Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Lan Ngọc thở dài bắt đầu cho cuộc ăn tối gia đình, cô điềm tĩnh ăn bỏ ngoài tai những lời nói gán ghép của mẹ với ba, không đếm xỉa gì đến Cẩm Thơ, người cứ nhìn Lan Ngọc và làm những cử chỉ thân mật. Cẩm Thơ dường như ngồi hẳn lại gần Lan Ngọc, miệng nói liên tục trong khi Lan Ngọc chỉ ậm ừ và nhếch mép cười cho qua.

Vì trong đầu Lan Ngọc bây giờ chỉ nghĩ đến Thúy Ngân đang ngồi ăn một mình ở nhà mà cô xót lắm, không vì cái buổi ăn cơm chết tiệt vô nghĩa này thì cô đã ở nhà chăm cho Thúy Ngân rồi.

Cẩm Thơ thấy Lan Ngọc gượng ép nói chuyện với mình nên cô ngậm miệng lại bực dọc. Cô hơi nhíu mày ngồi tìm cách để Lan Ngọc chú ý đến mình. Sau vài giây suy nghĩ cô mới chồm người xuống sát bàn vừa để nhìn mặt Lan Ngọc rõ hơn cũng vừa để khoe ra bộ ngực phổng phao thấp thoáng dưới lớp vải. Khe ngực lộ rõ ra trước mặt Lan Ngọc, Cẩm Thơ nhẹ nhàng gọi Lan Ngọc.

- Nhìn em đi!

Lan Ngọc đưa mắt nhìn cô nàng, cô thật sự có liếc qua thấy được những gì Cẩm Thơ muốn khoe ra nhưng cũng chả cảm thấy kích thích gì, cô đành cười và nói khéo.

- Em không ăn à?

Cẩm Thơ ngồi thẳng dậy, gắp đồ ăn cho Lan Ngọc.

- Em no rồi. Em thấy Lan Ngọc gầy ghê, về đây rồi em sẽ tẩm bổ cho Lan Ngọc nha!

- ... không cần đâu, cảm ơn em, Lan Ngọc ăn đầy đủ lắm mà còn mập ra nữa.

Lan Ngọc từ chối ngay và đặt đũa xuống không ăn những gì Cẩm Thơ đã gắp vào, Thúy Ngân lo cho cô đầy đủ lắm rồi còn cần gì đến người khác nữa. Bữa ăn cứ thế diễn ra nhàm chán, ai vui chứ cô chẳng vui. Ba mẹ hài lòng gật đầu khi thấy Cẩm Thơ mới về đã thân thiết với Lan Ngọc như vậy.

- Các con ở lại nói chuyện với nhau đi, ba mẹ về trước. Lan Ngọc à tí nhớ đưa Cẩm Thơnvề nhé con!

Và cứ thế họ ra về trước, Lan Ngọc hơn rợn người vì lâu lắm rồi mới nghe mẹ nói lời ngọt ngào như vậy, đúng ra là lần đầu tiên. Sau đó Lan Ngọc cùng Cẩm Thơ đi ra ngoài đứng nhìn khuôn viên ở dưới với bầu trời mây âm u để tâm sự. Cẩm Thơ chống cằm vui vẻ nói.

- Em vui lắm, được về đây gặp Lan Ngọc là niềm ao ước của em từ lâu. Lại còn thêm chuyện đám cưới nữa!!

Lan Ngọc chợt nhớ ra chuyện đó, cô nhìn thẳng vào mắt Cẩm Thơ nói.

- À, chuyện đính ước...

- Sao ạ?

Cẩm Thơ háo hức nghe Lan Ngọc đề cập đến đám cưới, cô mong chờ Lan Ngọc sẽ nói với cô về địa điểm, ngày thử váy, chụp hình cưới,... Nhưng Lan Ngọc chỉ muốn nói.

- Mình huỷ nó đi được không?

Cẩm Thơ bất ngờ trước câu hỏi đó, cô đơ người phút chốc và cười cười vẻ như đang đùa.

- Lan Ngọc hài hước thật, hay mình dời qua năm sau, em biết là Lan Ngọc muốn tập trung công việc trước mà.

Lan Ngọc lắc đầu vẻ mặt không chút gì là đùa cợt cả.

