Chap 15
Thúy Ngân mở to mắt, trong lòng cô đang mềm nhũn, Lan Ngọc đã ôm cô và nói ra những điều thật sweet làm tim cô loạn nhịp, cô có nên tha thứ không? Thúy Ngân bối rối đẩy Lan Ngọc ra và nói.
- Đ.. được rồi, chỉ.. chỉ vì vết thương này nên tớ mới đi với cậu thôi đấy!
Lan Ngọc mừng rỡ nắm tay Thúy Ngân kéo vào lều, Thúy Ngân đỏ mặt cúi đầu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm vào nhau kia. Lan Ngọc lấy ra hộp sơ cứu và bắt đầu băng cho Thúy Ngân. Cả 2 cứ im lặng như vậy, cuối cùng khi Lan Ngọc băng xong thì Thuý Ngân vội đứng dậy và lên tiếng.
- C..Cảm ơn. Nhưng mà tớ vẫn chưa tha lỗi cho cậu đâu, tớ còn giận cậu lắm. Chỉ vậy thôi.
Lan Ngọc nhìn xuống bàn tay hồi nãy đã nắm tay Thúy Ngân mà thở dài, giận dai vậy thì làm sao để chuộc lỗi đây?!!
Thúy Ngân chạy ra khỏi lều, cô chạy đến một cái hồ to, nước trong veo rất yên bình, ngồi xuống làn cỏ xanh và suy nghĩ.
" Từ bỏ hay tiếp tục? Rất hối hận, dằn vặt nếu từ bỏ nhưng lại cũng rất sợ nếu tiếp tục mà không thành công... Tránh mặt là tốt nhất"
Thúy Ngân gật gật đầu quyết tâm tránh măt một lần nữa. Đột nhiên có ai đó đập nhẹ vào vai Thúy Ngân. Cô giật mình quay lại thì cái mặt của bạn chung bàn đang cười rất tươi nhìn cô. Puka ngồi xuống cạnh bên hỏi Thúy Ngân.
- Cậu biết chuyện gì chưa?
- Chuyện gì cơ?
- Hì hì, cậu vừa mới làm cháy mất mớ thịt của cả lớp đấy, ăn chay luôn cả đám. Hay lắm gái!!
Thúy Ngân há to miệng. Chết rồi cô vừa gây tội với cả lớp, có khi nào lại bị....
- Và cậu bị PHẠT.. tèo teo.:)))
Thúy Ngân hơi mếu mếu, nắm lấy tay Puka hỏi.
- Hình phạt là gì vậy? *chớp mắt*
Puka ngẫm nghĩ rồi lắc đầu cười cười.
- Tớ không biết nữa, tụi nó đang đưa ra hình phạt ở kia kìa. Đi lại đấy xin lỗi để hạ tội đi!
Puka chìa tay kéo Thúy Ngân đứng dậy và đi về phía cả lớp. Thấy cả lớp nhìn mình, Thúy Ngân vội cúi đầu xin lỗi liên tục.
- Tớ xin lỗi các cậu, tại vì lần đầu nướng thịt nên tớ gặp nhiều trục trặc. Các cậu đừng trách tớ nha.
Cả lớp thấy Thúy Ngân bị thương ở tay nên cũng không ai trách móc gì cả, ăn chay một bữa vậy. Nhưng hình phạt vẫn có, lớp trưởng nói với Thúy Ngân là sẽ phạt vào tối nay. Cô cũng hơi lo lắng tại sao lại phạt vào buổi tối nhưng rồi cũng ậm ừ chấp nhận.
.
.
.
[8h tối]
Cả lớp đang ngồi thành vòng tròn xung quanh lửa trại, cô giáo đứng lên vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người và bắt đầu nói to.
- Okay, bây giờ đã đến lúc chơi trò chơi can đảm rồi!! Các em chọn nhóm 2 người rồi lần lượt từng nhóm đi vào trong rừng kia nhé! Nhóm nào về nhanh nhất sẽ có thưởng, hấp dẫn lắm đó!
Cả lớp náo nhiệt bắt cặp với nhau. Lan Ngọc thì đang định chạy lại bắt cặp với Thúy Ngân thì liền khựng lại khi nghe cô giáo nói tiếp.
