Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thuốc đa dịch

Ngày quay lại Hogwarts cũng đến nhưng năm nay cô khá vui vẻ khi đi với Vernon chứ không như hàng năm là đi một mình tới đây nữa. Có Vernon đi cùng, cô như thành trẻ con được cưng chiều, không cần phải vác cái vali cao ngang người cô nữa mà đã có chàng trai cao mét bảy kia lo rồi. Cái khiến cô ngỡ ngàng hơn nữa là sau ba tháng hè ai cũng cao lên, kể cả cô gái bé nhỏ Ella ngày nào, giờ cũng đã cao hơn cô khiến cô có chút ủ rũ vì bản thân cô hai năm qua vẫn giữ vững vị trí ba mét bẻ đôi ấy.

"Sao mọi người cao nhanh vậy chứ?"

"Đấy là do cậu không lớn chứ đâu phải do bọn mình." Ella nói khiến Severus ngồi đối diện cũng phải bật cười

"Cậu như này cũng đáng yêu mà Camellia." Lily nói thêm

"Chiều cao mà không phát triển thì không giống tính cách của em ấy đâu. Camellia mà chịu an phận làm cô gái yếu đuối chờ người bảo vệ sao!" Vernon nói rồi xoa đầu cô theo thói quen

"Anh không thấy giờ mọi người đều phái cúi đầu với em à?"

"Cậu đang cố tìm mặt lợi của việc chân ngắn sao? Đúng là bọn mình phải cúi đầu nhìn cậu nhưng như thế không tốt cho xương cổ của bọn mình chút nào." Severus vẫn không thay đổi, không châm chọc vài câu thì cái miệng cậu ấy không chịu nổi

"Sev, Camellia bé bé như vậy đáng yêu mà. Hơn nữa cậu ấy mà không có vẻ ngoài như vậy thì ai dám lại gần nữa. Cậu đừng giữ mặt lạnh nữa, Camellia. Đôi lúc mình còn thấy sợ đó" Lily vội nói

"Mà cho dù Camellia không mạnh mẽ thì vẫn còn có mình mà. Mình bảo vệ cậu!" Ella nói rồi huých nhẹ vào vai cô

"Cậu lúc nào cũng hiền dịu như vậy thì mình yêu cậu chết mất đó, Ella"

"Do cậu mà. Ai bảo cậu lúc nào cũng không tập trung nghe giảng mấy môn lý thuyết rồi lại năn nỉ mình giảng. Mà giảng mãi cậu cũng không hiểu. Một bài cơ bản của môn Lịch sử Pháp thuật mãi cậu cũng không nhớ mà hỏi lại mình mãi. Không cáu mới lạ đó."

"Nhưng không đến nỗi mắng mình như thế chứ..."

"Mình sai à? Cậu cứ thử tập trung đi. Mà nếu cậu không muốn bị mắng thì đừng hỏi mình bài nữa."

"Mình đâu có ý như thế...mình xin lỗi mà. Đừng giận nữa. Mình không có ý như vậy..." cô cố dỗ Ella để cậu ấy nguôi giận đồng thời khiến bầu không khí trong khoang tàu trầm xuống.

"Mấy đứa đi thay đồ đi, sắp tới nơi rồi." Vernon mở lời cứu vãn bầu không khí.

Nghe Vernon nói vậy, Lily, Severus và Ella bắt đầu lấy đồ đi thay.

"Cậu có đi không?" Ella nhìn cô hỏi

"Các cậu cứ đi trước đi. Mình sẽ đi sau." cô nói rồi cố nở nụ cười, đợi ba người họ rời đi cô mới khẽ thở dài.

"Em ổn chứ?" Vernon chợt nắm lấy tay cô hỏi

"Em ổn....mà số khắc trên sợi dây chuyền anh tặng em có ý nghĩa gì sao?"

"....cái đó....em sẽ sớm biết thôi. Mau đi thay đồ đi." Vernon ngập ngừng nói rồi nhanh đẩy cô ra khỏi khoang tàu khiến cô khó hiểu mà đi về nhà vệ sinh.

"Camellia, cậu cũng đi thay đồ sao?" Muriel nhìn thấy cô thì liền nói

"Ừm." cô đáp lại một cách có lệ rồi chuẩn bị đi vào nhưng bị Muriel giữ tay

"Camellia...mình biết, mình không nên nói cái này. Nhưng Ella không xứng làm bạn cậu. Cậu ta chỉ muốn lợi dụng cậu thôi."

