Chap 22: Bắt tay hợp tác
Hoắc Dạ Thần?!? Cái tên này.. đã nghe ở đâu rồi nhỉ?
Thấy sếp mình đang đứng đờ ra trước câu hỏi của khách hàng, Jim khó hiểu đẩy nhẹ vai cậu một cái. Hiếm khi Danny lại mất tập trung, nhất là còn đang bàn về công việc.
Từ Hi Thần biết chính bản thân mình vừa rồi như thế nào, cũng chẳng có dấu hiệu ngại ngùng gì cả, trực tiếp ngồi xuống ghế, hời hợp đáp: " Tôi chẳng quan tâm tên của anh đẹp đẽ ra sao. Đừng làm tốn thời gian của tôi "
Ai biết được rằng lần ra mắt công chúng với cái tên Danny lại tồi tệ đến thế, Jim cười khổ hướng đến Hoắc tổng giải thích: " Thật ra thì tính tình của sếp tôi có chút kì lạ, anh đừng hiểu lầm. Tôi mong... "
Chưa nói hết câu, Jim nhận thấy hai ánh mắt lạnh lẽo đang đồng lòng quan sát mình, lập tức im bặt. Anh cảm thấy Danny lườm mình thì cũng đúng a~ Nhưng tại sao Hoắc tiên sinh mới quen kia cũng lườm mình? Loạn, loạn, thật sự loạn quá rồi.
" Gọi Giám đốc lên đây cho tôi " Hoắc Dạ Thần bấm máy gọi cho thư ký. Anh nhìn sang cậu, hài lòng nở nụ cười nói: " Tốt, tôi mong cậu có thể nói lời giữ lời " Cùng với sải chân dài như người mẫu của mình bước tới chỗ tiếp khách.
" Tôi nhớ không lầm công việc bàn bạc này chẳng cần làm phiền tới Tổng Giám Đốc đâu mà nhỉ " Hi Thần chậm rãi quan sát nơi đây, tầm mắt vừa đặt lên bàn làm việc của người nọ thì trông thấy một miếng thủy tinh dài khắc chữ " Tổng giám đốc - Hoắc Dạ Thần " mạ vàng thật nổi bật. Cậu đưa mắt nhìn người đang đi tới, quan sát đưa ra đánh giá.
Bề ngoài phải nói thật thu hút người nhìn. Từ Hi Thần cũng chẳng phải loại người hay nịnh nọt người khác nên đây thật sự là suy nghĩ trong đầu cậu lúc này. Thân thể cao to lực lưỡng nhưng lại không giống mấy người hay tập thể hình cho lắm, tỷ lệ khung trên hoàn hảo. Từ đó đến giờ cậu vẫn nghĩ rằng mình đã là chiều cao đạt chuẩn rồi thì anh ta cư nhiên còn cao hơn, đôi chân dài đã chiếm hai phần ba mất rồi. Còn nói về khuôn mặt thì lạnh - lẽo - đến - nổi - cả - da - gà, đây chắc là ý kiến của phần đông mọi người khi lần đầu tiên gặp mặt. Ngoại hình như thế thì tính tình cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Có thể nhìn thấy là một người công tư phân minh, thâm trầm và lạnh lẽo. Hết.
Jim dường như hiểu được suy nghĩ của cậu, trong lòng anh âm thầm cười nhạo. Sếp à, tính tình của anh ta cũng chẳng khác gì cậu đâu.
" Phiền cậu phải lo lắng rồi " Hoắc tổng dựa hai tay lên ghế, nhàn nhã ngồi đối mặt nhìn hai người.
Hi Thần bĩu môi, không quá thiện cảm với cách trả lời này nên từ chối cho ý kiến. Giám đốc cũng đã tới. Biểu hiện của anh ta thoáng sửng sốt khi nhìn qua chỗ cậu nhưng nhanh chóng khôi phục rồi tiến về chỗ bọn họ đang ngồi. Mọi điều này đều được cậu thu vào mắt.
