Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34: Này thì " Tổng tài bá đạo "

" Tổng tài bá đạo " sao? Anh sẽ suy xét.

Hoắc Dạ Thần khẽ vuốt mái tóc mềm mại kia, khoé miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.

*************
Nhìn cậu bé đang ngủ, không khí bỗng dưng lại trầm lặng đáng sợ. Jim không chịu nổi cảnh tượng này nên đành bắt chuyện trước.

" Anh với cậu ấy xác định mối quan hệ từ khi nào? Hình như theo tôi nhớ không lầm thì... hai người mới gặp nhau cách đây không lâu thì phải? "

" Lâu... hừ...đúng là mới đây " Hoắc Dạ Thần khẽ cười nhạt một tiếng, đáy mắt vừa có chút mất mát lại vừa có chút thích thú trước loại sự tình này. Khuôn mặt này thật khiến người ta ớn lạnh a~~~

" HẢ.... VẬY MÀ CẬU ẤY DÁM... DÁM KẾT HÔN VỚI ANH Ư?????? Hay là có gian tình gì đây~~~~" Jim bỗng quay sang nhìn anh, bỗng chợt cười phá lên, hơn thế còn cười hết sức nham hiểm.

Hoắc Dạ Thần lần này mới hướng tầm mắt tới anh ta, mặt đùng đùng sát khí, liếc mắt yêu cầu anh nhỏ tiếng xuống.

Jim khẽ nuốt nước miếng, tự giác điều chỉnh lại âm thanh giọng nói của mình. Mặc dù nói vậy thôi nhưng Jim là ai, một người không sợ trời sợ đất, vẫn mặt dày hỏi tiếp: " Anh là người dụ dỗ cậu ấy kết hôn đúng không? Là...là đang đơn phương sao? Hí hí " Lại một ánh mắt lạnh lẽo được phóng tới, nhưng có vẻ lần này nó còn đáng sợ hơn ánh mắt kia gấp vạn lần.

" Anh.. anh... anh khoan tức giận. Tôi có một cách khiến cậu ấy quan tâm đến anh "

Hoắc Dạ Thần không trả lời, nhưng tay đang chăm sóc cho vết thương ngừng lại một nhịp. Có vẻ như anh ta rất để ý đến chuyện này nha~~

Anh thật sự không ưa cái miệng của Jim nhưng lời cậu ta nói khiến anh có một chút suy nghĩ. Em ấy sẽ quan tâm tới anh sao?

" Nói " Jim nghe xong vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Cái tên này sao cái tính nết lại khó ở như thế chứ!!!! Chẳng phải nên cảm ơn anh đây một cách rối rít hay sao!!!!! Cái tính xấu này nhất định phải sửaaaaaaaa!!!!!!!!!!! Danny đã vậy giờ còn tới anh ta nữa, hai người đó mà ở chung với nhau thì làm sao những người thấp cổ bé họng như anh có khả năng thăng tiến đây. Thật bất lực mà!!!! Haizzzzz.....

" Tôi nghĩ một phần có thể là do cái tính cách khác người của anh. Lạnh lùng, khó ưa, khó ở, không biết cách đối xử với người khác như một người bình thường,.. Còn gì nữa ta? À, anh còn là một người độc ác, tàn nhẫn hơn nữa còn vô lương tâm " Một người đang thao thao bất tuyệt, một người khuôn mặt đã đen đi vài phần.

" Còn gì nữa không? " Âm thanh mang theo âm khí, thanh trầm lại rất sắc bén.

" Còn chứ. Nhìn có vẻ như IQ cao bao nhiêu thì EQ lại thấp bấy nhiêu, chắc là chưa yêu chưa từng trải nên chắc kém chuyện giường chiếu, xem ra là một tên yếu sinh lý. Còn gì nữa không ta? Hoắc tiên sinh, hết rồi. Hihi "

Jim không biết rằng lời nói của anh đã đụng vào một người không nên đụng.

Đợi Jim nói xong, thủ tiêu anh ta cũng chưa muộn nhỉ?

Jim mải mê nói, không để ý có một người đã thay đổi sắc mặt, từ một người đang rất khó ở trở thành một người đang rất khát máu...