"Lợi dụng? Cậu nói thế mà cũng nghe được à?"

"Mình nói thật đó. Cậu có quan hệ tốt với những người ở nhà Slytherin, rồi còn quen biết nhà Black nữa. Đó là chưa nói đến những nhà khác, cậu cũng có mối quan hệ khá tốt. Ella chỉ muốn lợi dụng cậu để có thể quen với họ thôi."

"Mối quan hệ của mình với Ella ra sao mình tự biết rõ." cô nói rồi hất tay Muriel ra mà đi vào thay đồ. Có ai ở nhà Slytherin không biết, Peggy và Muriel đang giận nhau do Muriel cũng thích người con trai mà Peggy thích chứ. Chắc là do Umbridge làm đây mà. Con nhỏ này không phá được cô với Ella thì quay sang phá chính hai người chị mình.

"Tránh ra đi, sao chị dám ngáng đường tôi chứ. Chị nghĩ chị còn như xưa sao, Muriel. Tôi thà kết giao với Ella và Camellia vì họ biết điều hơn chị đó. Ít ra họ sẽ không giống chị, cùng thích một người với chị Peggy" giọng của Umbridge đây mà. Người mà Peggy thích, chắc là Regulus. Dù sao cũng phải công nhận Regulus thật sự rất đẹp trai nhưng cô nhìn thế nào cũng chỉ thấy đó là một thằng nhóc nghịch ngợm, đáng yêu. Chắc do thằng bé không phải gu của cô.

"Chúng ta thân tới nỗi mày có thể gọi tên tao như thế à? Xem lại bản thân trước đi." cô bước ra nhìn Umbridge và còn thấy Muriel đang ngã trên sàn

"Chị.... Chị nói gì vậy? Chẳng phải mối quan hệ chúng ta luôn tốt..."

"Tao quen mày lúc nào Umbridge?" cô nói xong thì đi lại kéo Muriel đứng dậy rồi rời đi

"Cảm ơn cậu..."

"Mình không có ý giúp cậu. Chỉ là mình cũng không ưa con bé đó thôi."

"Camellia...mình đã tính không nói chuyện này nhưng...Ella nói xấu cậu đó! Cậu nên cẩn thận với Ella, cậu ấy không tốt như cậu nghĩ đâu." Muriel nói xong liền rời đi mà không để cô kịp phản ứng. Ella nói xấu cô sao?...cũng khó tránh thôi, trước kia cô và Ella cũng không thân với nhau thậm chí còn từng có mâu thuẫn với nhau khi cô cố lấy lòng Peggy và Muriel mà.

Khi cô quay lại thì thấy Ella và Lily đang ngồi nói chuyện khá vui vẻ, Severus và Vernon thì ngồi đối diện đọc sách nhưng cách nhau khá xa khiến cô đành đi vào ngồi giữa Severus và Vernon để tiện nói chuyện với Lily và Ella. 

Tuy ngồi nói chuyện với Ella và Lily nhưng tâm trí của cô lại đang suy nghĩ về mối quan hệ của cô và Ella. Đúng, Ella không phải người xấu nhưng tính cách của cô và Ella giống như nước với lửa. Đa phần đều là cô phải nhường nhịn Ella, đôi lúc cô cũng khó chịu tới mức có suy nghĩ nói ra hết suy nghĩ của mình hoặc im lặng rồi chấm dứt mối quan hệ này. Nhưng nghĩ đến việc Ella là người duy nhất giúp cô trong lúc cô bị nhóm Peggy bắt nạt thì suy nghĩ ấy lại nhanh chóng biến mất.

Vẫn như năm trước, nhóm cô ngồi xe Vong Mã kéo về trường. Tuy bầu không khí không toàn mùi thuốc súng như năm ngoái nhưng năm nay đầu óc cô lại không thấy thoải mái. Sau khi chào đón thêm học sinh mới về các nhà thì buổi tiệc bắt đầu. Năm nay có Bartemius Crouch Jr. và Evan Rosier vào nhà của cô. Hai cậu nhóc ấy nhanh chóng làm thân với Regulus, chắc do mấy đứa gần tuổi với nhau nên cũng dễ nói chuyện.

"Camellia. Cậu còn không mau ăn đi!" Ella hơi khó chịu mà nhắc nhở cô

"À. Ừm."

"Cậu cứ như trên mây thế. Nghĩ gì vậy?"

