Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: em lớn tiếng với tôi?

Tại Công Ty LN
Có 1 quý cô sang chảnh đang bước vào sảnh của công ty, không ai khác chính là Ninh Dương Lan Ngọc.
Tất cả mọi người trong công ty luôn hướng mắt nhìn về một quý cô sang chảnh kia, Lan Ngọc bước vào với một chiếc áo sơ mi màu trắng phối với một cái quần ống rộng màu đen trông rất lịch sự.

Cô bước vào công ty rồi lên trên phòng giám đốc của mình, đặt chiếc túi lên bàn rồi bắt đầu tập trung vào công việc của mình.

Hai tay của của cô đang gõ vào bàn phím rất thuần thục, trong lúc làm việc Lan Ngọc sẽ không bao giờ để ý xung quanh, dù có ai đó đang gây phiền phức cho mình.
Đến Giờ Ăn Trưa
Có một cô nhân viên bước vào phòng giám đốc, cô nhân viên này luôn muốn được Lan Ngọc chú ý đến mình, nên cứ mỗi lần đến giờ ăn cô đều lên phòng giám đốc để đưa đồ ăn cho Lan Ngọc.

"Lan Ngọc, tôi đem đồ ăn trưa cho cô này tôi thấy cô suốt ngày bỏ bữa thôi"
cô nhân viên hí hứng đưa đồ ăn lên bàn cho Lan Ngọc, rồi đứng trước mắt của cô

"Cô có mắt không vậy, có cửa sao không biết gõ?"
Lan Ngọc bực bội trả lời, vì cô rất ghét ai đó vô phòng mình mà không biết gõ cửa

"Ừm tôi xin lỗi, tại tôi mang đồ ăn lên nhanh sợ bị nguội nên không để ý"
Cô nhân viên lúng túng trả lời,  vì sợ rằng sẽ bị đuổi việc hoặc sẽ tạo ấn tượng không tốt cho giám đốc

"Phiền cô mang đi hộ tôi, tôi không đói với lại tôi không thích có mùi đồ ăn trong phòng"
Thực sự Lan Ngọc rất khó tính khi ai đó cứ luôn giả bộ đối xử tốt với cô, rồi lại cứ tiếp diễn như vậy khiến Lan Ngọc khá khó chịu.

"À xin lỗi giám đốc, nếu cô không thích tôi có thể mang đi"
Cô nhân viên lúng túng đáp, vì không biết xuất cơm này sẽ cho ai nếu bỏ đi thì sẽ rất phí.

"Xin phép giám đốc tôi ra ngoài"
cô ấy chầm chậm bước ra khỏi cửa vì sợ sẽ khiến Lan Ngọc có thêm bực bội với cô.

Lan Ngọc trả bèn quan tâm, mà chỉ chăm chăm nhìn vào cái máy tính rồi xử lý nốt công việc.

Đến Buổi Chiều Tại Công Ty LN
Lan Ngọc đã hoàn thành xong toàn bộ công việc, nên cô ấy chuẩn bị lấy xe về căn biệt thự của mình.

Dưới gara ô tô cô chuyển bị leo lên xe rồi bắt đầu về tới nhà, đang trên đường chở về vì không để ý nên đã có một cô gái đâm thẳng vào chiếc xe của Lan Ngọc.

Tức thời cô cảm thấy bực bội vì không biết ai đã bất cẩn đến nổi va vào chiếc xe đắt tiền của cô, Lan Ngọc chuẩn bị xuống xe xem tình hình thế nào thì thấy có một cô gái đi xe máy đang dựng xe của mình.

Khi thấy Lan Ngọc cô ấy đã liên tục xin lỗi vì hành vi của mình, người đó không ai khác chính là Thuý Ngân, "Bộ cô không có mắt nhìn à, xe tôi đang lù lù ở đây cô thì đâm thẳng vào xe tôi mà không biết nói một câu xin lỗi à?"

"Xin lỗi cô là do tôi bất cẩn không để ý, mong cô bỏ qua cho tôi"

"Tôi nói cho cô biết chiếc xe này rất đắt, liệu cô còn có thể đem đi sửa có được không nhỉ?"

Thuý Ngân thấy vậy thì liền sợ hãi, vì cô mới là sinh viên đến tiền nhà còn đang nợ thì với chiếc xe đắt đỏ này thì cô trả kiểu gì?

"Tôi đã xin lỗi cô rồi mà, bộ cô không nghe thấy tôi nói gì à" tự nhiên Thuý Ngân lên cơn tức giận vì rõ ràng cô đã xin lỗi người ta rồi, còn bày đặt bắt trả này trả nọ

"Ồ lần đầu tiên tôi thấy một người dám chống đối tôi cơ đấy" Lan Ngọc thấy thật nực cười vì chưa có ai giám lớn tiếng với mình đến như vậy

"Bộ cô nghĩ cô là ai mà tôi không dám chống đối?"

"Để tôi nói cho cô biết, tôi chính là Ninh Dương Lan Ngọc"

"Hứ dù cô có là ai đi chăng nữa thì tôi cũng đã xin lỗi cô rồi, tôi chẳng cần biết cô như thế nào nhưng một khi tôi đã xin lỗi rồi thì cô đứng có cái kiểu lên mặt như thế nữa"

"Hừm thế nếu cô không đền được thì cứ nói là không đền được, việc gì cô phải lên cơn với tôi làm gì cho mệt"

"Cô nghĩ gì mà tôi không đền được" Thuý Ngân nghĩ rằng dù có đắt như thế nào thì cũng không đến nỗi

"Chiếc xe này có giá là 976 triệu, sao cô có đền được không"

Thực sự bây giờ Thuý Ngân quá hoảng rồi vì không nghĩ nó có thể đắt đến cái mức này "Tôi..ôi.. tôi đền được" Thuý Ngân quả thật rất mạnh miệng

"Được đây là danh thiếp của tôi mai hãy đến công ty LN vào 4h chiều tôi sẽ có mặt ở đó đợi cô, chuyển khoản hoặc đưa tiền thì tôi đều nhận lấy"

"Còn bây giờ tôi phải về nhà, không rảnh để đứng đây đôi co với một người như cô"

Thuý Ngân không nói gì chỉ biết im lặng rồi về nhà, khi về đến nhà cô liền bỏ cặp sách thì lên phòng,  bố mẹ của cô hiện đang ở chung cư cách đó khá xa nên cô ở một mình.

Lan Ngọc khi đã về tới căn biệt thự liền gọi cho Vỹ Dạ để kể chuyện ngày hôm nay "alo mày à"

Đầu dây biên kia liền chuyển đến tiếng của Vỹ Dạ
"ừ tao đây có chuyện gì à, nói cho tao nghe"

Lan Ngọc đã kể hết toàn bộ câu chuyện hôm nay giữa cô và Thuý Ngân

Vỹ Dạ nghe xog thì cảm thấy Lan Ngọc hơi quá đáng, dù gì người ta cũng là sinh viên thì sao mà đền được

Lan Ngọc khi kể xong thì thấy hơi mệt nên cô cúp máy rồi đi tắm rửa cho thoải mái, chọn xong đồ rồi mặc vào.

Vì ở biệt thự nên cô trả phải nấu nướng gì cả chỉ cần việc ngồi vào bàn ăn, rồi cùng ăn với gia đình.

Bố mẹ cô thường ở nhà lâu lâu mới lên công ty xem mọi chuyện có ổn không thôi

Khi ăn xong Lan Ngọc lên phòng xử lý nốt công việc rồi đi ngủ.



Lần đầu viết chuyện nên có gì sai sót mong mng bỏ qua😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com