" Tôi biết rằng anh làm kinh doanh sẽ khó tránh khỏi phải đối mặt với những loại người khác nhau nhưng anh thấy xem, Danny cũng giống anh như anh vậy. Tôi thấy nếu hai người cứ như vậy thì rất khó để cậu ấy quan tâm đến một người giống mình phải không? Chi bằng bây giờ anh có thể vì cậu ấy mà thay đổi từ tổng công lạnh lùng sang tổng tài bá đạo được không? Tôi thích thể loại đó hơn a~~~~~ "

Lời cuối nghe được. Tốt.

Tổng tài bá đạo sao? Tốt.

Sau này nên tách Thần của anh tránh xa tên này ra một chút, không thể để những suy nghĩ lệch lạc làm hư hỏng bé cưng của anh được.

Jim đáng tội chết nhưng anh ta cũng đã giúp anh. Nói lí là có qua có lại, còn nói thực tế có tội phải thủ tiêu. Đợi Thần khỏi, sẽ trị tội anh ta sau.

" Tôi sẽ xem xét. Còn giờ, chỗ này không cần thêm người nữa "

" Hả? Gì cơ?? Tôi không nghe lầm chứ. Anh là đang đuổi tôi đi sao? " Hoắc Dạ Thần mà anh biết cũng không vô tình đến nỗi vậy đâu ha.

" Không lầm đâu "

Được được mấy người được, có vợ có chồng rồi liền không thèm để tâm đến anh. Huống hồ anh đây còn mới giúp hai người họ gắn kết tình đồng chí. Thật là vô ơn a~~~

Jim ôm ngực tức tối, nổi giận đùng đùng, quay lưng đi không thèm đếm xỉa tới hai người bọn họ nữa.

Đợi Jim đi xong, không gian lại được trả về sự im ắng vốn có của nó.

Hoắc Dạ Thần nhẹ nhàng quan sát đứa nhóc đang say sưa ngủ, khẽ đau lòng mà vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu. Anh suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới lôi điện thoại ra gọi cho thuộc hạ, hít một hơi thật sâu, hết sức nghiêm túc đem vấn đề mình bất mãn ra: " Tổng tài bá đạo là gì? Phải làm sao? "

" Cái... cái.. gì? Lão tổng người đang hỏi cái gì vậy? " Tên thuộc hạ nghe xong, cảm thấy đầu hơi choáng váng, anh ta thật sự chưa bao giờ nghe tới cái vấn đề này. Lão tổng tự nhiên lại hỏi một câu như vậy, anh thật sự cũng không biết đáp án a~~~ Anh ta lo lắng đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói: " Cái này tại hạ không rành, để.... tại hạ hỏi...thử người khác. Đúng rồi hỏi người khác. Em sẽ cho người tìm hiểu rồi thông báo với... "

" Đưa tôi nói chuyện với Cao Tùng " Cao Tùng là đàn em đi sau anh, bây giờ đang thay anh lãnh đạo tổ chức.

" Dạ.. dạ.. vâng.. Đây ạ " Tại sao lại cảm thấy có điều gì đó bất an vậy chứ.

" Anh Hoắc, có chuyện gì sao? " Cao Tùng bên đây đang thảnh thơi, tự nhiên lão đại lại đi tìm hắn. Có chuyện gì quan trọng sao?

" Đuổi việc cậu ta. Tít...tít... " A..A..A..??? Đuổi việc ai??? Sao chưa nói gì xong đã cúp máy rồi? Tính khí của sếp cũng thật gắt gỏng quá đi.

" Đây là điện thoại của ai? "

" Của em "

Ném chiếc điện thoại xuống cho cậu ta, sau đó khẽ cười một tiếng, bình thản nói: " Việc ở đây đã không cần cậu nữa, không tiễn "

" Anh Cao, tại sao chứ?????? "

" Tại vì cậu chọc không đúng người rồi " Cao Tùng lại cười thêm một tiếng nữa, sau đó đi tới bên thanh niên kia, vỗ vai an ủi hắn ta, hơn nữa còn nháy mắt đồng cảm với hắn. Cậu thanh niên cuối cùng mới nhận ra tình huống của mình, hét lên một tiếng đầy thất vọng, sau đó mới ôm đầu cúi người xuống đất.

Hoắc Dạ Thần bực dọc bấm tắt số điện thoại, đáy mắt hiện lên vẻ thiếu kiên nhẫn, đang mất hứng chuẩn bị nhấn tắt điện thoại thì trong tầm mắt hiện ra một cái tên.