- Không, Lan Ngọc nói thật đấy. Em có thể cùng Lan Ngọc thuyết phục mẹ huỷ đi được không? Có lời nói của em mẹ chắc chắn sẽ nghe.

Cẩm Thơ trong lòng bối rối vô cùng, cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra cả.

- T- tại sao cơ? Không lẽ...?

- ... ừ Lan Ngọc yêu một người, chỉ muốn cưới người đó thôi. Cẩm Thơ này, em chắc cũng có người mình yêu nhỉ?

Cẩm Thơ sững sờ khi nghe Lan Ngọc nói vậy, người cô yêu là Lan Ngọc cơ mà, sao Lan Ngọc lại làm thế với cô? Cẩm Thơ hít sâu bình tĩnh trả lời.

- em không có. Được rồi, em sẽ giúp Lan Ngọc. Nhưng em không biết có được không đấy.

Cô nàng gằn giọng từng chữ cuối, cô chả muốn giúp gì đâu, cô chỉ đang có ý định loại bỏ người con gái nào đó mà Lan Ngọc yêu. Lan Ngọc thì không để ý tới giọng điệu đó của Cẩm Thơ mà vô cùng mừng rỡ vì Cẩm Thơ đã đồng ý với đề nghị của cô. Lan Ngọc kéo tay áo vest lên nhìn đồng hồ và đặt tay lên tay của Cẩm Thơ.

- cảm ơn em. Giờ cũng trễ rồi, Lan Ngọc đã điều xe đến đưa em về biệt thự. Hôm nay chắc em cũng mệt, nhớ nghỉ ngơi.

Cẩm Thơ nhìn bàn tay gầy guộc ấm áp của Lan Ngọc mà gật đầu, có một mối thù đang hiện hữu trong cô. Cẩm Thơ nhỏ nhẹ hỏi.

- Lan Ngọc không về biệt thự sao?

- Không, Lan Ngọc ở chỗ khác.

- Ở cùng cô gái đó sao?

Lan Ngọc không nói gì làm Cẩm Thơ càng trở nên tức giận, trong khoảng thời gian cô sống ở nước ngoài không ngờ lại để vụt mất Lan Ngọc khỏi tầm tay. Lan Ngọc nhìn thấy ánh đèn xe sáng chói ở ngay trước cổng nhà hàng mà chỉ cho Cẩm Thơ.

- Xe tới rồi, để Lan Ngọc đưa em xuống.

Trước khi vào xe Cẩm Thơ vẫn còn cố tỏ ra tươi cười chào Lan Ngọc, cô nhanh nhẹn hôn lên má Lan Ngọc một cái để lại vết son đỏ chót trên đó làm Lan Ngọc chẳng thể nào phản ứng tránh được. Khi xe lăn bánh Cẩm Thơ có ngoảnh lại nhìn Lan Ngọc thấp thoáng sau cánh cổng nhà hàng để vào lấy xe, từng cái móng tay dài nhọn của cô bấu chặt vào vạt váy, ánh mắt dữ dằn, Cẩm Thơ lẩm nhẩm trong miệng.

- Em sẽ giành lại Lan Ngọc, Lan Ngọc đừng hòng thoát khỏi em.

...

Lan Ngọc mở cửa bước vào căn hộ của mình, tưởng đâu Thúy Ngân ở trong phòng ngủ nhưng khi vừa vào đã thấy Thúy Ngân nằm tựa ở bàn ăn, vẻ mặt mệt mỏi của Thúy Ngân làm Lan Ngọc lo lắng. Cô cởi giày ra, đi lại chỗ bàn ăn, tay nhẹ nhàng sờ lên gò má trắng hồng mịn màng của Thúy Ngân và liền cúi xuống hôn lên đó vì nó quá dễ thương làm cô không thể chịu nổi.

- Em thật ngốc đấy Thúy Ngân à. Đã bao lần nói đừng đợi nhưng vẫn cứ cố chấp thế không biết.

Lan Ngọc bế Thúy Ngân vào giường, đắp chăn cẩn thận và tắt đèn. Hôm nay Thúy Ngân ngủ say thật đấy, làm gì cũng không tỉnh giấc, làm Lan Ngọc thương vô cùng. Cô gái bé bỏng này nhất quyết phải được bao bọc bảo vệ cả đời.


..........
Tình yêu luôn sóng gió mà. 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com