"...Không có gì đâu. Mà Evan Rosier là em cậu à?" cô nói rồi nở nụ cười nhẹ với Ella nhưng sao có thể tránh được ánh mắt của Ella chứ. Ella và cô đã quá hiểu đối phương rồi.

"Không hẳn... đó là em họ. Nhưng mình cũng không thân thiết với nó lắm." Ella nói thêm rồi cô chỉ gật đầu. Cô hỏi cũng chỉ để lảng tránh câu hỏi của Ella mà thôi.

Sáng ngày hôm sau. Tiết độc dược là tiết đầu tiên. Như mọi khi, mọi người lại đứng về nhóm làm chung với nhau ngoại trừ cô luôn bị lẻ ra. Nhưng lần này có chút khác.

"Mình có thể chung nhóm với cậu không?" Muriel tiến lại hỏi cô khiến cô hơi bất ngờ mà nhìn Ella đang đứng cùng Abigail Rowle (người cùng nhà với cô, máu lai giống cô và là bạn chung nhóm môn Độc dược với Ella mấy năm qua) rồi lại nhìn Peggy với gương mặt đang ngày càng trông khó coi của cô ta khiến cô vô thức gật đầu và thành công khiến Peggy tức điên nhưng không thể làm gì mà nhẫn nhịn làm một mình.

"Được rồi các em. Nay chúng ta sẽ thực hành làm thuốc Đa dịch. Thuốc Đa Dịch có công thức rất phức tạp, rất khó để pha chế và cũng tốn nhiều thời gian. Bằng cách lấy trộm một thứ gì đó của người khác như tóc, da đầu, móng chân hoặc những thứ tệ hơn dùng trong quá trình pha chế. Nhưng ta khuyến cáo các em chỉ nên dùng tóc của bạn cùng nhóm... Khi thuốc Đa Dịch được pha chế hoàn thành, nó có công dụng giúp bản thân hóa thành người khác tùy vào mẫu ADN đã lấy của họ. Những người tốt thì thuốc Đa Dịch của họ có mùi thơm, màu sắc đẹp và dễ uống, trái lại những người xấu xa độc ác sẽ cho ra thuốc Đa Dịch với màu sắc tối cùng mùi vị kinh tởm. Thuốc Đa Dịch đòi hỏi một sự chuẩn bị trước khi thực hiện quá trình pha chế. Ví dụ, những con ruồi cánh ren (lacewing fly: thảo linh trùng) phải được hầm trong hai mươi mốt ngày trước khi thực hiện pha chế độc dược, và chỉ lấy Cây Cải Tỏi (Fluxweed) lúc trăng tròn. Tổng quá trình mất khoảng một tháng để hoàn thành. May mắn cho các em là ta đã chuẩn bị sẵn cho các em... Còn chờ gì nữa. Mau làm đi nào!" giáo sư Slughorn nói xong khiến mấy người bọn cô lần lượt đi lên lấy nguyên liệu để làm.

Cô đã từng đọc qua về thuốc Đa Dịch, nó không khó làm nhưng nguyên liệu của nó rắc rối đến mức khiến cô quá lười để làm. Hơn nữa đây là độc dược duy nhất cô đã tìm đủ các cách nhưng không có cách nào để điều chế nó theo cách nhanh hơn hay thay đổi nguyên liệu của nó. Đến Severus cũng không có cách làm khác thì đừng nói sao cô không nghĩ ra.

Giai đoạn một:

Bước 1:

Thêm 3 phần Cải Tỏi (Fluxweed) vào vạc (phải lấy vào lúc trăng tròn).Thêm 2 bó Cỏ Rối (Knotgrass) vào vạc.Khuấy 3 lần theo chiều kim đồng hồ.Vẫy đũa phép của bạn cho hỗn hợp độc dược hòa tan trong 80 phút ( đối với vạc thiếc, vạc đồng thau chỉ cần 68 và đồng đỏ chỉ 60).

Bước 2:

Thêm 4 con đĩa (leeche) vào vạc.Thêm 2 muỗng cánh ruồi vào cối, nghiền thành bột mịn, sau đó bỏ 2 phần cánh ruồi nghiền vào vạc.Đun 30 giây trên lửa nhỏ.Vẫy đũa phép của bạn để hoàn tất giai đoạn này.

