Chap 13
[STAY]
Khắp sân trường vang lên tiếng vỗ tay cùng với tiếng hô hào làm Thúy Ngân xúc động nước mắt hơi rưng rưng cúi đầu cảm ơn liên tục. Cô không ngờ mọi người lại yêu thích và đón nhận cô đến vậy. Bước xuống sân khấu mà lòng Thúy Ngân vẫn bồi hồi. Đúng là sân khấu chính là nơi cô muốn đứng và cô sẽ tiếp tục trên con đường chinh phục nó.
Còn về con người ngồi ở giữa kia thì sao?....
Thì đã mém xíu ngất đi vì tim đập quá nhanh, từng câu từng chữ trong bài hát như lọt hết vào tâm trí của Lan Ngọc bây giờ. Thì ra đây là lí do sâu xa của Thúy Ngân khi chọn bài này. Đúng là đã gây một ấn tượng quá mạnh cho cái người ban giám khảo này rồi.
" Cái cảm giác này có phải là...y...yê...yêu?! Aaaaaaa tui phải làm sao? LÀM SAOO??"
Thúy Ngân đang loay hoay không biết Lan Ngọc cảm thấy thế nào? Ló đầu ra nhìn thì Thúy Ngân thấy Lan Ngọc mặt đỏ hết cả lên, tay cầm bút run run. Cô bật cười, người gì đâu mà suốt ngày cứ làm bộ lạnh lùng còn bên trong thì tếu muốn chết. Trong lòng cô lâng lâng, nếu vậy chắc Lan Ngọc đã rung động rồi nhỉ! Nghĩ đến đây mặt cô hiện lên một biểu cảm biến thái vô cùng, chân sáo vác đàn về nhà. Trên đường đi Thúy Ngân hát hò nhìn hoa lá, đột nhiên cảm giác có gì đi theo mình Thúy Ngân liền dừng lại.
- AI ĐÓ?
Thúy Ngân đứng im không quay đầu lại mà la lên. Đằng sau vật đó cũng dừng lại và có 2 cái đầu ló ra, la lên.
- Thúy Ngân ơii!! Bạo dạn dễ sợ luôn nha, tụi chị tự hào về em quá, lên xe đi tụi chị chở về!
Thúy Ngân nhận ra ngay đó là giọng couple Vỹ Dạ Hari. Lọt đọt leo lên xe, cô rối rít hỏi cảm nhận của 2 bà chị.
- 2 chế thấy sao?? Hay không, có xúc động đậy gì không?
- Dễ sợ luôn ấy, ước gì Vỹ Dạ cũng làm vậy cho chị.😒
Người lái xe liền nhoẻn miệng cười nịnh người đang ghen tị giận dỗi.
- Vợ bớt nóng, chồng biết rồi, tối về hát vợ nghe nha!
- đúng rồi không giữ lời hát tui nghe là tui bắn rap cả tối khỏi ngủ luôn á nha!
Trong khi 2 vợ chồng nhà người ta đang đắm chìm trong chuyện "đêm phia" thì Thúy Ngân như muốn xuống xe ngay lập tức, cô bễu môi, thật sự ghen tị lại với 2 người này mà. Thúy Ngân càng mong mỏi có một ngày được làm như vậy với Lan Ngọc.
Về nhà mắt cô cứ dán lấy cái cửa sổ chờ Lan Ngọc. 6h, 8h, 10h, sao Lan Ngọc vẫn chưa về? Thúy Ngân thở dài mắt lim dim nhưng cô vẫn ngồi đó chống cằm chờ đợi. Thúy Ngân biết là Lan Ngọc đang phải làm rất nhiều việc và suy nghĩ rất nhiều nên cô không trách móc hay gì cả nhưng làm việc nhiều như vậy có phải quá sức không.
Cô lo lắng nên liền xuống bếp tìm đồ ăn bồi bổ.
Bao nhiêu yến, nhân sâm mẹ mua cho ba Thúy Ngân đều xớt một nửa cho vào hộp để Lan Ngọc ăn lấy sức. Cô hấp một bát yến gừng nóng hổi và khi nghe ngoài kia tiếng xe moto thì cô liền ôm hộp đồ bổ và bát yến nóng tươi cười chạy ra.
Đúng là Lan Ngọc về, Lan Ngọc vừa dắt xe vào quay ra định mở cửa thì đã có người mở dùm và chờ đợi trong nhà. Lan Ngọc bước đến chỗ Thúy Ngân, cô hơi bối rối và ngại ngùng vì chưa biết trả lời Thúy Ngân như thế nào. Nhìn thấy bát yến trên tay Thúy Ngân, Lan Ngọc lại một lần nữa tim đập mạnh. Thấy Lan Ngọc cứ nhìn bát yến thế nên Thúy Ngân đưa vào tay Lan Ngọc nói.
- Cho cậu đấy, ăn đi cho nóng, đừng làm việc quá sức không thôi bệnh.
- Cảm ơn cậu, không cần phải làm vậy đâu.. tớ ổn mà.
Thúy Ngân ôm má Lan Ngọc kiên quyết nói.
- Ổn gì mà ổn, dạo này cậu ốm đi, mắt thì mệt mỏi mở không lên kìa. Từ nay tớ mỗi ngày tớ sẽ qua đây nấu cho cậu ăn nha!!
Lan Ngọc gạt tay Thúy Ngân ra quay đầu lại và lắc lắc.
- Khỏi mà, cậu đừng như vậy, làm phiền cậu lắm.
Thúy Ngân khó hiểu nhau mày, tại sao hôm nay Lan Ngọc lại cư xử lạ vậy, lạnh lùng quá. Cô bực mình gắt lên.
- TỚ KHÔNG THẤY PHIỀN. Tại sao cậu lại tránh né tớ, hay là...về chuyện đó?
Lan Ngọc khựng lại không nói gì. Mắt cô trở nên nghiêm túc và có đượm một nỗi buồn khác lạ. Cuối cùng cô nắm tay lại và đập mạnh xuống bàn nhìn Thúy Ngân nói.
- Đúng vậy. Tớ dạo này rất stress và còn thêm chuyện của cậu làm tớ thêm phiền nữa. Được chưa?!
Một giọt nước mắt, 2 giọt nước mắt và dần dần rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống nền sàn gỗ tạo ra tiếng "bộp" đến nặng lòng. Thúy Ngân khóc nấc lên, tay quẹt những dòng nước mắt không bao giờ ngừng kia, nức nở gào lên.
- CẬU QUÁ ĐÁNG LẮM, TỚ GHÉT CẬU.
Thúy Ngân chạy vụt qua người Lan Ngọc để lại mùi hương hoa nhè nhẹ. Lan Ngọc đau lòng nhìn theo miệng nói nhỏ dần.
- Tớ. xin . lỗi.
Lan Ngọc biết những lời của cô nói ra rất quá đáng, đau lòng người cô thương nhưng chẳng phải đây là cách duy nhất cô có thể làm cho cả cô và Thúy Ngân lúc này sao. Cô không muốn Thúy Ngân vì cô mà sau này bị ba mẹ ngăn cấm rồi lại đau khổ. Thà bây giờ làm đau nhau nhưng rồi sau này Thúy Ngân có thể hạnh phúc hơn, không phải bận tâm về cái nghề nghiệp phiền toái này của cô.
"Liệu đây có phải cách giải quyết không? Sao lại đau thế này?"
.
.
.
..
...
Sắp có biến nữa😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com