trưa mai cậu có rảnh không?"
"Sao?"
"Cậu có muốn cùng mình đi ăn trưa không?"
"Có ngày nào là chúng ta không ăn cùng nhau tại sảnh đường à!"
"Không. Ý mình là đi ăn riêng..."
"Nếu cậu chú tâm vào công việc như vậy thì có phải tốt không." cô nói rồi cùng Jimmy đi ra ngoài
"Cậu đi đâu sao?"
"Sao vậy? Tôi luôn phải ở trong văn phòng sao?"
"Tất nhiên là không.... mình chỉ muốn hỏi..." cô không thèm nghe Jimmy nói xong liền rời đi trước, cậu ta lúc nào cũng vậy chỉ nhìn thôi cũng khiến cô khó chịu.
Cô lại lang thang trong Rừng Cấm nhưng lần này là để tìm Familiar hay thú hầu cận của cô! Thú hầu cận là những sinh vật bán linh hồn và thể xác của mình cho phù thuỷ, không phải ai cũng có thú hầu cận. Khi chủ nhân chết đi, dù sớm hay muộn thú hầu cận cũng sẽ chết theo. Hai năm trước, cô mới tìm hiểu về thú hầu cận này, phải mất một tháng thì cô mới có thể tìm được thú hầu cận của mình. Ngay khi cô gọi liền có ba sinh vật kì lạ xuất hiện.
Một sinh vật tên Snox, nửa thân trên là cáo cùng với hai chân nhưng thân dưới lại là một thân dài vảy rắn nhưng màu đỏ thẫm như máu và có chiếc bờm lông đỏ đen dài từ đầu dọc đến hết đuôi. Nó có răng nanh, nọc độc gây tê liệt các tế bào và thường sống về đêm. Mắt của nó có màu vàng hơi chuyển sang xanh lục và con ngươi đen nhọn hoắt như cáo, cô gọi nó là Mắt Đêm.
Theo sau là Pythox, nửa thân trên là cáo cùng với hai chân nhưng thân dưới lại là một thân đuôi dài da trăn nhưng màu nâu đậm và có chiếc bờm lông màu than tro dài từ đầu dọc đến hết đuôi. Đặc biệt cuối đuôi nó còn có một phần lông mọc dài hơn ra trông khá đẹp mắt. Pythox thường xuất hiện vào đêm và biến mất sau khi mặt trời mọc. Nó có răng nanh proteroglyphous và chất độc làm tất cả các dây thần kinh của chúng ta lập tức vỡ ra trong vài phút sau khi bị cắn. Đôi mắt nó có màu đen tuyền nhưng con ngươi lại đỏ rực như lửa cũng nhọn hoắt như rắn và bé hơn mắt của Snox, cô gọi nó là Mắt Đen.
Cuối cùng là Tatzelwurm, nửa thân trên là mèo rừng hay nhân sư. Lớp da màu xanh lục thẫm cùng đường vân giống như trăn. Nó cũng có hai chân trước và một chiếc đuôi dài nhưng không có bờm lông mà thay vào đó là một nhúm lông màu xanh hơi sáng hơn so với màu thân trên đỉnh đầu, khuỷu chân và cuối đuôi. Nó có thính giác rất tốt nhưng lại có nọc độc yếu nhất trong cả ba. Mắt nó có màu đỏ như máu và con ngươi màu đen hình bầu dục nhọn giống như mắt mèo, cô gọi nó là Mắt Quỷ.
Chúng là ba sinh vật máu lạnh và ăn thịt nhưng bên cạnh cô lại hay làm nũng và muốn cô chơi với chúng! Chúng cũng là tai mắt của cô ở mọi nơi nếu không cô khó mà kiểm soát được hết! Mắt Đêm sẽ thường quanh quẩn ở thung lũng Menodora rồi truyền thông tin cho cô qua bức tượng mèo bạc trong văn phòng còn bức tượng mèo đen là Mắt Đen. Nó thường lượn lờ trong Rừng Cấm hay làng Hogsmeade để quan sát và bảo vệ mấy đứa con cô. Còn Mắt Quỷ thì ở căn nhà chung của cô và Ella ở Đường Bàn Xoay để giúp cô cho đống thú cưng của Ella ăn. Do Mắt Quỷ là con duy nhất cô có thể dùng lời nguyền độc đoán để điều khiển! Mỗi khi buồn chán cô hay gọi chúng đến chơi với cô. Nằm trên bãi cỏ xanh rồi đùa nghịch, nói chuyện với chúng cũng rất vui chỉ là cô không hiểu những gì chúng nói.
"Quinny?" đột nhiên có người đến và gọi tên cô làm cô giật mình ngồi dậy đồng thời ba thú hầu cận của cô cũng đứng ra trước bảo vệ cô và chỉ chờ cô ra lệnh thì sẽ tấn công.