" An Minh Nghĩa? "

" Anh còn dám gọi cho tôi? HOẮC DẠ THẦN ANH KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!!!!!!! Rõ ràng hôm đó tôi chỉ trêu anh giống cậu ta, cậu ta không thích anh cũng chẳng nói gì. Không ngờ nửa đêm tôi đang ngủ tỉnh dậy đã thấy mình ở trên đảo hoang. ANH DÁM LẤY VIỆC TƯ TRẢ THÙ CÔNG!!!!!!! Hơn nữa còn bảo thuộc hạ kêu tôi đi khai hoang hòn đảo. Mẹ nó ở đây ngay cả một tia sóng cũng không có, thuyền bè cũng không. ANH BIẾT TÔI VẤT VẢ NHƯ THẾ NÀO MỚI VÀO ĐƯỢC ĐẤT LIỀN KHÔNG!!!!!!!!!!!!! AN MINH NGHĨA TÔI XIN NGHỈ VIỆC!!!!!!!! "

" Lương gấp ba lần. Tôi có việc muốn hỏi"

" Năm lần " An Minh Nghĩa bẽn lẽn hỏi, liêm sỉ gì tầm này nữa.

" Được, năm lần " Vốn dĩ anh tính tăng lương lên 5 lần nhưng vì quá hiểu đối phương chắc chắn sẽ đòi thêm nên mới giảm xuống 3. Đúng là nằm trong dự đoán của anh. Hoắc Dạ Thần tất nhiên sẽ vui vẻ đồng ý.

" Vậy anh hỏi đi " An Minh Nghĩa cảm thấy sếp tổng mình thật tốt a~~ Chỉ một câu trả lời đã có thể kiếm được gấp mấy lần số tiền anh kiếm được, anh thật sự thắc mắc câu hỏi kia là gì a~~~~

" Hừ.. vậy... tổng tài bá đạo là gì? "

" Ặc.. tôi không ngờ anh lại hỏi tôi vấn đề này. Tổng tài là những người có gia thế, thế lực, có tiền có tài, còn phải làm sếp tổng, hơn nữa còn phải rất đẹp trai rất soái. Anh có thể xem An Minh Nghĩa tôi là một ví dụ điển hình "

" Nếu vậy em ấy sẽ không quan tâm tới tôi sao? Em ấy còn từ chối bắt tay cậu " Đáy mắt anh lộ rõ vẻ nghi ngờ, không lẽ tên Jim kia lại dám xúi bậy anh?

" Ặc.. đừng nói với tôi em ấy là Từ Hi Thần nha. Tôi khác anh khác, không giống nhau. Tôi tin tình yêu sẽ làm thay đổi tất cả "

" Tốt " Hoắc Dạ Thần khá hài lòng với câu trả lời của giám đốc, tiếp tục hỏi tiếp: " Còn bá đạo là gì? "

" Ưm.. cái này hơi khó nói. Đó là cách anh đối xử với cậu ấy, kiểu ăn nói làm sao khiến đối phương không thể nói nên lời. Nếu muốn như vậy thì nhất định anh phải là một tên vô liêm sỉ, càng mặt dày càng tốt. Hơn nữa nó còn thể hiện qua sự độc chiếm người mình yêu nữa "

" Tốt. Lương tháng này sẽ gấp bảy lần. Hai tiếng sau sẽ có phi cơ tới đón cậu "

" Hoắc tổng thật anh minh " An Minh Nghĩa cuối cùng cũng có thể tìm ra được chân lý làm giàu rồi. Chỉ cần liên quan đến cậu nhóc đó, Hoắc Dạ Thần sẽ không tiếc tiền.

***********
Mệt mỏi qua đi một đêm, cũng đã tới sáng mai. Đúng như lời hẹn, đợi cậu ăn xong, đã có vài y bác sĩ tới làm việc của mình.

" Vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ là sợ sau này sẽ có sẹo... "

" Có sẹo? Y thuật bây giờ đã phát triển như vậy rồi, phải nói là do mấy ông quá kém hay là tôi đã đầu tư sai lĩnh vực? "

" Hoắc tiên sinh... ngài không cần lo lắng, chắc chắn sẽ không để lại sẹo. Còn về việc đầu tư, mong ngài đừng rút vốn, tôi sẽ đem những máy móc hiện đại nhất tới đây, ngài yên tâm "

" Tốt. Tôi cũng mong tiền tôi bỏ ra sẽ không vô ích "

Ông bác sĩ già lau mồ hôi, nhanh chóng ra về.

