Chap 7
- Thúy Ngân, em đừng đánh nữa. Mọi người đừng tay đi_Chị vừa khóc, vừa nói
Khóc gì chứ? Khóc là lo cho tôi hay do sợ đây bà chị khờ của tôi?
- Thúy Ngân, Thúy Ngân em đừng đánh nữa. Thúy....._ Chưa kịp nói hết câu chị đã ngã đùng ra sàn
Cả đám trơ mắt nhìn chị
- Ai... ai đánh nó_ Bà chị đầu đỏ hơi run sợ
- Tao không có đánh nó
Nói rồi cả đám chạy vụt mất không muốn dính tới chuyện này. Còn tôi lo lắng chạy đến bên chị đỡ chị lên
- Lan Ngọc, Lan Ngọc, chị nghe em nói không? Lan Ngọc..._ Tôi lo lắng đỡ chị
Cũng may mắn, có giám thị đi ngang qua thấy vậy chạy lại đưa chị đi. Chứ một mình tôi chắc đến chết cũng không đưa chị được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com