" Xin lỗi đã tới trễ. Tôi là Giám đốc công ty, An Minh Nghĩa " Anh vội vàng đi tới, chẳng quên nghi thức giới thiệu bản thân mình.
Đợi đến khi mọi người đã ngồi đông đủ xong, cậu mới mở đầu cuộc nói chuyện.
" Cái thai trong bụng xác định là của anh? " Giọng nói thản nhiên có nửa điểm như đang đùa giỡn làm cho nơi đây giống như một buổi xã giao vậy.
" Không thể nào. Cậu ta quan hệ với ai đều có dùng bao, cái thai chắc chắn là ngụy biện " An Minh Nghĩa lắc đầu phản bác ngay, giễu cợt nói.
Từ Hi Thần nhìn sang Hoắc tổng, vẻ mặt nghi ngờ nhướng mày hỏi: " Thật vậy ư? "
" Cũng không hẳn là vậy " Hoắc Dạ Thần hình như chẳng mấy lo lắng khi chính mình bị kiện, còn có thể bình thản ngồi lắng nghe thế kia.
" Wtf? Chẳng phải cậu nói với tôi rằng không muốn gây ra lùm xùm hay sao? Tại sao lại có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy " An Minh Nghĩa tức giận nổi đóa bên cạnh, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hai luật sư.
" Tôi hiểu rằng mình đang làm gì. Lần đó, đối phương không phải phụ nữ " Hoắc Dạ Thần tỏ rõ quan điểm của mình, mặt lạnh liếc bạn mình một cái.
An Minh Nghĩa bị sốc thật, ngơ ngác hỏi lại: " Không phải là phụ nữ vậy chẳng lẽ là đàn ông? "
Hoắc tổng không thừa cũng chẳng nhận, từ chối tiếp chuyện nhưng An Minh Nghĩa đủ để hiểu suy luận của mình đúng rồi.
" Rầm " Âm thanh lớn cắt đứt cuộc nói chuyện không đầu không đuôi kia, thành công thu hút hai người tập trung lại.
" Tôi đã đọc sơ qua nội dung rồi. Vấn đề đơn giản này, luật sư trong nước cũng giải quyết được. Tại sao lại phải mời tôi? Danny tôi rảnh rỗi lắm sao " Từ Hi Thần quả thực không chịu nổi nữa rồi, tức giận ném giấy tờ lên bàn, hướng về Jim cười châm biếm một câu: " Từ khi nào mà tôi bắt đầu nhận những vụ như vậy "
Nhất thời cả khán phòng im lặng dõi theo hành động nóng giận của cậu, Jim cũng biết sếp mình rất khó tính trong công việc, kiên nhẫn khuyên bảo: " Đúng là tôi sai vì đã không xem xét kĩ nhưng chẳng phải lúc đầu cậu đã nói rằng bất cứ ai cần mình thì sẽ đều giúp đỡ sao "
" Anh nghe lầm rồi " Từ Hi Thần hừ lạnh.
Jim: "... "
" Luật sư nào cũng như vậy thôi. Mục đích tôi nhờ cậu là vì hi vọng tin đồn thất thiệt về công ty sẽ không được lan truyền rộng rãi nên nếu nhờ luật sư trong nước thì nguy cơ rất cao " Giám đốc nhìn có vẻ như một người mưu tính kỹ càng trong công việc, điều này khiến cậu không thể phủ nhận lý do hắn ta đưa ra rất chính đáng.
" Anh tin tưởng tôi sao? " Từ Hi Thần cười lạnh, có ý tứ nhìn về Giám đốc. Cậu rất thành ý gật đầu, lạnh lùng nói: " Vụ này, tôi nhận "
" Được rồi. Tôi sẽ tìm cách thuyết phục cô ta rút đơn kiện " Vẻ mặt từ đầu tới giờ cũng không quá thay đổi, điểm rõ ràng thấy được là đôi mắt với quyết tâm cao độ hơn mà thôi.
