Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Lan Ngọc nhăn mặt, cô liếc nhìn cái thứ trong chiếc máy tính bảng đã bị nứt màn hình kia và cơn giận trong cô như muốn bùng lên. Những hình ảnh cô dẫn Thúy Ngân đi ăn, ngồi lên taxi đều bị mấy tên paparazi kia chụp lại hết được và tung lên mạng xã hội nhanh chóng. Lan Ngọc quay mặt đi chép miệng.

- Mấy tên này thật nhiều chuyện.

Bà Ninh ngồi xuống ghế, đôi mắt sắc bén nhìn Lan Ngọc, giọng vẫn còn rất gay gắt.

- Nhưng nhờ thế thì tôi mới biết được chuyện tày trời này. Còn không thì chắc chị vẫn còn giấu tôi dài dài đấy!

Lan Ngọc thở hắt ra, "chuyện tày trời"??? Mẹ cô đang nói cái điều nực cười gì thế này, Lan Ngọc ngồi xuống đối diện ba mẹ mình, giọng trở nên nghiêm túc.

- Chuyện con với Thúy Ngân yêu nhau rất bình thường, mẹ đừng nên phản ứng thái quá như vậy.

Bà Ninh trợn mắt, siết hai tay lại với nhau.

- Chị đang nói bà già này phản ứng thái quá sao? Chị cũng thừa biết chuyện tình cảm của chị phạm vào rất nhiều điều tôi cấm rồi mà.

Lan Ngọc nhìn ra ngoài cửa, cô biết thế nào mẹ cũng lại nói thế, những điều mẹ cấm cô cũng đều biết từ nhỏ và gò bó cô biết bao năm trời để làm một đứa con ngoan cho ba mẹ.

- Mẹ à, những điều đó thực sự quá vô lý, đây là thời đại nào rồi, mẹ hãy hiểu cho con đi mà!

- Tôi không cần hiểu và cũng không cần biết, chị làm gì thì làm, phải chấm dứt cái mối quan hệ đó ngay.

Lan Ngọc không thể chịu nổi cái tính áp đặt này của mẹ, cô đứng dậy lắc đầu nhìn mẹ, đôi mắt buồn rầu.

- Điều gì mẹ nói con đều nghe nhưng điều này con xin lỗi, con không thể.

Mẹ cô ôm đầu tựa người ra đằng sau ghế, tay còn lại bấu lấy tay áo chồng mình, nghiến răng nói.

- Ông coi nó kìa, cho nó ra ở riêng cho bây giờ nó hư vậy đấy, không có phép tắc gì cả, tại ông hết đấy! Sao ông không nói gì đi!!

Ba đỡ lấy mẹ, rót nước đưa cho mẹ và ậm ừ với bà.

- Rồi rồi, để tôi khuyên nó.

Ông đứng dậy đi đến trước mặt Lan Ngọc, nghiêm khắc bảo.

- Lan Ngọc, mẹ con làm vậy chỉ muốn tốt cho con, tốt cho tập đoàn thôi, nghe mẹ đi, con nên nhớ mẹ con đang có bệnh.

Lan Ngọc liếm môi, không phải cô không biết, cô cũng rất thương mẹ mình nhưng đâu thể vì thế mà bỏ Thúy Ngân, chuyện của cô mẹ không thể quyết định thay hết được. Lan Ngọc nhìn đồng hồ và gọi chị giúp việc ra dặn dò gì đó, cô hạ giọng nói với ba mẹ.

- Cũng trễ rồi, ba mẹ đi nghỉ đi, con đã kêu người dọn phòng cho ba mẹ rồi. Chúc ba mẹ ngủ ngon........ còn chuyện kia, để sau đi ạ.

Lan Ngọc cứ thế đi lên phòng mặc cho mẹ cô còn vẫn càu nhàu ở dưới nhà. Đóng cửa phòng lại, Lan Ngọc thở dài, cô nhìn Thúy Ngân đang ngủ say cuộn tròn trong mền mà yên lòng, may nhờ có cái tính ngủ không biết trời trăng gì của Thúy Ngân cũng tốt. Lan Ngọc lôi điện thoại ra bấm gọi cho Bambam, bambam ngái ngủ bắt máy.

- Gì đó?

- Mày gỡ hết mấy bài báo đăng hình tao với Thúy Ngân đi, trả một ít tiền bịt miệng bọn chúng lại.

Bambam tặc lưỡi.

- Aishhh tại sao tao lại khổ như vầy cơ chứ? Chuyện tụi mày mà....

- NHANH LÊN, nói nhiều quá, mày có muốn trừ lương không?

Anh như tỉnh ngủ, luống cuống bắt tay vào làm việc.

- Biết rồi biết rồi, nói chơi thôi mà, đã không được tăng lương làm thêm ngoài giờ còn trừ nữa làm sao tui sống.

"TÚT"

Lan Ngọc dập máy, cô quăng cái điện thoại lên bàn làm việc và chui vào trong trăn ôm lấy Thúy Ngân. Vuốt nhẹ mái tóc thơm dịu nhẹ đặc trưng của Thúy Ngân, cô mê cái mùi thơm này, mê cái cô gái bé bỏng này, thật đem lại cảm giác bình yên khó tả khỏi những mệt mỏi ngoài kia.
.

.

.

[5h30 sáng]

-Hmmmmmm........ làm gì mà Lan Ngọc kêu em dậy sớm vậy?

Thúy Ngân tựa người vào cửa kính bên ghế phụ lái mà ngáp ngủ, Lan Ngọc cười liếc nhìn Thúy Ngân một cái và nói.

- Xin lỗi em, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi xa, em mệt em cứ ngủ đi!

Thúy Ngân hơi nhướn lông mày lên hỏi.

- Thế còn việc.......... thì sao...?

Thúy Ngân vừa dứt lời đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, Lan Ngọc giảm tốc độ lại đi chầm chậm để Thúy Ngân ngủ cho yên. Công việc cô đã giao hết lại cho Bambam, hôm nay sẽ đưa Thúy Ngân đi xa để nghỉ ngơi cũng là để tránh mặt ba mẹ, dù biết không thể tránh mãi nhưng chỉ một lúc thôi, một lúc để cô nghĩ cách giải quyết cái đã.

Khoảng một lúc sau, Thúy Ngân tỉnh dậy, trước mắt cô là một ngôi làng nhỏ nằm ở ngoại ô. Những thửa ruộng trải dài, lác đác đây đó những căn nhà nhỏ, con đường độc đạo chạy ngang qua làng cũng tĩnh mịch như thể không nỡ phá hỏng khung cảnh thanh bình. Cuối cùng Lan Ngọc dừng lại trước một trang trại to. Lan Ngọc dẫn Thúy Ngân vào trong một căn biệt thự trong khu trang trại đó, vừa đi cô vừa nhẹ nhàng giới thiệu.

- Đây là trang trại của nhà Lan Ngọc, nơi đây rất đẹp, Lan Ngọc muốn em được thư giãn tại đây.

Thúy Ngân nhìn xung quanh hớn hở vô cùng, nắm chặt tay của Lan Ngọc, mắt thì sáng rực lên.

- Woww ở đây to quá, đã quá đi!!




.....................

đôi lúc chỉ muốn bình yên bên người mình yêu mà 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com