- À Thúy Ngân, riêng em thì các bạn đưa ra hình phạt đó là em sẽ tự đi một mình. Em thấy sao? Có được không?
Thúy Ngân bất ngờ mở to mắt nhìn cô giáo đang mỉm cười. Cô thật sự rất sợ bóng tối, từ bé cô đã có kí ức không tốt về bóng tối và còn thêm nỗi sợ ma do coi phim ma với Lan Ngọc quá nhiều nữa chứ, thở dốc nước mắt đang trực chờ rơi xuống thì Thuý Ngân bất ngờ nghe Lan Ngọc nói.
- Thưa cô em xin thay bạn Thúy Ngân nhận hình phạt này! Lỗi một phần cũng do em chọc bạn Thúy Ngân trong lúc nướng thịt nên mới vô ý làm thịt cháy và Thúy Ngân bị thương.
Cô giáo có vẻ suy ngẫm rồi cũng gật đầu chấp nhận nhưng Thúy Ngân la lên.
- KHÔNGGG!! EM SẼ TỰ ĐI, CÔ YÊN TÂM.
Thúy Ngân kiên cường nhìn Lan Ngọc. Cô phải tự chịu trách nhiệm chứ không dựa dẫm vào sự bảo vệ của Lan Ngọc nữa đâu.
Chạy vào khu rừng tối khi đã đến phần thi của mình, Thúy Ngân lúc đầu mạnh mẽ là thế nhưng đi được một tí cô bắt đầu hãi hùng nhìn xung quanh mò đường. Bóng tối bao trùm làm tầm nhìn của cô rất hạn hẹp, cứ đứng yên một chỗ, bỗng cô cảm nhận được có con vật gì đó đang bò lên chân. Khiếp đảm hét lên chạy đi lối khác, Thúy Ngân vướng phải dây leo ở dưới đất và té xuống một cái hố. Toàn thân ê ẩm đau nhức, Thúy Ngân không thể nhấc nổi cái chân của mình lên và cứ thế trong bóng tối cô òa lên khóc.
Trong lúc đó ở khu lều trại mọi người đang rất lo lắng, đã 30phút rồi mà vẫn chưa thấy Thúy Ngân đâu, tụi con gái bắt đầu nhốn nháo bàn tán còn tụi con trai theo lệnh cô chuẩn bị đèn pin đi tìm Thúy Ngân. Nhưng mọi người lo 1 thì có người lo 10. Không thể đợi được nữa, Lan Ngọc phóng nhanh vào rừng tìm Thúy Ngân.
Trái tim cô thắt lại khi nghĩ đến Thúy Ngân đang một mình lạc ở trong bóng tối lạnh lẽo. Cảm giác hối hận khi để Thúy Ngân đi, cô tức giận với chính mình vì sao biết đồ ngốc kia sợ bóng tối, sẽ yếu đuối khóc nhè mà lại không kiên quyết bao bọc cho đến cùng. Nếu Thúy Ngân có chuyện gì thì cô sẽ rất ân hận.
- THÚY NGÂNNNNN.
Lan Ngọc gào lên sau một lúc tìm kiếm. Cô cắn môi đấm mạnh vào cái cây, thở dốc chỉ mong thấy được Thúy Ngân. Lắng tai nghe xung quanh chợt nghe có tiếng sụt sịt quen thuộc, Lan Ngọc chạy theo hướng tiếng động phát ra. Nhảy xuống cái hố đó, Lan Ngọc ôm chầm lấy Thúy Ngân. Cô ôm chặt thật chặt không bao giờ muốn buông cái người này ra nữa. Thúy Ngân thì càng ngày khóc càng to hơn và cũng ôm chặt Lan Ngọc.
- Thúy Ngân à đừng khóc nữa có tớ đây rồi. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, không để mất cậu lần nữa đâu. Tớ yêu cậu... rất nhiều...!
Thúy Ngân nín thở, con tim hạnh phúc đập mạnh, cô nấc lên. Cuối cùng cũng có được tình yêu này. Cuối cùng thì cô cũng đến được với Lan Ngọc. Cuối cùng.....
- Tớ cũng yêu cậu rất rất nhiều!
.............
Cuối cùng cũng đã nói ra lòng mình😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com