Chap 23
[ 5 năm sau ]
Lan Ngọc ngồi trên xe nhìn ra ngoài khu trung tâm tấp nập của thành phố, nhìn các toà nhà cao tầng với các bảng billboard to đều đang quảng cáo đúng một người. Đó là Thúy Ngân với ca khúc và album mới. Thúy Ngân giờ đây là một nghệ sĩ solo nổi tiến, mọi ca khúc phát hành ra đều top BXH âm nhạc, phá nhiều kỉ lục. Lan Ngọc nghĩ tới thôi cũng hạnh phúc vì cô nhớ đến cái ngày debut cách đây 4 năm, Thúy Ngân đã lo sốt vó, đứng ngồi không yên, nói năng liên tục, Lan Ngọc đã phải khuyên nhủ làm đủ trò con bò để Thúy Ngân cười có thêm sức mạnh. Giờ thì chuyên nghiệp quá trời quá đất, làm việc có khi quên cả Lan Ngọc.
Lan Ngọc ôm bó hoa bước vào cửa sau của tòa nhà nơi quay chương trình âm nhạc hàng tuần, cô đi vào chỗ dành cho nghệ sĩ và dừng lại trước cánh cửa màu trắng mà bên trong đang vang tiếng hát quen thuộc. Lan Ngọc nhìn dòng chữ màu đen được dán trên cửa, đó là tên người cô thương "LÊ HUỲNH THÚY NGÂN" trong lúc chờ cho Thúy Ngân hát xong.
Lan Ngọc gõ nhẹ, chỉ vài giây sau đã có người mở cửa. Thúy Ngân vừa bất ngờ vừa mừng rỡ khi thấy Lan Ngọc. Lan Ngọc đưa bó bông ra trước mỉm cười nhìn Thúy Ngân và nhẹ nhàng nói.
- Chúc mừng em!
Thúy Ngân đưa tay cầm lấy bó hoa hạnh phúc ôm chầm lấy Lan Ngọc.
- aww bó hoa đẹp quá, em cảm ơn Lan Ngọc nhiều!
Thúy Ngân nhìn màu đỏ tươi của bó hoa hồng to mà cô đang nâng niu trên tay rồi cười, mỗi lần comeback là mỗi lần Lan Ngọc lại tặng cô một bó như này. Lan Ngọc vuốt mái tóc hơi ướt vì mồ hôi của Thúy Ngân và hôn nhẹ lên trán Thúy Ngân.
- Em đã vất vả rồi. Đừng làm việc quá sức quá.
Thúy Ngân cười khì nhéo má Lan Ngọc.
- Xem ai đang nói kìa, Lan Ngọc mới là người cần làm việc ít lại ấy chứ không phải em. Ngày nào cũng để người ta chờ nguội hết cả đồ ăn tối!
Lan Ngọc cầm đôi tay nhỏ nhắn của Thúy Ngân và rồi chợt nhớ ra một chuyện. Cô cầm điện thoại lên coi giờ.
- Ô xém quên chuyện quan trọng
Thúy Ngân mở to mắt nhìn Lan Ngọc ngạc nhiên.
- Chuyện quan trọng bây giờ hả? Thế Lan Ngọc đi ngay đi. Nhớ về sớm em đợi!
Lan Ngọc chỉnh lại trang phục và quàng tay qua vai Thúy Ngân ôm sát, nói nhỏ.
- Đi ăn tối thôi!
Thúy Ngân ngơ ngơ, một lúc sau khi ra tới xe cô mới nhận ra việc quan trọng mà Lan Ngọc nói là đi ăn tối, thì ra là vậy, làm cô hơi buồn buồn khi nghe Lan Ngọc nói có việc, ai dè. Trong lúc lái xe Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân và nghĩ đến bữa tối mà cô đã chuẩn bị, chắc Thúy Ngân sẽ cảm động lắm.
Dừng trước tòa khách sạn sang trọng nhất TP, Lan Ngọc dắt Thúy Ngân lên tầng trên cùng có thể nhìn được cả thành phố về đêm siêu đẹp. Cả một sảnh được trang trí cầu kì bắt mắt theo phong cách phương Tây, cả hai dừng lại bên chiếc bàn ngay giữa sát với các cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lan Ngọc kéo ghế ra cho Thúy Ngân ngồi xuống, Thúy Ngân ngó xung quanh, thật sự quá đẹp, ngoài sức tưởng tượng của cô về một bữa tối.
