Chap 18
Hôm nay là ngày chuyển nhà.
Lan Ngọc từ sáng sớm đã hối Thúy Ngân về nhà cùng chào ba mẹ và đi ngay để đến thăm ngôi biệt thự ngày trước cô đã ở. Vì muốn tách khỏi cuộc sống nhàm chán chả phải đụng tay vào việc gì nên Lan Ngọc đã chuyển ra ở riêng để được làm những điều cô thích, bộc lộ cá tính mạnh mẽ của mình, giờ về lại cũng thấy vui.
Thúy Ngân ngồi trên xe mà cứ liên tục hỏi.
- Nè tớ lấy được có chút xíu đồ ở nhà à, sao đủ sinh hoạt chứ?!!
Lan Ngọc vừa lướt điện thoại vừa nói.
- Lấy những đồ quan trọng thôi còn về nhà tớ thiếu gì, có thiếu thì sẽ có trong tích tắc cho cậu. Khỏi lo!
Thúy Ngân dựa đầu vào vai Lan Ngọc, mắt nhìn xuống chiếc điện thoại, chép miệng.
- Sướng ha, mà.................sao cậu tym hình gái hoài dịiii???!!!!
Thúy Ngân giật cái điện thoại phùng má giận. Cô ngồi lấy lại hết đống "tym", sau đó trợn mắt ném chiếc điện thoại trả lại Lan Ngọc. Lan Ngọc hoảng loạn chụp lấy cái điên thoại để sang một bên và ngồi sát lại Thúy Ngân, chọt chọt đôi má kia.
- Đừng giận, đừng giận, đừng giận, đừng giận. Từ nay không tym nữa, Thúy Ngân iz da bezt mà♕👍 hứa đó, yêu lắm!
- Thôi mà sao im re vậy? Nhìn kìa, nhăn nhó xấu dễ sợ, cười cái coi!
Lan Ngọc thổi nhẹ vào tai Thúy Ngân làm Thúy Ngân thấy nhột và hơi nhoẻn miệng cười. Khi Lan Ngọc thổi vào tai làm Thúy Ngân nhớ ngay đến cái hôm qua đáng xấu hổ của mình nên trở nên ngại ngùng. Cô đẩy Lan Ngọc ra nhưng Lan Ngọc lại cứ dính sát lại vào, cả hai như cục nam châm cứ tách ra rồi lại dính vào.
- Đáng ghét, bữa giờ chọc giận hoài nha, người ta cũng có khùng đâu mà giận suốt mà tại sao mấy người cứ thích chọc?? Hả??
Lan Ngọc cười xoa đầu Thúy Ngân nhẹ nhàng.
- Tại đáng yêu quá, ghen cũng cute, làm gì cũng kawaii hết sức.
- Ò(¬‿¬) chỉ giỏi nịnh..
Chỉ đi có chút mà đã đến nơi, bước xuống xe vừa mới vào cổng thì có một thứ gì đó nho nhỏ, mềm mềm quấn quanh chân Thúy Ngân. Cô giật mình bám vào tay Lan Ngọc, nhìn xuống thì thấy đó là một chú chó bé xinh màu trắng như tuyết, trông cưng ơi là cưng. Thúy Ngân thích thú ngồi xuống bế chú chó lên.
- Ư, em dễ thương quá à! Em tên gì?
Chú chó liếm lên má Thúy Ngân, vẫy đuôi. Lan Ngọc cũng ngồi xuống bên và đưa tay sờ lên bộ lông mượt mà, nói.
- Nó tên Dalgomie, giống Maltese. Lâu lắm rồi tớ mới gặp lại nó, nó có vẻ thích cậu.
- Nhưng không may cậu là của tớ nên đi thôi.
Lan Ngọc bế Dalgomie ra và kéo Thúy Ngân đi vào nhà. Dalgomie đuổi theo cào cào vào đôi chân của Lan Ngọc. Lan Ngọc mặc kệ cứ thế cùng Thúy Ngân đi lên lầu bỏ mặc chú chó tội nghiệp không biết leo cầu thang ở dưới. Bước vào một căn phòng rộng, Thúy Ngân ngó quanh, mặt thất vọng vô cùng.
- Thật sự phòng cậu thiếu thốn quá đi, vậy mà nói "nhà tớ thiếu gì".
