Chap 21
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, 6 ngày, 7 ngày : nói chung là 1 tuần Lan Ngọc chưa được gặp Thúy Ngân, chưa được ôm, hôn, nắm tay,.... tất tần tật những việc quen thuộc thường làm. Thêm công việc rắc rối làm tính tình Lan Ngọc trở nên bực tức.
Ngày nào đi làm cũng kiếm cớ đi qua lại đi lại trước cửa phòng tập chỉ để nhìn xem người con gái kia có ổn không. Nhìn người ta vẫn bình thường, còn nói cười quá trời quá đất, Lan Ngọc cảm thấy vừa yên tâm lại vừa khó chịu.
" tại sao Thúy Ngân vẫn có thể tự nhiên như bình thường khi đã 1 tuần chưa gặp nhau chứ?! Lại còn không coi lời nói của Lan Ngọc này ra gì nữa, cái tính bướng bỉnh của Lê Huỳnh Thúy Ngân thật đáng ghét!"
- Gọi cô ấy ra gặp tao.
Lan Ngọc ra lệnh cho Bambam trong khi mắt cứ dán vào ô kính nhỏ trên cửa ra vào. Bambam nhún vai lắc đầu.
- Chịu thôi, đã mấy lần rồi, người ta đã không muốn gặp thì tao có nói nữa cũng vậy.
Thúy Ngân đang quyết tâm làm ngơ Lan Ngọc. Lan Ngọc cũng chả làm được gì và càng chẳng thể kéo Thúy Ngân ra giữa chốn đông người. Lan Ngọc lại một lần nữa bỏ đi. Sau khi không còn thấy bóng Lan Ngọc ngoài cánh cửa kia nữa thì Thúy Ngân mới thôi giả vờ bấm điện thoại, buồn rầu úp mặt xuống đầu gối.
Thúy Ngân cả tuần qua cũng có vui vẻ gì đâu chứ! Cô tập luyện đã mệt rã rời rồi mà lại còn không được những cái ôm tiếp thêm năng lượng của Lan Ngọc nữa. Ở KTX thì hơi lạ lẫm, tuy mọi người có tốt nhưng cô không thoải mái. Khi thấy tin nhắn và những cuộc điện thoại của Lan Ngọc, Thúy Ngân rất vui và rồi cô lại khó khăn lờ đi.
Có biết chăng những dòng tin nhắn này làm cô mất ngủ, cả đêm chỉ nhìn nó mà cười, tay chân thì bứt rứt vì không thể nhắn lại rằng "Tớ cũng nhớ cậu" "Tớ muốn về với cậu". Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được quyết định kia của Lan Ngọc được vì thế nên Thúy Ngân lại tiếp tục giả vờ vui vẻ làm ngơ Lan Ngọc để chọc giận Lan Ngọc, mong rằng Lan Ngọc sẽ thay đổi nó.
"1 tuần sao lại tệ thế này?"
**********
[ Thứ 2 ]
Vậy là đã bắt đầu sang tuần thứ 2.
Mọi chuyện chắc chắn phải thay đổi.
Lan Ngọc thức dậy, mắt kèm nhèm mở không lên nhưng tâm trạng khác tuần trước, hôm nay cô quyết tâm bắt bằng được thú mỏ vịt cứng đầu kia về nhà. Cô đã thức gần cả đêm để suy nghĩ cách thuyết phục Thúy Ngân về mặt công việc, phải gặp bằng được để nói chuyện, dù có đông người xung quanh như thế nào. Cô không nhường Thúy Ngân mà bỏ đi nữa.
.
.
.
Lan Ngọc đi làm với tâm trạng như vậy nhưng khi lên tới tập đoàn thì dường như lại không có thời gian rảnh như mấy ngày trước. Công việc cứ thế chất đống, nó đợi cho lúc Lan Ngọc này có quyết tâm kéo người yêu về thì lại dồn dập tới. Đè lên đầu Lan Ngọc từ sáng cho đến chập chờ tối. Đầu óc quay mòng mòng, chưa ăn uống gì, giờ giấc cũng không biết.
- Tối mất rồi, chắc chắn Thúy Ngân đã về KTX. Mình phải đến đó mới được...... Mà KTX ở đâu ấy nhờ??
Lan Ngọc luống cuống ngồi trong xe mà không biết đi đâu. Đập tay vào kính xe, ông trời thật biết đùa🙃 Lại nhắn tin hỏi Bambam và thế là lại mất 30p để đợi rep. Phóng xe thật nhanh để tới đó, Lan Ngọc xuống xe và đứng trước khu KTX to bự của tập đoàn mà lần đầu cô thấy do chẳng bao giờ quan tâm đến.
"Cả cái khu to này...... biết Thúy Ngân ở đâu??"
Cô trợn mắt hít sâu, đi tìm thôi!🙄 Chạy từ phòng này sang phòng khác, dãy này sang dãy khác, banh con mắt hết cỡ để tia nhưng vẫn không thấy. Thiếu oxy trầm trọng, Lan Ngọc ra đứng lan can nhìn trời, nhắm mắt lại xin ông trời trả Thúy Ngân.
- LAN NGỌC AHHHHH!!! đồ mắc dịch, bày chuyện giận nhau là sao????
Lan Ngọc giật mình nhìn xuống dưới sân, thấy Thúy Ngân đang ngồi ngay ghế đá mở hình cô ra vẽ linh tinh vừa oán trách. Cô mừng rỡ chạy xuống túm lấy Thúy Ngân cho lên xe, mặc Thúy Ngân đang ngơ ngác. Khởi động xe và lái nhanh ra khỏi đó, Lan Ngọc hớn hở ra hẳn.
- NÀY!! Thả tớ xuống.
Thúy Ngân đã hiểu được sự việc.
- Về nhà rồi thả.
- Thế về nhà có nghĩa là thay đổi quyết định phải không?
- Không, đó là quyết định nghiêm túc, tớ đang làm việc rất nghiêm túc. Tớ nói cho cậu nghe, tớ không thiên vị cậu hay giúp đỡ cậu trong chuyện này, cậu có tố chất nên tớ mới chọn, và chắc chắn cậu vẫn phải luyện tập cật lực, đấu tranh để được debut. Vẫn rất khó chứ đâu dễ đâu?!
Thúy Ngân nín thinh. Cô đang cảm nhận được sự nghiêm túc thật sự trong lời nói của Lan Ngọc. Đúng là không phải như cô tưởng là Lan Ngọc đang để tình cảm xen vào công việc rồi. Thúy Ngân đã bị thuyết phục nhưng cô vẫn còn một câu hỏi.
- Nhưng mọi người lại không nghĩ như vậy....
- .....Vậy cậu hãy chứng minh cho họ thấy rằng họ nghĩ sai, rằng cậu thật sự đi lên bằng chính năng lực của mình và rằng quyết định của tớ là đúng đi!
Lan Ngọc nắm chặt tay của Thúy Ngân như truyền thêm sức mạnh. Chắc chắn Thúy Ngân sẽ làm được. Thúy Ngân nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cô mỉm cười, nước mắt tự nhiên lại ứa ra.
- Ừm... ừm. Tớ nghe cậu.
Lan Ngọc thấy Thúy Ngân khóc lại đau lòng, cô gian manh chọc.
- Nhưng trước hết đó là: Tối! Nay! Cậu! Sẽ! Bị! Phạt! Thật! Nặng!🌚
.......
Phạt gì chờ chap sau vậy😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com