Chap 32
"BOOMBAYAH!!~~ YAH YAH YAH BOOMBAYAH!!~~"
Lan Ngọc giật mình, cau mày lại, cô mò mò cái điện thoại đang kêu ầm ĩ trên bàn, áp vào tai giọng nói đầy bốp chát.
- Gì?
Đầu dây bên kia ấp úng có vẻ hốt hoảng nói.
- Mày...mày lên mạng coi....tin tức mày với Cẩm Thơ đăng đầy rồi kìa.
Lan Ngọc đã tỉnh tỉnh, cô với lấy cái máy tính bảng mở lên tin tức, kéo lên kéo xuống toàn đám cưới, hôn ước gì đó tùm lum giữa cô và Cẩm Thơ, Lan Ngọc bấm nút tắt, nói.
- Sao mày không gỡ hết xuống? Bao nhiêu tiền cũng được, gỡ nhanh.
Đầu dây bên kia hơi gắt lên.
- Mày điên không? Giờ ai cũng biết hết rồi, gỡ gỡ gì nữa, mà nếu như những tin này mới đăng chưa ai thấy thì cũng chả làm gì được tại đó là do mẹ mày thông báo với báo chí.
Lan Ngọc lại mở lên bấm đại vào một trang báo nào đó, đọc lướt qua đã nắm được tình hình, cô như muốn đập một cái gì đó cho đỡ tức, nói.
- Được rồi, cảm ơn mày. Lát tao tới tập đoàn.
Lan Ngọc nhìn những tia nắng ấm hắt vào một mảng phòng, hắt lên rèm cửa màu kem, rồi quay qua bên cánh tay đang nặng bởi đầu của ai đó. Thúy Ngân nằm gọn trong lòng cô với nhịp thở đều say trong giấc ngủ. Lan Ngọc cúi xuống vuốt cái má phúng phính, ghé sát vào tai Thúy Ngân nhẹ nhàng nói.
- Dậy đi nào, trễ rồi đấy bae.
Thúy Ngân rên nhẹ và lật người qua phái bên kia, Lan Ngọc bò lại gần Thúy Ngân và đưa tay làm bóp chiếc mũi cao cao của cô nàng ham ngủ kia. 1,2,3...
- Khó thở quá!!
Thúy Ngân bật dậy mắt tròn xoe nhìn Lan Ngọc, cô thở sâu đánh vào bả vai Lan Ngọc hỏi.
- Tự nhiên đi bóp mũi người ta là sao?
- Chỉ là muốn gọi em dậy thôi, ngủ say thì chỉ có cách đó, không lẽ em muốn đổ nước như hồi xưa?
Lan Ngọc cười đặt 2 chân xuống giường rồi đứng dậy đi lại phía rèm cửa, cô kéo hẳn nó ra 2 bên, căn phòng sáng bừng hẳn. Thúy Ngân đi nghiêng đầu nhìn Lan Ngọc đang trầm ngâm đứng bên chiếc cửa kính, cô lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì hả Lan Ngọc?
Lan Ngọc mím môi, cô không cười, rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Thúy Ngân nói.
- Mẹ Lan Ngọc đã thông báo với báo chí chuyện kết hôn, ai cũng biết hết,.....Lan Ngọc phải làm sao? Em có buồn...?
Thúy Ngân lặng thinh, bất chợt cô nở lên một nụ cười sáng chói dưới ánh mặt trời.
- Em sẽ không buồn vì em biết Lan Ngọc sẽ tìm ra cách để giải quyết nó, dù khó khăn nhưng em và Lan Ngọc sẽ cùng vượt qua mà nhỉ!
Nói rồi cô rúc vào lòng Lan Ngọc, Lan Ngọc ghì chặt cô mà như có tinh thần hơn hẳn, nụ cười đó của Thúy Ngân đã làm nên 1 ngày mới đẹp đẽ của Lan Ngọc.
.
.
.
Thúy Ngân bước xuống chiếc taxi và đi vào trụ sở, từ bây giờ cô và Lan Ngọc đã quyết định mỗi người đi riêng để tránh báo chí, cô vẫn tỏ ra bình thường chào mọi người ở sảnh. Thúy Ngân vào thang máy và bấm lên tầng trên cùng là khu cafe của tập đoàn để mua chút nước uống. Cánh cửa đang khép lại bỗng có một cánh tay nhỏ nhắn trắng hồng chen vào đẩy 2 cánh cửa ra, cô nàng kia bước vào đứng kế Thúy Ngân. Thúy Ngân nhận ra ngay đó là Cẩm Thơ, mùi nước hoa nồng nặc từ cô ta làm Thúy Ngân cảm thấy ngột ngạt. Cẩm Thơ cúi chào Thúy Ngân nói.
- Em muốn nói chuyện với chị một chút có được không?
Thúy Ngân gật đầu khẽ.
- Ừm...được chứ.
Cả 2 order nước và ngồi xuống một bàn 2 người ở góc phòng. Cẩm Thơ cười nhếch mép.
- Chị....biết tin gì chưa?
Thúy Ngân nhìn điệu bộ khinh khỉnh của Cẩm Thơ mà nói.
- Tôi biết rồi, cô muốn nói gì nói nhanh lên.
Cẩm Thơ vẫn chậm rãi nhâm nhi cafe của mình.
- Nếu chị biết rồi thì chị nên tự biết tránh xa ra nhỉ, Lan Ngọc là của tôi, không phải của chị, tất cả mọi người đều biết điều đó, không lẽ có mình chị là không biết?
Thúy Ngân cười một cách cứng rắn, thì ra đây là bộ mặt thật của cô ta, vậy mà mấy hôm trước cô còn dại mà đi tin cô ta sẽ giúp cô nữa chứ! Thật là....
- Có lẽ là tôi sẽ không bao giờ biết có chuyện đó, và tôi, Lan Ngọc sẽ bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi.
Thúy Ngân đứng dậy quay gót bỏ đi thật nhanh, cô không muốn bực mình thêm nữa, chợt Cẩm Thơ nói to.
- Vậy là chị vẫn nhất quyết ở bên Lan Ngọc sao? Vậy thì tôi sẽ tặng chị thêm 1 món quà bất ngờ nữa, và để coi chị có còn thách thức tôi như vầy nữa không.
Thúy Ngân vào thang máy như chưa nghe chuyện gì, khi cửa đóng cô mới dựa ra đằng sau mà lo lắng vô cùng, không biết món quà mà cô ta nói là gì, cô liệu có vượt qua được không?
Thúy Ngân nắm chặt chiếc điện thoại đang gọi Lan Ngọc, cuối cùng vẫn kết thúc với những tiếng tút tút, cô thở dài, Lan Ngọc nãy giờ không nghe 1 cuộc gọi nào cả...
.......
Biến căng quá à😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com