Chap 3
"Brrrrrr........................................"
Tiếng xe của Lan Ngọc rồ lên và từ từ xa dần. 1 bóng đen ló đầu ra....giơ điện thoại lên...mặt tối sầm....rất khả nghi....
-Alo..VÂNG!! Cháu đặt xe đây ạ, chú đến gấp dùm cháu, có người đang đau tim muốn chết rồi đây ạ. NHANH LÊN CHÚ ƠIIII
[ 5 minutes later~]
-Gì cháu?? Ai đau tim đâu?? Chở đến bệnh viện nào đây?!
Bác tài xế hỏi dồn dập, tay thì liên tục tìm địa chỉ các bệnh viện tim trong TP.
- DẠ bác chở cháu đến bar cateyes gấp!!!!
Mặt bác taxi đơ và ngán ngẩm lắc đầu vì bọn trẻ bây giờ hư hỏng quá.
.
.
- Của cháu là 7.000 won, cháu "CẨN THẬN" đó!
Thúy Ngân đưa tiền cho bác tài, cười ngại ngùng và vội kéo cái nón hoodie to chùm cả 2/3 khuôn mặt tiến vào trong bar. Nhạc sập sình, đèn lập loè, người nào người nấy mặc đồ hở hang còn uốn éo,... trông thấy gớm, xúc phạm người nhìn. Cô nhăn nhó đảo nhanh mắt vòng khắp cả bar. Chợt thấy bóng dáng thân thuộc đang ngồi 1 góc trên quầy rượu với 1 chàng trai nào đó trông khá bắt mắt. Định đi tới gần đó thám thính thì đâu ra hai ba thanh niên mặt dê đi ra chặn đường.
- Em này, vô đây mà mặc đồ kín thế.nhưng không sao chắc em còn "fresh" nhỉ, đi chơi với tụi anh đi cô em.
Họ nhìn cô với ánh mắt kinh tởm, tay cứ định sờ soạng người cô. Thúy Ngân hoảng hốt gạt những bàn tay đang định nắm cô đi nhưng họ thật khoẻ, cô không chống cự lại được nữa liền hét lên.
- Mấy anh là ai? Tui không biết. Mấy anh đi ra điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tiếng nhạc to như vậy, cô hét lên như vậy, vài người thì nhìn nhưng rồi họ cũng lơ đi vì đây chẳng phải đây là chuyện bình thường trong cái nơi hỗn tạp như thế này sao, sao phải quan tâm. Haa, thật đáng sợ, Thúy Ngân bây giờ mới bắt đầu cảm nhận được sự vô cảm giữa người vs người ở xã hội.
Mấy người đấy cười ngặt nghẽo, một người giơ tay tát nhẹ mấy cái vào mặt cô và bóp mạnh má, nâng mặt cô lên, nói.
- Mày la lên vô ích thôi, tốt nhất là hãy im lặng ngoan ngoãn nghe lời đi, chứ đừng để sau này trách tụi này ác, RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG LẠI MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT.
Nước mắt cô từ bao giờ đã tràn ra khoé mắt làm mọi thứ mờ mờ, tiếng nấc đang nghẹn trong cổ họng, thật sự sẽ bị mấy người này bắt đi sao?..Ai đó, ai đó cứu tôi với..
.
.
-Xin lỗi mấy anh, chắc mấy anh có nhầm lẫn gì chứ đây là bạn gái của tôi, các anh không được quyền đụng vào. Chắc các anh tự biết nên làm gì rồi chứ. CÚT!!
Anh chàng ngồi kế Lan Ngọc đang đứng kế bên cô, tay đặt khẽ lên vai cô. Vừa doạ mấy người kia đã sợ hãi cúi đầu vội vã chạy đi, trong miệng lầm bẩm chửi thề. Cô mừng rỡ nhìn anh ta, có thể ngửi được mùi hương rượu nồng xen lẫn hương nam tính, khá cuốn hút. Nhưng cô chợt nhận ra có một người đang nhìn mình. Người đó nắm lấy cổ tay cô thật chặt, nhanh chân kéo cô ra khỏi cửa, miệng cộc cằn nói "cảm ơn" thật nhỏ với anh chàng kia.
" Lan Ngọc đang.. giận sao? Thật đáng sợ, đôi mắt lạnh lùng ấy kìa... làm sao bây giờ?"
Thúy Ngân ngập ngừng định nói gì đấy nhưng rồi lại thôi, cả hai bây giờ đang đứng ngay giữa con đường vắng, không làm gì cả và cũng chẳng nhìn nhau. Lan Ngọc vẫn nắm chặt cổ tay Thúy Ngân đến nỗi cô có thể cảm nhận được sự tê dần ở nơi cổ tay.
- Lan Ngọc..
- CẬU NGHĨ GÌ MÀ ĐẾN ĐÓ VẬY?? CẬU CÓ BIẾT NGUY HIỂM LẮM KHÔNG????
- Tớ...
- Nếu tớ không có ở đó thì cậu sẽ ra sao đây? Cậu không thuộc về nơi nó, cậu phải tự nhận thức được điều đó chứ!
Lan Ngọc vừa nói xong liền kéo Thúy Ngân lên xe và phóng về nhà. Cô đi thật nhanh đến nỗi Thúy Ngân cảm tưởng nếu mình không nắm chặt vạt áo Lan Ngọc thì cô sẽ bay đi mất. Sợ là thế nhưng cô cũng không dám nói Lan Ngọc đi chậm lại.
" Về đến nhà rồi nhưng cậu ấy vẫn cứ giận, chết rồi"
- Lan Ngọc à, cậu bỏ tay tớ ra đi.
Thúy Ngân gỡ nhẹ tay Lan Ngọc ra nhưng Lan Ngọc vẫn nắm chặt như thế. Lan Ngọc nhìn thẳng vào mắt Thúy Ngân làm cô hơi bối rối nhìn ra chỗ khác.
Lan Ngọc thở dài buông cổ tay Thúy Ngân ra dắt xe thẳng vào nhà không thèm nói gì nữa.
Thúy Ngân xoa xoa tay mình, cô có thể nhìn thấy rõ vết hằn đỏ trên cổ tay. Cô đứng như trời trồng ở giữa đường và cũng là giữa nhà cô và nhà Lan Ngọc, xụ mặt xuống, chán nản bễu môi bủng rủng lí nhí trong họng.
-Aaaa, đau ghê, mà cũng...buồn ghê. Lan Ngọc giận rồi, mình sai rồi:,(
Thúy Ngân ngáp một cái thật dài đến nỗi chảy cả nước mắt, mệt mỏi lết xác vào trong nhà.
" GIƯỜNG ƠIIIII! Giờ chỉ còn mày là yêu tao thôi"
...........
U là trời😂. Mình đi chơi vẫn chưa bề nhưng ráng tranh thủ viết 1 chap cho mn nè😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com