" Cốc cốc cốc " Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, mọi người đồng lòng hướng đến nơi phát ra âm thanh đó. Giám Đốc thuận miệng cho người kia vào. Bước vào là cô thư ký mà cậu gặp lúc nãy, cô ta nhìn sang phía bọn cậu vừa ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
" Có chuyện gì mau nói đi, bọn họ không đáng lo ngại " An Minh Nghĩa nhìn ra sự dè chừng của thư ký, sảng khoái ra lệnh.
" Vâng. Bên bảo vệ mới báo lên rằng có tiểu thư Linh Đan tới đây tìm lão tổng nhưng chúng ta từ chối gặp nên cô ta đang quậy phá ở bên dưới. Và còn nữa... " Thư ký nhìn sang hai người bọn cậu rồi chuyên nghiệp nói tiếp.
Linh Đan ư? Cái tên này.. sao lại nghe quen quen. Từ Hi Thần rảnh rỗi ngồi chăm chú lắng nghe.
" Bên quầy tiếp tân có người đã không nghe chỉ thị từ trước nên để hai vị luật sư phải đợi lâu rồi. Thật ngại quá " Cô ta cúi người một góc chín mươi độ, chân thành xin lỗi.
Cậu gật đầu chấp nhận lời xin lỗi này thì Jim vui vẻ, khách sáo nói: " Chúng tôi không sao "
" Vậy Hoắc tổng ngài định xử lý cô ta ra sao? " Thư ký nhanh chóng thay đổi nét mặt quay đến Hoắc tổng hỏi ý kiến ngài ấy, giống như người vừa xin lỗi bọn họ là một người khác vậy.
" Đuổi việc " Hoắc Dạ Thần lòng dạ sắt đá thốt ra một câu.
" Vâng, tôi sẽ làm ngay " Thư ký xong việc liền biết điều lui ra trước. Công việc bàn bạc chẳng phải còn chưa xong hay sao.
Sau khi cô ta đi khỏi, Từ Hi Thần mặt lạnh đề nghị: " Tôi thấy tốt hơn không nên đuổi việc cô ta "
" Cậu có thể cho tôi một lý do không? " Hoắc Dạ Thần chống cằm, hứng thú nhìn cậu.
Cậu bật cười, nhún vai bất đắc dĩ đùa giỡn nói: " Không vì sao cả, đó chẳng qua là ý kiến của tôi thôi. Nếu anh không thích thì cứ đuổi việc cô ta "
" Jim "
Jim ngồi kế bên bị gọi đứng dậy chuyên nghiệp đưa tay ra nói: " Thời gian không còn sớm nữa. Hẹn gặp vào dịp khác. Hy vọng tin tức về hai bên sẽ được bảo mật kĩ càng. Tôi hi vọng chúng ta hợp tác tốt "
" Được " An Minh Nghĩa cười sảng khoái bắt tay cùng với Jim, đưa tay sang cậu thì thấy cậu ta chẳng có vẻ mặt như muốn bắt tay lại cả, ngại ngùng rụt tay vào.
" Thứ lỗi, Danny không quen cùng người lạ tiếp xúc " Mà bên kia Hoắc Dạ Thần cũng chẳng có ý định sẽ bắt tay giao tiếp với ai cả.
" Không có gì. Dù sao thì Hoắc tổng cũng giống như cậu ta thôi " An Minh Nghĩa khinh bỉ liếc sếp mình, lúc này mới biết trên đời này còn tồn tại một người hiểu được cảm giác của mình lúc này a~
" Tôi không thích bị so sánh với ai " Từ Hi Thần đứng sau lưng Jim sắc bén nhìn chằm chằm anh ta, tự động rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Jim thấy vậy lập tức chạy theo sau.