" Hoắc tiên sinh, chiều nay tôi muốn đi xem xét hiện trường một chút. Vụ án cũng sắp tới ngày xét xử rồi, tôi không thể để vụ việc bị kết án là tự sát được "

" Được, tôi sẽ kiếm xe lăn. Đừng quá lo lắng không thôi sẽ tổn hại thân thể "

Từ Hi Thần cảm thấy, hắn ta dường như rất khác so với trước đây nhưng lại không biết đã thay đổi ở điểm nào: " Anh không cản tôi à? "

" Em đã muốn đi, tôi cản cũng không được. Chỉ cần em không sao là được rồi "

" Tôi... không làm phiền công việc của anh chứ? Tôi nghe nói anh qua đây một phần cũng vì công việc "

" Những lời này có được xem là.... em đang lo lắng cho tôi không? " Hoắc Dạ Thần cười gian manh, còn cố tình nhướn người về phía cậu, bắt buộc em ấy phải nhìn mình. Khuôn mặt của Thần có chút ửng đỏ, hai mắt lấp lánh nhìn anh, chiếc răng nhỏ trắng trắng xinh xinh như ẩn như hiện trên làn môi đỏ mọng. Chết tiệt, đứa nhóc này lại không biết hành động của mình có bao nhiêu mê hoặc. Nếu không phải là Hoắc Dạ Thần thì em ấy đã sớm bị ăn thịt rồi. Bộ dạng này của em, chỉ được phép xuất hiện trước mặt anh.

Anh càng tiến tới thì cậu lại càng lùi người về phía sau, cứ như thế đến một lúc đã không còn khoảng trống nữa rồi, Danny không thoải mái quay mặt đi.

" Tên thần kinh "

Hoắc Dạ Thần khẽ cười. Đúng, là thật, anh ta thật sự cười ra tiếng. Khoảnh khắc này, thật hiếm có khó tìm a~

" Được rồi, không chọc em nữa. Tôi còn có một số việc phải làm. Ở đây ngoan ngoãn đợi tôi, tôi mang máy tính đến "

" Đến..? " Cậu tự dưng lại có một chút bất an.

" Chẳng phải em cũng hiểu rồi sao? Tôi không mang máy tính sang đây, sẽ có người nhớ nhung tôi lắm đấy " Cậu lại nghe thấy tiếng cười khúc khích, hắn ta rõ ràng đã bảo không chọc cậu nữa cơ mà. Chẳng biết cái tên điên này từ khi nào lại biến thành bộ dáng vô liêm sỉ thế kia, đã thế mặt còn dày hơn cả mặt đường. Hơn nữa khi hắn ta nói một câu đáng khinh bỉ như vậy mắt lại không hề chớp, mặt lúc nào cũng gian manh như vậy. Hắn ta chắc chắn là một tên đại biến thái, là một tên có bệnh thần kinh.

" Tôi không nói chuyện với người vô liêm sỉ. Hơn nữa tôi cũng không phải em anh " Cậu tức giận bĩu môi quay mặt đi, hai tay khoanh lại trước ngực.

" Vì em mà tôi trở nên như thế này, em không nghĩ rằng mình nên bù đắp cho tôi ư? "

" Đối với mọi người tình, anh đều nói vậy à? "

" Em là người tình của tôi à? Sao giờ tôi mới biết.. Hừm.. để xem... với tư cách người tình chúng ta có thể làm biết bao nhiêu chuyện. Em có muốn thử không? " Nói xong còn không quên nhếch khoé miệng, ra vẻ đểu cáng.

" Anh.... "

" Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi, tôi rất nhanh sẽ quay về. Đừng lo lắng "

" Tôi còn lâu.. Hừ... tên thần kinh " Đúng là nói lời giữ lời, chưa nói xong anh ta đã biến mất. Để lại một người ngồi trên giường tức tối đến mất kiểm soát.

Không biết từ lúc nào, càng tiếp xúc với anh ta, cậu vốn dĩ đã không thể dùng bộ mặt lạnh lùng như cũ nữa.

Sáng sớm nay trong lúc cậu còn đang ngủ anh đã gọi thư kí mang máy tính tới đây rồi, hôm nay là ngày họp cổ đông quan trọng nên không thể không có mặt. Vốn dĩ theo lịch thì là buổi chiều nhưng vì vài câu nói của cậu, buổi họp bắt đầu sớm.

