Chap 17
- Ghét hả? Này thì ghét nè!
Lan Ngọc ghé sát vào cổ Thúy Ngân và cắn một cái rõ đau. Thúy Ngân hơi nhăn mặt, sau đó thì lấy gương ra soi, ôm cổ phụng phịu nói.
- Đỏ hết lên rồi, về ba mẹ thấy thì sao? Cái đồ điên này.
- Thì đây chịu trách nhiệm chứ sao.
Lan Ngọc nói liền làm Thúy Ngân nín thinh, nói nhanh thế không suy nghĩ à?! Thúy Ngân thật không thể hiểu nổi Lan Ngọc càng ngày càng làm cô cạn lời, gian dã man. Nhưng không phải cô không thích..... Thích lắm là đằng khác. Bắt đầu tủm tỉm, Thúy Ngân cũng ghé sát vào cổ Lan Ngọc và để lại 1 dấu hickey y chang của mình.
- Trả thù, bleh.
Cả hai lại nhìn nhau rồi bật cười, ở bên nhau lúc nào cũng vui, mặc dù chỉ là một hành động nhỏ cũng có thể cười được. ánh mắt ghen tị của cô bạn Puka nhìn chằm chằm vào hai người, cô gằn giọng phá đi cái bầu không khí hường phấn xung quanh mình.
- Dạ thưa hai má, con xin mạn phép chen ngang nhưng đã tới nhà hai má rồi, xuống lẹ lẹ đi. (Au: phát cơm tró hỏi xem ai không tức)
- Ủa, vậy hả? Nhanh dữ, sorry! Hihi
Thúy Ngân vội nắm tay Lan Ngọc cùng đi xuống xe, đợi chiếc xe đi, Lan Ngọc mới đưa tay lên vuốt lọn tóc mượt mà của Thúy Ngân nói.
- tới giờ vào nhà với ba mẹ rồi Thúy Ngân à.
Thúy Ngân gật gật đầu.
- Ừm, mai gặp sớm, cậu chở tớ đi xem phim nhé.
Thúy Ngân quay người định bước vào nhà thì Lan Ngọc nắm lấy cổ tay cô. Lisa không nói gì, giữ chặt tay Thúy Ngân kéo lại. Thúy Ngân ngạc nhiên, không biết có chuyện gì hỏi.
- S..Sao vậy?
Lan Ngọc chậm rãi nói bằng tông giọng trầm nhất làm Thúy Ngân rùng mình.
- Tối nay tớ muốn ở với cậu.
" Tối làm gì cơ? Cậu ấy muốn làm gì?"
Nhìn bộ dạng căng thẳng của Thúy Ngân làm Lan Ngọc bật cười, nhéo vào cặp má hồng hào kia, Lan Ngọc nháy mắt nói.
- Tối nay tớ có bất ngờ cho cậu, vậy nha!
—————————
Sau một khoảng thời gian với ba mẹ, kể biết bao chuyện làm ba mẹ bất ngờ thích thú thì cũng đã đến "tối", Thúy Ngân hồi hộp cứ đi đi lại lại trước cửa nhà Lan Ngọc. Tay cô cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, định bấm chuông mấy lần rồi mà không can đảm.
Hôm..nay....cô...và... Lan Ngọc...sẽ...làm.... nghĩ đến đó thôi Thúy Ngân đã ôm mặt ngồi thụp xuống.
- aaaaa, ngại quá!!!!
Thúy Ngân đột nhiên giật mình vì tiếng gọi từ trên vọng xuống, Lan Ngọc thắc mắc làm gì Thúy Ngân đỏ mặt dữ vậy? Về nhà mừng quá uống bia sao? Lạ lùng. Nhảy xuống lầu mở cửa, cầm tay Thúy Ngân vừa xoa xoa vừa hỏi.
- Sao có chìa khoá lại không vào mà lại ở ngoài kia cho lạnh thế này?!
- Tớ muốn cậu xuống mở cơ!
Thúy Ngân bắt đầu lấy hết can đảm, hôm nay cô sẽ là người chủ động. Đợi khi cánh cửa phòng vừa đóng, Thúy Ngân đẩy Lan Ngọc nằm xuống giường, nhanh chóng cởi chiếc áo thun mỏng ra và để lộ làn da trắng mịn màng của mình.
- Tớ sẵn sàng rồi.
Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn Thúy Ngân, nhưng rồi cũng nở một nụ cười nham hiểm và xoay người đè Thúy Ngân xuống giường, lật ngược tư thế. Bàn tay rờ nhẹ từ má xuống đôi gò bông và lướt qua bụng, Lan Ngọc thích thú nhìn biểu cảm của Thúy Ngân.
"Cô ấy mẫn cảm thật, mới thế mà đã nhắm tịt mắt run run lên rồi."
Cúi người thấp xuống sát lại gần tai Thúy Ngân, Lan Ngọc thổi phù một cái làm Thúy Ngân mở to mắt ra nhìn. Lan Ngọc bước xuống giường, cầm chiếc dưới đất lên và đưa cho Thúy Ngân.
- Cậu mặc vào đi, bây giờ chưa phải lúc làm chuyện đó đồ ngốc ạ!
- Hả....HẢAAAA?? Nhưng mà...rõ ràng cậu nói...
Nhìn Thúy Ngân bịu môi mặc áo vào, Lan Ngọc ngồi xuống kế bên và nói.
- Tớ nói chuyện khác cơ. Hư quá nha Thúy Ngân, suy nghĩ linh tinh à!
Lan Ngọc đẩy nhẹ đầu Thúy Ngân, rồi cô lấy từ trong túi ra một cái card màu đen, một cái card màu trắng đặt lên tay Thúy Ngân. Thúy Ngân giơ lên nhìn hai cái card, thắc mắc.
- Gì đây vậy?
- Từ mai tớ chuyển đi tới căn biệt thự gần tập đoàn sống, chuyển trường luôn. Nhưng đặc biệt còn rước thêm cả cậu đi nữa vì bây giờ cậu là người của tớ rồi và cái màu đen là thẻ ngân hàng tùy cậu sử dụng, cái màu trắng là chìa khóa mở tất cả các cửa từ biệt thự cho đến tập đoàn. (Au: cũng mơ ước vậy á mn 😃😂)
- What? Thật chứ, tớ vip xì líp vậy á? Những thứ này đáng giá quá, cậu không đùa đấy chứ?!
- Tớ đùa làm gì.
Thúy Ngân gật gù, sao mà cô lại có thể sướng đến thế chứ! Giờ đã như phu nhân tập đoàn LNTN rồi ấy. Vừa hạnh phúc nhưng cô có chút buồn vì sắp phải xa những thứ thân thuộc, ba mẹ.... Để làm thực tập sinh và theo đuổi sự nghiệp ca hát.
- Nhưng tớ nhớ ba mẹ.
Lan Ngọc ôm Thúy Ngân nằm xuống giường, hết sức nhẹ nhàng an ủi cô gái đang buồn kia.
- Mỗi tuần cậu được về thăm ba mẹ mà, với có tớ sẽ xua tan đi tất cả nếu cậu cô đơn. Có tớ luôn ở bên cậu.
Thúy Ngân mỉm cười lấy lại tinh thần.
- Ừm, tớ phải làm ba mẹ tự hào chứ nhỉ! Tự nhiên tớ deep quá, haha. Có cậu rồi tớ buồn gì nữa.
- Đúng rồi, Thúy Ngân của tớ ngoan quá! À mà trễ rồi đấy, đi ngủ thôi nào!
***
Một tương lai mới đang chờ đợi cả hai, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com