Chap 27
Lan Ngọc nhăn mặt, mắt nhắm ghiền, đưa tay lên đầu đập đập vài cái vì cơn đau đã đỡ hơn nhiều, tay còn lại chống gượng ngồi lên. Cô từ từ mở đôi mắt đã hơi sưng vì ngủ li bì ra, dụi mắt và nhìn xung quanh phòng. Qua kẽ hở giữa hai tấm rèm dày được kéo vào, có một vài tia nắng nhẹ len lỏi qua hắt vào phòng cho cô biết bây giờ đã là buổi sáng rồi. Kế bên giường có một thau nước nhỏ nước vẫn còn ấm để trên cái ghế đẩu nho nhỏ.
Lan Ngọc đang kéo cái khăn trên trán mình xuống, bỏ vào thau nước thì cánh cửa gỗ dày bỗng mở ra. Thúy Ngân bước vào vừa nhìn Lan Ngọc thì ngạc nhiên vừa vui mừng.
- Cuối cùng Lan Ngọc cũng dậy rồi!
Cô bê cẩn thận tô cháo vào đặt xuống bàn, chạy lại ngồi kế bên Lan Ngọc. Lan Ngọc thấy vậy cười nhẹ, giọng nói khàn khàn cất lên.
- Chỉ là cảm xoàng thôi mà.
Thúy Ngân lắc đầu đưa tay lên áp vào trán Lan Ngọc.
- Xoàng gì mà xoàng, Lan Ngọc đã sốt cao tới 39 độ đấy, ngủ li bì 1 ngày, làm em lo quá trời! Giờ đỡ rồi nè.
Lan Ngọc ngạc nhiên xoay qua xoay lại kiếm cái điện thoại, mở ra coi ngày thì hôm nay đã là ngày cần phải về. 3 ngày nghỉ đã kết thúc chóng vánh, lại còn làm uổng mất 1 ngày. Cô tiếc nuối tặc lưỡi, gãi đầu bảo Thúy Ngân.
- Aaaaa thật là, mất 1 ngày phí phạm, để em chơi một mình rồi. Xin lỗi em.
Thúy Ngân cúi đầu cười nhẹ, cô bê tô cháo lên múc một thìa và thổi. Cô đút Lan Ngọc ăn thìa đầu tiên, Lan Ngọc nuốt miếng cháo biểu cảm khen ngon, sau đó Lan Ngọc cầm lấy tô cháo trên tay Thúy Ngân.
- Để Lan Ngọc tự ăn được rồi.
- Thôi để em!
Thúy Ngân định giành lại đút nhưng Lan Ngọc đưa tay lên chặn, Thúy Ngân cũng đành ngồi không nhìn Lan Ngọc ăn từng miếng một.
- Lan Ngọc ngồi im đây em mang đồ tráng miệng lên cho Lan Ngọc ăn nha!
Lan Ngọc đang mân mê bàn tay mềm mại của Thúy Ngân liền gật đầu bỏ tay Thúy Ngân ra để cô ấy bưng chén xuống dưới nhà, Lan Ngọc chồm dậy rót miếng nước uống, cảm giác khoan khoái hẳn. Bước ra khỏi chăn đi lại mở tủ dọn đồ soạn vào vali thì cô nhận ra Thúy Ngân đã làm hết tất cả.
Lan Ngọc mỉm cười, cô có người yêu đảm đang hết sức, cô liền chạy xuống nhà kiếm Thúy Ngân, Thúy Ngân đang ngồi hái dâu bên ngoài.
- Sao lại mất công ngồi hái thế này? Không có cũng được mà.
Thúy Ngân ngước lên nhìn Lan Ngọc đang đứng đằng sau mình, cô phủi phủi tay cầm giỏ dâu đứng dậy.
- Hì có gì đâu, nhanh gọn lẹ mà! Để em đi rửa rồi Lan Ngọc ăn nha!
- Ừ, em đưa giỏ dâu đây!
Lan Ngọc cầm phụ Thúy Ngân vào bếp rửa dâu, Thúy Ngân rửa cho qua một bên thì Lan Ngọc cầm lên một quả dâu, đưa ra trước mặt Thúy Ngân.
- Em cắn miếng đi!
Thúy Ngân ngập ngừng nhìn quả dâu rồi lại nhìn khuôn mặt tươi cười của Lan Ngọc, cô đưa mặt gần lại quả dâu vừa cho vào miệng chưa cắn thì Lan Ngọc đã ngậm đầu còn lại cắn ra làm đôi. Vị dâu chua chua ngọt ngọt hoà vào trong miệng của cả hai, Lan Ngọc đẩy lưỡi vào khoang miệng đầy hương vị dâu. Thúy Ngân rùng mình dứt nụ hôn, chua thật đấy!