" Theo báo cáo tài chính năm nay. Hoắc Thị đã thu về lợi nhuận trên 8000 tỷ, vượt trên mốc doanh thu của năm ngoái, chiếm 43% chỉ số doanh thu trong nước. Hơn thế nữa, những mặt hàng của chúng ta đã phủ kín trong những cửa hàng lớn nhỏ khắp cả nước, nhận được những phản hồi tích cực của người tiêu dùng. Hai tập đoàn con được đặt tại Mỹ và Singapore cũng chiếm được xấp xỉ 17% doanh thu. Dự toán sang năm tiếp theo sẽ cán mốc con số 10000 tỷ doanh thu "

" Mọi người có ý kiến gì không? "

" Vậy Giám đốc Châu, ông nói trước đi "

" Tập đoàn Hoắc Thị là một chuỗi các công ty đa lĩnh vực đa quốc gia. Tôi nghĩ lần này nên mở thêm chi nhánh ở châu Âu. Châu Âu là một thị trường đầy tiềm năng, hơn nữa nếu tận dụng được tổ chức liên kết EU thì tập đoàn Hoắc thị sẽ có chỗ đứng rất cao trong khu vực "

" Giám đốc Châu nói không sai nhưng theo quan điểm của tôi, dựa theo những giấy tờ tôi đã phát cho các vị cổ đông. Tôi nghĩ công nghệ 4.0 sẽ là một trị trường rất tiềm năng, chúng ta nên phát triển tối đa công nghiệp hiện đại bắt kịp với xu thế bây giờ ở trong nước sau đó mới nghĩ đến việc xâm chiếm thị trường châu Âu. Hiện giờ công nghệ 4.0 ở nước ta cũng đã phát triển không thua kém bất kì các quốc gia nào trên khu vực "

" Nhưng tôi nghĩ... "

" Thư ký Tiêu, cho dừng cuộc họp, mười phút nữa họp tiếp "

" Dạ vâng, Hoắc tổng "

Từ Hi Thần có chút bất ngờ, chẳng phải bọn họ đang bàn luận rất sôi nổi sao? Sao tự nhiên hắn ta lại cho dừng cuộc họp? " Tại sao anh lại cho dừng cuộc họp? Nếu là sợ tôi tiết lộ thông tin tôi sẽ lập tức ra ngoài "

" Đúng, là do em "

" Vậy tôi đi... "

" Nếu em cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, tôi sợ mình sẽ không cưỡng lại được "

" Ừm.. hả? Anh nói cái gì vậy? "

" Tôi là sợ mình sẽ không cưỡng lại được sức hút của em " Hoắc Dạ Thần chống cằm, cười hết sức ma mị, ánh mắt của anh thật sắc bén, giống như có thể nhìn thấu được nội tâm của cậu vậy.

Từ Hi Thần tức muốn tuôn trào, bực bội cầm gối ném về phía anh ta: " Hoắc Dạ Thần, anh là tên biến thái "

Anh ta nghe cậu chửi xong. Không những không thu lại nét cười mà còn lộ ra nét cười ngày càng rõ hơn, chỉ sau một giây, anh liền khôi phục lại trạng thái làm việc, nghiêm túc nói: " Em nói lớn như vậy, cả hội đồng sẽ nghe thấy đấy "

" Tôi không tin " Từ giờ trở đi, cậu sẽ không bao giờ tin anh ta nữa.

" Em không tin cũng chẳng sao. Dù sao thì em cũng là vợ tôi, chỉ tội lên báo sẽ mang danh là người tình. Nếu như cách xưng hô đó em không thích, tôi sẽ đính chính lại với báo chí, gọi em là vợ "

" Anh... Anh có thể niêm phong tin tức "

" Thực lực của tôi cũng có giới hạn a~ Tôi không đủ năng lực " Mà nếu có đủ anh cũng sẽ không niêm phong.

" Vậy phải làm sao? Anh có cách nào không? Tôi sẽ làm theo lời anh "

" Ừm.. cách thì cũng có... Chi bằng bây giờ em tới đây hôn tôi một cái, tôi sẽ chỉ em "

" HOẮC DẠ THẦN, ANH LẠI DÁM LỪA TÔI!!!!!!!!! " Thêm mấy cái gối nữa bay về phía Hoắc Dạ Thần, anh biết lần này Thần của anh thật sự tức giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com