" Vậy rốt cuộc là có đuổi việc cô ta không? Cậu chắc sẽ nghe theo lời cậu ta chứ gì. Để tôi đi thông báo lại với thư ký " An Minh Nghĩa định rời đi rồi, câu tiếp theo của sếp tổng đã đánh gục anh quay trở về.
" Đuổi việc cô ta. Cậu nên nhớ ai là sếp mình " Hoắc Dạ Thần không vui nhíu mày, giọng nói hàm chứa sự nguy hiểm.
" Ehhhh " Anh bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường.
Sau một hồi, An Minh Nghĩa mới khôi phục lại trạng thái bình thường, bất giác cười lớn: " Tôi đưa cậu rất nhiều lựa chọn mà, trong đó có hàng tá luật sư nước ngoài, sao cậu biết là cậu nhóc ấy vậy "
" Danny " Hoắc Dạ Thần phát ra tiếng cười nhẹ, ánh mắt thâm tình nhìn về phương xa, đứng dậy hướng đến cửa sổ.
An Minh Nghĩa hoảng hốt, số lần thấy sếp mình cười đếm trên đầu ngón tay a~ Cơ mà cuộc gặp gỡ cuối cùng của bọn họ xảy ra rất lâu rồi, đến nỗi anh còn chẳng thể nhớ được trong cuộc đời mình đã từng quen biết với người tên Danny cơ: " Cậu còn nhớ được hả? Đã bốn năm rồi đấy. Nhưng mà ánh mắt cậu nhìn cậu ta, vẫn luôn đặc biệt "
" Vậy ư " Vì Hoắc tổng đứng quay lưng lại nên anh không thể thấy được nét mặt anh ta lúc đó nhưng điệu bộ nghe ra rất vui vẻ. Sao anh lại cảm thấy như vậy a~
Vừa phải tưởng tượng khuôn mặt của Hoắc tổng ra sao thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh ta, giống như đang tự nói với chính mình vậy: " Cậu ấy rất khác trước "
" Tôi thấy cậu nhóc ấy bình thường mà. Khả năng chặt chém người khác cũng có thua kém gì đâu, cậu ấy hợp với công việc luật sư hơn tôi tưởng đấy chứ. Không ngờ lại là luật sư có tiếng bên Đức. Mà Trái đất cũng thật tròn a~ Cơ mà tại sao.. cậu ta lại nhìn chúng ta xa lạ như vậy chứ, chẳng phải là quên mất bọn mình rồi chứ. Không thể nào " An Minh Nghĩa cảm thán một câu, cố gắng đem ký ức bốn năm trước trở về. Đúng rồi, cậu nhóc miệng lưỡi khéo léo năm nào may đã chín chắn hơn rồi.
Đáp lại anh là khoảng không im ắng, Hoắc Dạ Thần chẳng biết đang suy nghĩ gì nữa, chăm chú nhìn cảnh thành phố thu nhỏ bên ngoài cửa sổ. An Minh Nghĩa biết sếp tổng bây giờ không muốn cùng người khác trò chuyện, thở dài nhắc nhở rồi rời đi: " Sắp tới trưa rồi cậu nhớ ăn nhé. Tôi còn có chuyện phải giải quyết, tôi đi trước đây "
Cánh cửa từ từ đóng lại, anh mới có thể thả lỏng, đem mọi cảm xúc của chính mình bày ra ngoài. Sự xúc động và hồi hộp lần đầu tiên được trải, anh đã phải thật cố gắng để che giấu nhưng cuối cùng vẫn lọt vào mắt của tên kia. Anh thừa nhận rằng mình không quên được em ấy, nên khi An Minh Nghĩa đưa cho anh xếp giấy tờ, vốn định sẽ để người khác làm nhưng lại vô tình lật ra xem, cái tên Danny làm anh do dự. Thế là anh quyết định sẽ thử một lần xem sao.
