Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Bà đứng dậy, cầm túi xách lên, trước khi đi không quên dặn dò.

- Tối nay cả nhà cùng ăn cơm với Cẩm Thơ, nhớ tới đúng giờ. Không thì đừng trách.

Lan Ngọc chưa kịp nói lời nào bà đã khuất sau cánh cửa gỗ. Lan Ngọc tiến tới ngồi vào cái ghế làm việc của mình, vẫn còn phảng phất mùi nước hoa của mẹ, cô nhìn xuống mấy tờ hợp đồng đã được mẹ kí và rồi cầm bút lên tiếp tục làm việc. Xong chồng thứ nhất Lan Ngọc mới dừng một tí, quyết định nhắn một tin nhắn cho Thúy Ngân.

Thấy chữ đã gửi hiện dưới dòng tin nhắn, Lan Ngọc cứ nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi trả lời của Thúy Ngân. Cuối cùng sau mấy phút Thúy Ngân đã nhanh chóng vui vẻ nhắn lại.

Lan Ngọc cười, cũng không định nhắn lại gì nữa, tắt điện thoại lại vùi đầu vào công việc. Lần này gặp lại Cẩm Thơ cũng thật sự khó xử, mẹ lại tự ý sắp xếp hôn ước này nọ kia, Lan Ngọc định sẽ giải thích và nhờ Cẩm Thơ giúp thuyết phục mẹ.

.

.

Trời đã sang trưa, mọi nhân viên trong tập đoàn đều đi ăn, nghỉ ngơi chút đỉnh, riêng Lan Ngọc vẫn ngồi im tại phòng làm bù lại bữa giờ. Cô phải sửa lại vài thứ vì suy nghĩ của cô và mẹ khá khác nhau, cách bố trí công việc cũng không thể hoà hợp được. Đang chỉnh bỗng có tiếng gõ cửa, Lan Ngọc không thèm nhìn lên mà cất giọng trầm trầm vọng ra ngoài.

- Mời vào.

Một mái tóc dài ló qua cánh cửa đã được đẩy vào, rồi từ từ khuôn mặt tươi cười của Thúy Ngân xuất hiện, trên tay cầm một hộp cơm trưa. Thúy Ngân tiến lại gần bàn làm việc, Lan Ngọc vẫn không một chút gì nhìn lên xem người vừa gõ cửa là ai.

- Có chuyện gì không?

Thúy Ngân vẫn đứng ngay trước bàn làm việc nhìn đỉnh đầu Lan Ngọc, hơi bễu môi, đặt hộp cơm xuống bàn hơi có chút mạnh bạo.

- Em đưa đồ ăn tới cho Lan Ngọc mà Lan Ngọc lơ em vậy hả?

Lan Ngọc giật mình nhìn lên Thúy Ngân đang phụng phịu trách móc. Cô vội đứng dậy đặt hai tay lên vai Thúy Ngân đẩy ra chỗ ghế sofa giữa phòng ngồi. Tay xoa bóp cái vai Thúy Ngân cười cười nói.

- Đâu có lơ em đâu. Tại Lan Ngọc lo việc quá không để ý, Thúy Ngân đừng giận nhen.

Thúy Ngân xoay người lại nhìn mặt Lan Ngọc, chỉ tay về phía chiếc hộp ở trên bàn, nói.

- Thế Lan Ngọc ăn đi rồi em hết giận.

Lan Ngọc cũng đành gác lại mọi thứ để vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với Thúy Ngân. Được ở cùng Thúy Ngân cô luôn luôn vui vẻ, Lan Ngọc ăn gần hết liền lên tiếng khen lại lần nữa.

- Rât rất ngon luôn đấy! Cơm Thúy Ngân nấu là nhất!

Thúy Ngân vỗ tay nhẹ hào hứng.

- Ư Lan Ngọc thích là em vui lắm. May là em mang cơm đến chắc không thì Lan Ngọc đã nhịn rồi đúng không?

Lan Ngọc ậm ừ, Thúy Ngân thấy thế liền nhăn mặt.

- Nếu vậy thì ngày nào em cũng mang cơm đến cho Lan Ngọc ăn đấy nhá!

Lan Ngọc với lấy rút tờ khăn giấy lau miệng, nghe Thúy Ngân nói vậy Lan Ngọc phản ứng ngay.

- Thôi đừng, em làm bên trụ sở kia mà cứ trưa lại đem đồ ăn qua đây sao được, nắng nôi chết. Lan Ngọc có ăn mà chỉ là ăn trễ tí thôi!

Thúy Ngân híp mắt ngờ vực.

- Thật không? Em không sợ phiền đâu.

Lan Ngọc đóng nắp hộp lại.

- Thật mà!!

Thúy Ngân có không tin những cũng đành cho qua.

- Em lâu lâu phải qua kiểm tra Lan Ngọc ăn uống sao mới được. À Lan Ngọc gặp đối tác có chuyện gì vậy?

Lan Ngọc chớp chớp mắt suy nghĩ một lúc rồi nói cho qua.

- chuyện cũng khá là quan trọng cần Lan Ngọc quyết càng nhanh càng tốt, nhưng em đừng lo.

Thúy Ngân ngoan ngoãn gật đầu. Lan Ngọc thấy vậy cười, cầm tay Thúy Ngân kéo nhẹ đứng dậy.

- Em về nhà đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, Lan Ngọc phải làm việc cho xong cái đã.

Thế là Lan Ngọc tiễn Thúy Ngân ra tận xe, sau đó lại quay lên phòng. Cô ngáp một cái, ăn no xong lại thật buồn ngủ nên bởi vậy cô ít khi ăn trưa là thế. Nhưng vì sợ Thúy Ngân lo lắng nên từ giờ cũng đành ăn lót bụng cái gì đó mới được.

.

[7 giờ]

Lan Ngọc bước ra khỏi chiếc siêu xe láng bóng của mình mà tiến thẳng vào trong một nhà hàng 5 sao mà mẹ đã đặt. Trong bộ vest đen sang trọng, Lan Ngọc chậm rãi đi theo sau quản lí nhà hàng đang dẫn cô tới phòng ăn. Sau khi qua từng bậc thang được trải thảm đỏ là dẫn tới một cánh cửa trắng to. 2 nhân viên cúi chào và mở cửa ra cho Lan Ngọc, trước tầm mắt bây giờ có thể thấy ba và mẹ cùng với một cô gái có mái tóc vàng bạch kim được uốn xoăn tinh tế.

Cô gái nghiêng đầu nhìn về phía Lan Ngọc và nở lên nụ cười tươi. Khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm đậm theo phong cách phương Tây, trên người khoác lên bộ váy xẻ màu đỏ làm cô nàng này trông có vẻ già dặn hơn. Lan Ngọc bước tới cúi chào ba mẹ mình và chợt cô gái kia ôm chầm lấy Lan Ngọc.

- Lâu rồi mới gặp, em nhớ Lan Ngọc của em lắm!!

Lan Ngọc gượng cười, vỗ vỗ tấm lưng trần hở ra, người cô hơi lùi lại.

- Rất vui được gặp lại em, Cẩm Thơ

Bà Ninh thấy thế liền hết sức mừng rỡ, đập tay chồng mình ghé sát lại nói nhỏ.

- Ông thấy chưa? Tôi nó có sai đâu, tụi nó đẹp đôi quá đi!



..........
Toang rồi😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com