chap 6: chăm sóc em
"Em còn đau không" Lan Ngọc sợ sệt thoa thuốc cho Thuý Ngân thật nhẹ nhàng vì sợ lại làm cô đau
Thuý Ngân chỉ im lặng không nói gì, mặc kệ cho Lan Ngọc có hỏi han có như thế nào đi chăng nữa
"Thôi về phòng chị ngủ nhé"
"Tuỳ" Lúc này Thuý Ngân mới thực sự bớt giận cô
"Để chị dìu em" Nói xong Lan Ngọc liền dìu cô vào trong phòng của mình
"Chị quan tâm tôi sao?"
"Hửm" Lan Ngọc như bị trúng tim đen nên trả lời khá ngập ngừng
"Trả lời câu hỏi tôi đi" Thuý Ngân khoanh tay ngồi xuống giường của Lan Ngọc hỏi
"Thì sợ em lạnh nên bế em vào phòng tôi, ai ngờ em nặng như gì ý"
"Ý chị nói tôi mập sao"
"Đa..đâ...đâu có"
"Vậy em ngủ kế tôi có làm sao không" Lan Ngọc nhanh chóng chuyển chủ đề vì không muốn Thuý Ngân lại hỏi khó mình
"Không"
"Mà nhìn chị sợ sệt coi bộ không giống tổng giám đốc thường ngày mà em biết"
"Vậy thôi tôi về làm tổng giám đốc thường ngày như em muốn, sẽ không có ai chăm sóc và ngồi đây nói chuyện với em như thế này đâu"
"Thôi mà, em vẫn muốn *Nọc Nọc* hơn là giám đốc Ninh" Thuý Ngân liền nhanh chóng nói chuyện ngọt ngào với cô hơn
"Hả em vừa gọi tôi là?" Lan Ngọc hơi bất ngờ khi Thuý Ngân gọi tên mình như vậy
"Nọc Nọc"
"Eo, tôi cấm em đừng gọi tôi bằng cái tên đấy" Lan Ngọc bực mình nói vì đây là lần đầu tiên có người gọi cô bằng cái biệt danh đó
"Dù chị có cấm thì em vẫn gọi như vậy"
"Tuỳ em, rồi một ngày nào đó em sẽ phải ngừng gọi cái tên đấy với tôi"
"Muộn rồi em đi ngủ đây, lưng em đang đau muốn chết" Vừa nói xong Thuý Ngân liền nằm xuống chiếc giường mềm mại của Lan Ngọc
Thấy Thuý Ngân vừa nằm xuống, Lan Ngọc cũng không chần chừ mà nằm cạnh cô vì nãy cô lo cho Thuý Ngân nên bây giờ buồn ngủ muốn chết rồi
6h30 sáng tại phòng của Lan Ngọc
"Dậy đi, bây giờ là 6 rưỡi rồi"
"Thôi mà, cho em ngủ đi hôm qua chị làm tôi ngã đó" Thuý Ngân nhõng nhẽo nài nỉ Lan Ngọc cho cô ngủ nướng thêm xíu nữa
"5p nữa tôi gọi em dậy, mà em không chịu dậy là tôi đánh chết em đấy"
"Biết rồi" Thuý Ngân thấy vậy liền nằm xuống ngủ tiếp
*5 phút sau"
"Dậy đi tôi cho em ngủ thêm 5p rồi đó"
Thuý Ngân uể oải ngồi dậy chuẩn bị vào vệ sinh cá nhân
"Hôm nay em ở nhà đi, cái lưng như vậy sao mà đi làm"
"Thế em ở nhà một mình đợi chị sao"
"Ừ, chứ em muốn sao"
"Đi cùng chị"
"Thế nhanh lên để tôi còn chở đi"
"Ok" Thuý Ngân thấy vậy liền nhanh chóng thay một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đi cùng là chiếc quần màu kem
"Chị không ăn sáng à" Thuý Ngân ngạc nhiên hỏi
"Chị có bao giờ ăn sáng đâu, em đói à?"
"Ừm" Cô không bao giờ bỏ bữa nên thấy Lan Ngọc không ăn sáng thì cô mới hơi ngạc nhiên
"Thế lát lên canteen mua giờ phải lên công ty thôi muộn rồi"
"Đợi ở đây, tôi ra gara lấy xe"
"Ok"
"Lên xe đi" Lan Ngọc cố gắng nói vọng ra ngoài để Thuý Ngân nghe thấy
Ở trên xe cả hai dường như không nói năng câu nào mà chỉ tập trung lái xe và nhìn cảnh
Tại công ty LN
Sr mng dạo này tôi bận quá nên mng chắc cũng quên tôi luôn rồi, thông cảm cho tôi nha vì cuối tuần mình cũng vướng khá nhiều lịch học nên k có tg viết truyện.
Dù j cũng c.ơn mng đã đọc, mới viết thôi đã lên hơn 200 lượt xem r
Tkss🌷💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com