"Mấy đứa mau về chỗ của mình đi!" cô nói rồi ba thú hầu cận lập tức lao đi và biến mất trong tích tắc, Mắt Đen trước khi hoàn toàn biến mất còn quay lại nhìn cô một lát rồi mới chạy sâu vào rừng.
"Quinny, chúng là..."
"Không có gì đâu, Sev. Sao anh ở đây vậy?"
"Ta nghe Hagrid nói thấy em đi vào đây nên anh đi tìm em."
"Có chuyện gì sao?"
"......Em có chuyện gì giấu anh sao?"
"Trùng hợp thật, em cũng tính hỏi anh câu này đó Sev à!" cô đáp lại. Tuy nghe thì có vẻ mọi thứ rất ngọt ngào và yên bình nhưng thực chất thì toàn mùi thuốc súng. "Anh không muốn thì cũng không cần nói đâu. Tự em cũng có thể biết!" cô vừa nói vừa đi lướt qua anh rồi về văn phòng của mình.
Mấy tuần sau, sự kiên nhẫn của cô như bị rút cạn! Cô không thể chờ được nữa! Jimmy quá chậm chạp còn Severus, cô nên mong chờ gì đây? Cụ Dumbledore thì càng không có hy vọng còn nhóm Harry, nghe ngay câu đầu thôi đã thấy sai thông tin rồi! Đêm đó cô quyết định đến căn phòng ở hành lang thứ ba. Ngay khi đến cô lại gặp con yêu tinh Peeves rắc rối.
"Saquina! Tối rồi cô còn đi đâu?"
"Không phải là chuyện của ngươi."
"Cô đừng nghĩ có ngài Nam tước chống lưng thì thích làm gì thì làm."
"Ta chính là thích làm gì thì làm đấy!"
"Cô.... Ai đó? Cho dù ta không thấy ngươi, ta cũng biết là có ngươi ở đó nha! Ngươi là ma, là quỷ, hay là quái học trò?" đột nhiên Peeves nói chuyện trong không trung khiến cô khó hiểu "Méc thầy Filch, ta méc thầy Filch cho coi, có cái gì đó đang bò loanh quanh mà không có bóng dáng gì hết vậy nè?"
"Peeves, Nam tước Đẫm máu nếu có tàng hình thì cũng là có lý do riêng..." một giọng nói trầm khàn khá giống của ngài Nam tước nhưng cũng có chút không giống. Peeves suýt nữa rụng từ trên không xuống dưới đất vì hoảng hồn. Nó tự vớt mình lên kịp thời và bốc lên lơ lửng phía trên cầu thang chừng ba tất.
"Dạ xin lỗi ngài Nam tước, dạ bẩm ngài Nam tước, ấy là lỗi của con, dạ con nhầm... con không thấy ngài ạ... Dĩ nhiên là con đâu có thấy được, ngài tàng hình mà... xin ngài tha thứ cho thằng Peeves già đầu mà giỡn ngu này, xin ngài ạ." giọng con yêu bây giờ nghe ngọt xớt
"Peeves, ta với Saquina có công chuyện ở đây, ngươi hãy tránh xa chỗ này trong đêm nay." nghe đến đây cô liền biết đấy không phải Nam tước vì ngài Nam tước sẽ gọi cô là Quinny thay vì Saquina.
"Dạ vâng, bẩm ngài, con chắc chắn sẽ tránh xa ạ!" con yêu tinh lại bay lên cao lần nữa, và trước khi cút xéo, nó nói "Dạ, bẩm ngài Nam tước, con hy vọng công việc của ngài suôn sẻ tốt đẹp ạ. Dạ thưa ngài Nam tước, con xin không dám quấy rầy ngài nữa ạ." thấy con Peeves đã đi cô liền kéo cánh cửa đi vào hành lang tầng ba ra... nó không khoá? Quan tâm làm gì chứ! Cô chỉ biết bên cạnh cô đang có người nhưng cô lại không chắc đó là ai... tìm đúng thời cơ và đánh! Ngay lập tức ba đứa nhóc ngã bổ nhào lên nhau còn tấm áo tàng hình thì rơi xuống một góc.
"Cô Saquina, sao cô mạnh tay vậy?" Harry vừa xoa đầu vừa nhăn mặt nói
"Harry? Ron? Cả Hermione! Mấy đứa làm gì ở đây?"
"Bọn con.... bọn con đến lấy hòn đá phù thuỷ..." Harry nói thêm khiến cô hơi thở dài nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý mà đi đến căn phòng. Bỗng ba đứa trẻ vui vẻ hẳn ra mà chạy lại đi phía sau cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com