- Lan Ngọc này, sao các bàn còn lại trống chơn vậy?
Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân cười.
- Lan Ngọc đã bao trọn chỗ này rồi, bữa tối riêng của chúng ta làm sao để có người phá được chứ.
Thúy Ngân há hốc ngạc nhiên. Sau đó bao nhiêu món ngon được bày ra, toàn là món khoái khẩu của Thúy Ngân nhưng lại được trang trí đẹp mắt hơn nhiều so với các quán bình thường. Ăn no Thúy Ngân ngồi tựa ra sau ghế ngắm nhìn thành phố tấp nập lên đèn. Và chợt cô thấy hình ảnh phản chiếu của Lan Ngọc trên cửa kính, Lan Ngọc nhìn cô không rời. Cô quay mặt lại nhìn Lan Ngọc mỉm cười.
- Bữa tối rất tuyệt, em rất thích, nhưng điều em thích nhất là được ở cùng Lan Ngọc.
Lan Ngọc nắm lấy tay Thúy Ngân giữ chặt, cô nhẹ nhàng nói.
- Còn một điều nữa dành cho em.
Thế là đột nhiên ánh đèn được tắt đi hết và những ngọn nến lung linh lấp lánh tỏa sáng cùng với sợi dây chuyền trong chiếc hộp mà Lan Ngọc cầm trên tay không biết từ bao giờ. Lan Ngọc đứng dậy đi ra đằng sau đeo cho Thúy Ngân. Thúy Ngân sờ quanh cổ mình và nhìn mặt dây chuyền là hình chiếc ổ khóa màu bạc lấp lánh và kế bên là một chiếc nhẫn được luồn vào.
- Đây.... đây là.....
- Ổ khóa sẽ khóa chặt em lại không cho em rời xa Lan Ngọc....và chiếc nhẫn hẹn ước trước của chúng ta.
Thúy Ngân rưng rưng nước mắt đứng dậy ôm lấy Lan Ngọc, thật là một bữa tối tuyệt vời nhất mà cô từng có.
.
.
.
.
[ 10 giờ tối ]
Thúy Ngân ngồi trên bàn trang điểm và bôi một vài kem dưỡng lên mặt. Đúng lúc đó Lan Ngọc bước ra khỏi phòng tắm đang bốc đầy hơi với bộ pyjama màu vàng có họa tiết hình quả chuối Thúy Ngân đã mua cho, Thúy Ngân nhìn trong gương mà không nhịn được cười. Lan Ngọc thấy thế đi lại bóp nhẹ mũi Thúy Ngân.
- Cười gì mà cười, chính em là người mua bộ này đấy!
Thuý Ngân híp mắt.
- Thì em thấy dễ thương mà......Hơizzzzz em ăn no cái tự nhiên buồn ngủ quá.
Thúy Ngân leo lên giường đắp chăn và hôn ngủ ngon Lan Ngọc như mọi hôm. Lan Ngọc tắt đèn và đi lại chỗ cửa nói nhỏ.
- Lan Ngọc đi xuống bếp uống nước, em ngủ trước nhé. Thúy Ngân ngủ ngon!
- Ừm. Lan Ngọc ngủ ngon.
Lan Ngọc vừa đặt chân xuống phòng khách thì thấy ánh đèn xe chói rọi vào nhà, một bà phu nhân nhăn nhó khó chịu bước nhanh vào nhà theo sau là một quý ông nhìn quen quen. Lan Ngọc nhíu mày và rồi giật mình khi nhận ra đó là ba mẹ mình.
- C..... chào ba mẹ, có việc gì 2 người giờ này tới đây vậy ạ?
Bà Ninh đứng trước mặt Lan Ngọc đập mạnh chiếc máy tính bảng xuống bàn hét to.
- CHIA TAY CON BÉ THÚY NGÂN NÀY NGAY!!!!
........
Rồi tới công chuyện nữa😣
Chúc mn ngủ ngon. Thêm chap bù cho mn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com