Giai đoạn hai:

Bước 1:

Thêm 3 miếng da Rắn Ráo (boomslang) vào vạc.Thêm một sừng Dương Giác Mã (bicorn) vào cối, nghiền thành bột mịn, sau đó đem thành phẩm bỏ vào vạc.Đun 20 giây ở nhiệt độ cao.Vẩy đũa phép của bạn, sau đó để cho hỗn hợp độc dược hòa tan trong 24 giờ (đối với vạc thiếc, vạc đồng thau chỉ cần 1224 phút và đồng đỏ chỉ là 18 giờ).

Bước 2:

Thêm 1 muỗng cánh Ruồi Ren vào vạc.Khuấy 3 lần ngược chiều kim đồng hồ.Chia thành nhiều phần, nếu muốn, sau đó thêm vào một mẫu (tóc, móng tay...) của người và bạn muốn trở thành.Vẫy đũa phép để hoàn thành độc dược.

Do thời gian chờ cho thuốc Đa Dịch hoàn thành sau từng giai đoạn là khá lâu nên bài này gần giống với bài tập về nhà của lớp cô. Các loại vạc của mọi người là khác nhau nên mọi người phải tự nhớ thời gian quay lại lớp Độc Dược để hoàn thành thuốc của mình. Do cô và Muriel chung nhóm nên mỗi khi cô quay lại lớp Độc Dược đều đi cùng cậu ấy.

Ba ngày sau.

"Giờ các em hãy hoàn thành thuốc của mình đi." giáo sư Slughorn nói xong rồi đi xung quanh quan sát. Cô cầm con dao trên bàn lên đồng thời nắm vào một lọn tóc nhỏ của mình mà cắt đi rồi đưa qua chỗ Muriel.

"Cậu đưa mình tóc của cậu đi." cô nói khiến Muriel vẫn còn sững người với hành động ban nãy của cô mà vội giật vài cọng tóc của mình rồi đưa cho cô.

Sau khi vẫy đũa phép lần nữa, cái vạc của cô biến thành màu đen xám xịt, có chút mùi hôi của chuột chết và nấm mốc khiến cô hơi nhăn mặt. Không lẽ Muriel là người tệ đến thế sao? Đột nhiên giáo sư Slughorn nói lớn.

"Tuyệt lắm. Rất hoàn hảo. Trò Yaxley, thuốc Đa Dịch của trò rất tuyệt. Và cả em nữa trò Smith." giáo sư Slughorn nhìn vào cái vạc của Muriel rồi nhìn sang cô khiến mọi người và cả cô có chút tò mò về cái vạc của Muriel mà tiến lại gần. Thuốc Đa Dịch có màu xanh nước biển đậm hoà quyện với chút ánh vàng bạc lấp lánh còn có chút ánh hồng làm thuốc từ xanh biển lan sang tím một chút. Chưa nói đến còn có mùi hương hoa hồng thoang thoảng, có chút vị chua của dâu tây và hương thơm ấm nồng của gỗ thông. Kết quả này khiến cô có chút bất ngờ về chính bản thân cô. Cô thật sự tốt đẹp đến vậy sao?

"Trò Yaxley. Em đã dùng mẫu tóc của ai để hoàn thành liều thuốc hoàn hảo này vậy?" thầy Slughorn vừa nói vừa hơi cúi xuống mà hít lấy mùi hương từ cái vạc của Muriel

"Em dùng tóc của Camellia, thưa thầy." Muriel nói khiến mọi người đứng xung quanh, đặc biệt là nhóm Potter ngạc nhiên nhìn cô.

"Vậy sao. Đúng là hoàn hảo đó. 10 điểm cho Slytherin vì hoàn thành sớm nhất loại độc dược khó này...Còn các em nữa, mau hoàn thành nốt thuốc của mình đi" giáo sư Slughorn nói xong rồi nhìn cô cười một cách dịu dàng.

Do chỉ cần điều chế chứ không cần dùng đến nên cô và Muriel liền cầm vạc đi đổ chỗ thuốc ấy rồi rửa sạch vạc của mình ngay sau đó. Vì rảnh rỗi nên cô cũng đi qua xem Severus, Lily và cả Ella để xem thuốc của họ.