Lúc hẹn gặp mặt Hoắc Dạ Thần ngồi xoay lưng lại, có lẽ anh sợ mình nhầm người, sợ sự thất vọng sẽ chiếm lấy anh. Nhưng không, hình ảnh phản chiếu qua gương phần nào giảm đi nỗi lo lắng của anh, bởi anh biết mình đã không lầm.
Em ấy với bộ áo suit lịch lãm, trên khuôn mặt đã thay đổi rất nhiều. Không còn là vẻ ngây thơ như trước mà là sự trải đời rõ rệt, nét mặt vẫn luôn bình thản lại khiến cho người đối diện cảm thấy xa cách. Và đôi mắt ngày xưa tràn đầy " lấp lánh " hi vọng thì ngay tại thời điểm này, ánh mắt nhìn đời đấy đã làm anh bất ngờ, trong đó hoàn toàn chẳng tồn tại một tí cảm xúc gì, cứ như người vô hồn vậy. Bốn năm qua, em ấy đã phải trải qua những chuyện gì?
Lí do vì sao bốn năm nay anh không liên lạc với em ấy ư? Bốn năm trước anh tình cờ bật tivi lên xem, hôm đó mưa rất lớn. Bản tin đưa tin về một xe phân khối lớn đã lao thẳng vào chiếc ô tô, tài xế xe tải đã bỏ trốn khi công an tới, nạn nhân là một người họ Đỗ, 20 tuổi. Vốn anh định tắt đi rồi thì bức hình chân dung của cậu hiện lên góc trái, anh không biết lúc đó mình đang nghĩ cái gì nữa. Phải đến khi quản gia đi tới vỗ mạnh vai anh một cái, thời sự đã hết từ lúc nào rồi.
" Điều tra cho tôi vụ tông xe bảng hiệu là HDLE39, nạn nhân là một người họ Đỗ, 20 tuổi. Tôi muốn có thông tin càng nhanh càng tốt "
" Rõ "
Hoắc Dạ Thần cúp máy, ngẩn người nhìn điện thoại trong tay, đầu óc rối loạn. Đêm nay, lại là một đêm anh phải thức trắng.
Từ Hi Thần cùng với Jim rời khỏi công ty, di chuyển đến một nhà hàng dùng bữa trưa. Do tài xế là người am hiểu đường phố nên khi nói ra món ăn cậu thích thì rất nhanh cậu ta đã lái xe tới rồi. Hai người hài lòng bước xuống xe đi vào nhà hàng.
Ở đây là mặt tiền, lại có đặc điểm văn hóa lâu đời, không gian cũng rất lớn nên đông khách đến ăn lắm. Jim đi trước dẫn đường, hai người lần lượt tiến qua một chồi lá này đến chồi lá khác, hai bên được nối bởi một cây cầu với sông suối bắc ngang, anh nhanh mắt chọn được bàn trống gần đấy.
Khi hai người vừa ngồi xuống, Từ Hi Thần rảnh rỗi trong lúc Jim gọi đồ ăn, lấy điện thoại gọi cho Lão Ca.
" Đệ có người cần công việc tiếp tân, công ty huynh có vị trí trống không? "
Cậu chẳng thể tin lời nói của mình đã đánh động được đến người như anh ta, bỏ lỡ một người làm việc xuất sắc như vậy thì thật uổng phí.
Lão Ca sửng sốt há miệng, nghi ngờ hỏi ngược lại: " Sao huynh không biết là đệ quen biết rộng rãi như vậy a~ Đối phương là ai? Chắc là sẽ có cách thôi, kêu người đó tới công ty đi. Nhưng huynh sẽ không nương tay vì đệ mà kiểm tra thật nghiêm khắc đấy "
" Cảm ơn huynh. Đệ sẽ nhắn thông tin người đó cho huynh sau vậy " Cậu vẫn luôn cảm thấy chính mình thật may mắn vì đã có bọn họ ở bên cạnh. Bởi thế, giọng nói nhu hòa đi rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com