Chap 16
Một nụ hôn nhẹ nhàng, êm dịu được cả hai trao cho nhau. Không quá sâu, nhưng chứa đựng một tình cảm đong đầy nhất, đủ để làm tan chảy lòng người.
Lan Ngọc lau hết đi những vệt nước mắt trên mặt Thúy Ngân và mỉm cười, cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ấy, nói.
- Ngốc, đừng cố gắng mạnh mẽ nữa, từ nay hãy để tớ bảo vệ cậu.
Thúy Ngân im lặng cúi đầu, sau đó cô ngước lên nhìn Lan Ngọc, bễu môi nũng nịu.
- chắc rồi, đây chịu đủ bao nhiêu tổn thương mới có được cậu, mạnh mẽ quá mà, đền lại hết đi!
Lan Ngọc cắn môi biết lỗi, đúng là trước đây chưa từng quan tâm tới cảm xúc của Thúy Ngân đối với mình mà lại năm lần bảy lượt bộc lộ tình cảm với người khác trước mặt cô ấy. Tới khi sắp lìa xa thì mới nhận ra Thúy Ngân đã luôn nắm giữ trái tim của mình, nắm chặt đến nỗi không thể nào ngừng suy nghĩ tới. Nhưng dù sao bây giờ cả hai đã bên nhau, chắc chắn sẽ bù đắp lại những lần đau thương.
Lan Ngọc quay người lại và đưa ra tấm lưng vững chắc cho Thúy Ngân, nghiêng đầu nói.
- Nào, lên đây tớ cõng. Chúng ta về thôi!♥︎
Thúy Ngân hạnh phúc choàng tay qua cổ Lan Ngọc, cả hai cùng về khu lều của lớp, khi thấy Lan Ngọc và Thúy Ngân mọi người xúm lại xung quanh. Ai cũng lo lắng và xin lỗi Thúy Ngân còn cô thì chỉ biết cười và lắc đầu, cô còn phải cảm ơn vì nhờ lần này mà cô với Lan Ngọc mới thành couple.
.
.
.
Đã 11h rồi nhưng Thúy Ngân không tài nào ngủ được, đây là lần đầu cô được nằm trong lòng Lan Ngọc, được Lan Ngọc ôm, cảm giác thật khác biệt. Ngước lên nhìn khuôn mặt luôn làm cô say đắm kia, Thúy Ngân chạm nhẹ vào đôi môi căng mọng của Lan Ngọc và đột nhiên rướn người lên đặt một nụ hôn nhẹ.
- Ngủ ngon Lan Ngọc của tớ.
Nhắm mắt và rúc vào lòng Lan Ngọc, Thúy Ngân từ từ chìm vào giấc ngủ nhưng cô đâu biết rằng có người đang nóng ran như bốc hỏa. Lan Ngọc kìm nén bản thân để không hét lên vì sung sướng, người cô run run, tại sao Thúy Ngân lại có thể dễ thương như thế chứ. Cúi đầu hôn lên mái tóc óng vàng, Lan Ngọc càng ôm chặt Thúy Ngân, thầm thì.
- Thúy Ngân cũng vậy nhé!
Cô tự hứa từ giờ sẽ mạnh mẽ cùng chống lại mọi thứ với Thúy Ngân, miễn ở bên nhau là sẽ vượt qua được tất cả. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, trong khi các bạn khác co rúm vì lạnh thì nơi đây ấm áp vô cùng! ...................
Sáng hôm sau, mọi người bận rộn sắp đồ chuẩn bị về, trong lều vẫn có người chưa chịu dậy. Lan Ngọc đã gọi nãy giờ, lay người Thúy Ngân mãi nhưng vẫn không nhúc nhích. Hơi bực một tí, Lan Ngọc dùng chiêu cũ vào ngày đầu đi học đó là đổ nước. Lấy bình nước và đổ thẳng vào mặt Thúy Ngân, Lan Ngọc vui sướng vì cuối cùng cũng đã gọi được người yêu mình dậy.
Thuý Ngân lấy khăn lau mặt và lườm Lan Ngọc, có biết bao nhiêu cách mà cứ lấy nước đổ lên mặt người ta hoài, ướt hết cả tóc với áo. Bình thường thấy trên youtube các couple gọi nhau dậy ngọt ngào vậy mà mình thì....Thúy Ngân không nói gì mà đứng phắt dậy đi qua chỗ khác, Lan Ngọc vội đi theo xin lỗi.
- Thúy Ngân à, Lan Ngọc biết lỗi rồi, tha cho Lan Ngọc nha!
- Hông😑
- Thôi mà, tạ lỗi một cái ôm đi ha.
Thúy Ngân dừng lại, cô muốn ôm thật. Nhìn thấy Lan Ngọc đắc ý dang vòng tay ra chờ cô lại gần, cô quay ngoắt đi lấy balo lên xe.
" Tưởng tui thèm ôm tới vậy sao?! Xí, hông đâu(•̀_•́)"
Lan Ngọc lại một lần nữa lẽo đẽo xách balo đi sau Thúy Ngân, tìm được 2 cái ghế trống, Lan Ngọc định gọi Thúy Ngân nhưng Thúy Ngân thì đã ngồi kế Puka mất rồi. Chạy nhanh đến hàng ghế đó, Lan Ngọc kéo tay Thúy Ngân.
- Đi qua đây ngồi với tớ.
Thúy Ngân giả vờ bướng không nghe lời.
- Tớ thích ngồi đây hơn. Nói chuyện với cậu ấy vui hơn ai kia nhiều.
Nói xong cô lại quay qua cười nói với Puka, mặc kệ cái người kia đang nhăn nhó ghen tị. Lan Ngọc khó chịu nhìn hai người đó cứ ngày càng ngồi sát lại nhau, nói nói cười cười, bên người ta vui hơn thật sao?! Không nhìn nổi được nữa, Lan Ngọc cúi người nhấc bổng Thúy Ngân đi về hàng ghế cô đã chọn.
Giữa bao nhiêu người bạn mà Lan Ngọc lại làm vậy, Thúy Ngân xấu hổ ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình. Lan Ngọc thì vẫn thản nhiên như không có gì, đúng là đồ mặt dày. Thấy Thúy Ngân ngại ngùng im lặng mãi, Lan Ngọc tìm mọi cách để bắt chuyện, đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng, cô khoác vai Thúy Ngân nói.
- hàng xóm tôi sắp thành idol rồi
Thúy Ngân không tin vào những gì cô vừa nghe liền quay lại hỏi.
- Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì vậy?
Lan Ngọc nghiêng đầu nhún vai nói lại.
- Tớ nói cô bạn gái hàng xóm của tớ sắp thành idol.
Thúy Ngân thay đổi sắc mặt ngay lập tức, cô lại cười tươi như một em bé, vậy là cô thắng cuộc thi và sắp trở thành TTS của LNTN rồi sao! Không ngờ đấy, về nhà phải khoe ba mẹ mới được.
Trong lúc đó Lan Ngọc nhớ về hôm qua và bắt đầu đùa đùa.
- Ê mà nè, hôm qua ở trong rừng cậu nói cái gì tớ nghe không rõ. Nói lại đi.
Thúy Ngân cũng nhớ lại chuyện hôm qua và bất giác cô giật mình. Cái câu đó nói lại ngại muốn chết, đúng là Lan Ngọc gian manh. Cô nhìn qua chỗ khác, nói.
- Ờ.. ờ thì là... tớ nói... tớ "GHÉTTTTT" cậu! Nghe rõ chưa?
...............
Ta nói mới yêu vậy oóoooo. Phát cơm tró cho mn người😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com