Thuốc Đa Dịch của Severus (dùng tóc của Lily) có mùi hương của hoa huệ tây cùng với một màu trắng thuần khiết nhưng không thiếu sắc đỏ đan xen giống với tính cách đơn thuần nhưng mạnh mẽ và năng động của Lily. Còn vạc của Lily thì chỉ đơn thuần một màu đen nhưng lại có mùi thơm nhẹ của gỗ sưa hay gỗ trầm lâu năm, mùi cay nồng của quế và hương thơm dịu nhẹ và ngọt ngào của hoa mặt trăng, loài hoa chỉ nở vào ban đêm khiến cô có cảm giác yên bình và ấm áp khó tả. Cuối cùng là vạc dùng tóc của Ella, có sắc đỏ đậm cùng với ánh vàng và xanh đậm như đại dương. Màu sắc thật sự rất đặc biệt, còn có mùi thơm ngọt ngào của vani và hoa hồng thanh nhẹ.

"Camellia, lát cậu đi với mình tới sân tập đi." Ella đưa cho cô cầm hộ mấy cuốn sách cùng vạc của cậu ấy rồi nói

"Nghe nói cậu được tham gia vào đội hình chính rồi phải không?"

"Tất nhiên. Mình làm Truy Thủ. Không uổng mấy năm tập luyện. Năm nay mình nhất định phải giúp nhà Slytherin đoạt giải chứ không thể cứ thua mãi như hai năm trước được."

"Cậu sẽ làm được thôi mà, Ella."

"Phải nói là nhất định mình sẽ giúp nhà Slytherin đoạt giải. Mà cậu giúp mình về cất đồ rồi lấy chổi ra sân hộ mình nhé. Mình ra sân trước, chị Emma đợi mình nãy giờ rồi..." Ella chưa nói xong thì thầy Slughorn từ đâu đi lại nói

"May quá, trò Smith, trò Rosier, hai em còn ở đây. Nếu hai đứa rảnh thì tối mai tới văn phòng ta nhé. Hai em đã nhận được tấm vé tham gia vào câu lạc bộ Slug của ta đó."

"Dạ bọn em sẽ đến." Ella nhanh chóng đáp rồi chạy đi.

Quãng đường từ phòng Độc Dược về nhà Slytherin thì không xa nhưng từ nhà Slytherin đi lên sân tập thì lại khác. Xa tới mức khiến cô mấy lần phải đứng lại để hồi sức rồi mới vội vàng đi tiếp.

"Sao cậu lâu thế! Cậu có biết mình chờ cậu bao lâu rồi không! Cậu bò đến đây à!"

"Tại từ nhà Slytherin đến đây hơi xa..."

"Xa gì chứ! Bình thường mình đi cũng đâu lâu như cậu. Cậu xem, mọi người đều tập gần xong rồi thì cậu mới đến. Vậy mình nhờ cậu làm gì? Sao cậu không bao giờ làm việc gì ra hồn vậy? Cậu không thể để tâm một chút được à? Nếu cậu không muốn thì sao ban đầu không nói là cậu không muốn làm đi!" Ella quát lớn lên khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và Ella. Nhưng chuyện lần này thật sự đã đi quá giới hạn của cô, dù sao cô cũng có cái tôi, có sĩ diện của bản thân.

"Đủ rồi đấy Ella. Cậu coi mình là gì? Người hầu của cậu hay con chó của cậu? Nếu cậu muốn thì tự làm hết đi. Mình đã luôn cố nhẫn nhịn với cậu, giúp cậu làm mọi thứ. Nhưng cậu luôn chửi mắng mình? Đến cả việc nghe lí do cậu cũng không muốn nghe. Nếu cậu đã thấy không vừa ý thì tự mình đi mà làm, mình nhịn đủ rồi. Cậu không bao giờ lắng nghe mình, luôn muốn mình phải răm rắp nghe theo lời cậu, làm mọi thứ hoàn hảo theo cái chủ nghĩa hoàn hảo chết tiệt của cậu. Ai làm được thì đi mà làm!" cô phát tiết xong thì liền bỏ đi

Bản thân cô cũng rất buồn khi nói ra những lời này với Ella nhưng ngày hôm nay, Ella đã đi quá giới hạn của cô. Hai năm nhẫn nhịn, chịu đựng chắc cũng đủ để bù đắp tất cả mọi thứ cho Ella rồi. Ngay tối hôm đó, Ella đã chuyển đồ qua phòng của nhóm Subi, Abigail và Nora. Cũng khó tránh, dù sao thì mối quan hệ của Ella và họ cũng khá thân thiết. Nhưng cô chợt nhớ lại, Ella đã thay cô nhận lời với giáo sư Slughorn, tối mai sẽ đến văn phòng thầy ấy dùng bữa tối và đồng thời tham gia câu lạc bộ Slug....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com