- Đồ Lan Ngọc xấu xa...
- Tráng miệng ngon ghê.
Thúy Ngân cúi mặt nhìn mấy quả dâu đang ướt nước ngại ngùng, Lan Ngọc thì liếm môi thưởng thức vị dâu vẫn còn đó, ngọt đấy chứ!
.
.
Thúy Ngân nhìn ra cửa sổ cảm thấy khá tiếc nuối, phong cảnh, không khí trong lành nơi đây, tươi đẹp biết bao, cuộc sống không lo nghĩ mấy ngày qua còn đâu, lại trở về với công việc nữa rồi. Lan Ngọc cầm tay Thúy Ngân nói.
- Hôm nay Lan Ngọc có bất ngờ cho em.
- Hửm? Lại gì nữa à?
Lan Ngọc không nói gì mà chỉ cười.
-Lan Ngọc làm em tò mò quá cơ.
Sau 3 tiếng lái xe thì cuối cùng cũng về tới thành phố, đường phố vẫn tấp nập mọi người đi làm vào buổi sáng quen thuộc. Lan Ngọc lái tới một chung cư cao cấp hàng đầu, toà chung cư cao, hiện đại vô cùng. Thúy Ngân vừa dừng xe đã lao xuống háo hức.
- Uây uây đừng nói là.....
Lan Ngọc bước xuống sau chạy lại kéo Thúy Ngân vào lòng.
- Đúng rồi, từ nay mình chuyển tới đây ở cho tiện.
Thúy Ngân vỗ tay, khi bước vào nhà đã chạy tới chạy lui khám phá nhà. Cô chạy ra ngạc nhiên nhìn Lan Ngọc.
- Đồ đã chuyển vào đấy hết rồi sao ạ?
- Tất nhiên, Lan Ngọc đã tính toán sắp xếp hết rồi.
- Mà.... ở kia cũng tiện sao lại phải chuyển về đây?
Lan Ngọc gãi gãi đầu bảo.
- Thì... về đây gần, em từ giờ sẽ làm việc ở đấy mà! Với lại có 2 đứa ở chi villa to, chung cư chuẩn hơn!
Thúy Ngân gật đầu đồng ý, Lan Ngọc nói chí lí. Đang cười đùa với nhau thì Lan Ngọc có cuộc gọi lại phải đi gấp. Lan Ngọc tới công ty ngay lập tức, vừa đi đến cửa phòng của mình đã thấy Bambam chạy ra nói nhỏ.
- Bác ấy đang ở trong, vô nhớ cẩn thận.
Lan Ngọc không phản ứng gì đẩy cửa vào luôn. Bà đang ngồi coi tài liệu liền liếc mắt lên nhìn Lan Ngọc. Lan Ngọc cúi người chào mẹ và ngồi ra ghế sofa dài giữa phòng. Bà cũng đứng dậy đi lại chỗ Lan Ngọc và ngồi xuống đối diện. Giọng đanh thép nói.
- Chị gan to quá nhỉ. Chỉ vì con bé đấy mà mấy ngày qua biệt tăm biệt tích. Chị định giấu nó với tôi à?
Lan Ngọc nuốt nước miếng, bình tĩnh trả lời.
- Mẹ đừng tìm gặp cô ấy nói chuyện làm gì. Có gì mẹ cứ nói với con.
-..... được thôi.
Bà đưa li trà lên uống một ngụm nhỏ, Lan Ngọc nhăn mặt nhìn bà, như bình thường là mẹ sẽ thế lên mắng, mất tự chủ mà làm loạn lên nhưng vì sao hôm nay lại có cái thái độ bình thường như vậy? Bà đang sắp xếp chuyện gì sao? Thúy Ngân sắp xảy ra chuyện gì?
- Tại sao mẹ lại...?
- Bình thản vậy sao? Tôi thật sự rất tức giận đấy, nhưng thôi, sắp có người con dâu sẽ thay tôi lo cho cái gia đình này rồi.
Lan Ngọc nghe đến từ "con dâu" liền như giật bắn người, bà đan hai tay lại với nhau nhìn thẳng vào mắt Lan Ngọc mỉm cười nói.
- Cẩm Thơ về rồi!
................
tới công chuyện nữa 😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com