Lan Ngọc bật cười vì Thúy Ngân nhái lại lời cô khi nãy, đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi rung. Khi nhìn vào cái tên mặt cô trở nên khó chịu.
- Gì?
- Mày đến tập đoàn ga--
- Biết rồi.
"tút" "tút"
Lan Ngọc thở dài cất điện thoại rồi nhìn Thúy Ngân ôn nhu.
- Chúng ta đi làm thôi.
Thúy Ngân gật đầu.
"Ừ nhỉ hôm nay là ngày đầu cô phải tập luyện để trở thành 1 idol, còn Lan Ngọc cũng phải làm việc với trọng trách lớn kia."
- Chúng ta cùng cố gắng nhé Lan Ngọc.!
------------
Sau khi được Lan Ngọc đưa tới tận phòng tập, Thúy Ngân nhìn xung quanh và bắt đầu lo lắng. Ai cũng xinh cơ, cô cảm thấy nhỏ bé. Cô cũng biết nhảy chút chút, về giọng hát thì có thể gọi là khá tự tin nhưng ai biết được các bạn khác, có thể họ còn tài năng hơn cô gấp bội. Đứng một góc riêng biệt, bỗng Thúy Ngân thấy có một bạn nữ tóc vàng bước đến, chìa tay ra và nở một nụ cười.
- Chào cậu, cậu nhìn dễ thương qúa, làm quen nhé! Tớ là Lâm Vỹ Dạ.
Thúy Ngân mừng rỡ vì mình đã gặp được 1 người bạn mới, cô cũng vui vẻ bắt tay Vỹ Dạ.
- Còn tớ là Lê Huỳnh Thúy Ngân rất vui được gặp cậu.
.
.
Buổi tập tuy mệt nhưng rất tốt, Thúy Ngân còn gặp được 1 người bạn cũ và 1 người bạn mới. Người bạn cũ đó là bạn thân lâu năm của Lan Ngọc- Bambam. Cậu ấy có thể gọi là "thầy" huấn luyện cho các TTS. Bambam đưa chai nước cho Thúy Ngân, vui vẻ nói.
- Ầy không ngờ gặp cậu ở đây, cậu khá đấy chứ!
- Cảm ơn, tớ cũng không ngờ cậu lại làm ở đây
- Haha, ba mẹ tớ bắt tớ đi làm, thêm con Lan Ngọc không cho tớ cái chức cao cao nhàn hạ gì hết. Mà Lan Ngọc nhà cậu nhảy đỉnh thôi rồi, rap cũng hay. Nghe nó chửi như rap vậy á!
Thúy Ngân bật cười, cô chưa bao giờ thấy Lan Ngọc nhảy, rap thì cũng chưa, về nhà phải bắt Lan Ngọc trình diễn mới được. Thúy Ngân nhìn đồng hồ và như nhớ ra gì đó, cô lấy điện thoại nhắn tin cho Lan Ngọc.
2p sau
[ 9h45 ]
Thúy Ngân tay ôm bắp, tay ôm nước chán nản ngồi ghế nhìn mọi người ra vào phòng chiếu phim tấp nập. Chờ mỏi cổ 30p rồi mà chưa thấy cái con người kia đâu. Bận gì mà bận dữ vậy, quên mất Thúy Ngân rồi à?!! Mất cả khúc đầu phim nữa chứ.
- Thúy Ngân!! Làm gì ngồi một mình vậy?
Thúy Ngân quay lại nhìn thì ra là Vỹ Dạ. Cô cười trừ.
- À tớ đang đợi 1 người..... mà chưa thấy đâu.
Vỹ Dạ hăng hái kéo Thúy Ngân đứng dậy.
- Thế thôi đi coi với tớ đi cho rồi, đợi nữa mất phim uổng tiền lắm!
- Ơ... ơ.... này đợi đã...
Thế là Thúy Ngân bị Vỹ Dạ kéo vào phòng xem phim, trong lòng cô thấy lo lo vì nếu Lan Ngọc đến thì cô biết phải làm sao?!
.
.
.
.
........
Liệu Lan Ngọc có đến không nhỉ????🤔🤔
Đã có tập 2 mn đã coi chưa nhỉ?🤔🤔🤔🤔
Cảm ơn mn rất nhiều ạ!😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com