Chap 33
Lan Ngọc mò mẫm xung quanh bàn, ghế sofa, trong tủ tài liệu,... rồi lại mò vào người nhưng chẳng thấy cái điện thoại đâu cả. Cô nhìn Bambam hỏi.
- Mày có lấy cái điện thoại của tao không vậy?
Bambam giơ điện thoại của mình lên quơ quơ trước mặt Lan Ngọc.
- Điện thoai tao mới mua xịn quá trời mắc gì tao đi lấy của mày chi.
Lan Ngọc bực mình ngồi xuống, cô nói với Bambam.
- Tự nhiên mất cái điện thoại, nãy mới thấy mà.
- Có ai đi vào phòng mày không?
Lan Ngọc hất mặt về phía Bambam.
- Mày.
- Bớt đùa, ai khác ngoài tao ấy.
-.... Cẩm Thơ, vừa tới nói với tao chuyện cô ấy không thể thuyết phục mẹ nổi. Giờ tao nên làm gì?
Bambam chép miệng nói.
- Mày đừng nên tin tưởng con bé đấy quá, tao thấy nó cứ sao sao ấy, nguy hiểm phết.
- Sao cũng được, nhưng mà tao đang cần một cách gì đó, mày giúp tao đi!
Bambam nhún vai, bễu môi nói.
- Tới đâu rồi tính tới đó.
Lan Ngọc chọi cây bút tới chỗ Bambam gân giọng lên.
- Không giúp được gì thì biến đi làm đi.
Bambam né người khỏi cây bút nhọn, ôm ngực bước nhanh ra cửa.
- Làm hết hồn, đi thì đi, cái đồ khó tính!
Lan Ngọc ngồi kí hợp đồng mà đầu óc chả chú tâm gì đến điều khoản, cô chìm trong suy nghĩ, không lẽ như Bambam nói, việc gì tới thì tuỳ cơ ứng biến thật sao?!
.
.
.
Cẩm Thơ mở điện thoại Lan Ngọc lên, bấm vào phần hình ảnh, hiện ra trước mắt cô là toàn 1 vùng trời Thúy Ngân Lan Ngọc. Cô lướt lên và lướt lên mãi, hình nào cũng có mặt của Thúy Ngân khiến cô đã tức giận, mặt nóng phừng phực, cô gửi hết cả 1 đống hình này cho 1 nhà báo thân quen của mình. Cô đã trao đổi với hắn ta sẽ làm 1 bài báo ngay trong hôm nay, tin hot
"Cô sẽ làm gì đây Thúy Ngân, cô thua thật rồi"
- Ô, không ngờ đăng luôn đấy à, hahahaha
.
.
.
Thúy Ngân ở lì trong phòng tập suốt cả buổi, cô tập và tập rất nhiều, dừng một chút rồi lại tiếp tục, cô không muốn dừng lại để phải nghĩ đến chuyện kia chút nào. Bởi khi cô nhìn đồng hồ thì thời gian đã trôi quá nhanh, mới đó đã 7h, Thúy Ngân lật đật thu dọn đồ đạc để về nhà nấu cơm cho Lan Ngọc. Vừa bước xuống sảnh đã thấy mọi người ở đó nhìn mình bằng ánh mắt ghét bỏ, kì dị, cô quay qua quay lại, ai cũng vậy, còn xì xầm to nhỏ gì đó nữa. Thúy Ngân nghe loáng thoáng.
- Tiểu tam kìa, ghê quá!
- Không hiểu luôn, lúc nào cũng được tâng bốc về nhân cách mà lại làm việc đó.
- Đáng xấu hổ, thì ra tôi lại đi thần tượng cái con người xấu xa này.
- Không biết xấu hổ hay sao mà còn dám vác mặt ra đây nữa.
Thúy Ngân bối rối, đi thêm chút nữa ra hẳn sảnh của tập đoàn thì hàng loạt nhà báo với ánh đèn chói sáng trước mặt cô, hỏi đủ thứ, Thúy Ngân quay mòng mòng, cô đẩy người để thoát khỏi vòng vây nhưng không được. Một cánh tay khoẻ khoắn kéo cô chạy khỏi đám phóng viên, đẩy cô vào xe và đạp ga phóng.
Thúy Ngân hốt hoảng nhìn qua kế bên thì may thay đó là Bambam.
- Đi đâu vậy?
- Đưa cậu về nhà, Lan Ngọc đang chờ ở nhà đó, lên cẩn thận kẻo phóng viên nữa đấy.
Bambam dặn khi đã tìm được một chỗ vắng vẻ ở sau toà nhà cao cấp, Thúy Ngân gật đầu đóng cửa xe, ngó nghiêng và rồi chạy vào lối cầu thang thoát hiểm. Mở cửa nhà ra thấy bóng lưng Lan Ngọc, Thúy Ngân vội vã ôm chặt, thở dốc hỏi.
- Lan Ngọc à, có chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại nhìn em với ánh mắt như thế hả Lan Ngọc?
Lan Ngọc quay người lại vuốt mái tóc đã bết dính mồ hôi, nhìn ánh mắt sợ hãi kèm mệt mỏi của Thúy Ngân, không dám nói gì. Thuý Ngân đưa tay lên ghì lấy tay Lan Ngọc, hỏi lại lần nữa.
- Trả lời em đi, Lan Ngọc, Lan Ngọc!
Lan Ngọc cắn môi xót xa mở TV lên, bây giờ ở đâu cũng có tin tức này. Thúy Ngân dán mắt vào TV, nghe họ nói mà tay cô run rẩy, cô là người thứ 3 chen vào cuộc hôn nhân của Lan Ngọc và Cẩm Thơ? Cô là kẻ phá hoại hạnh phúc người khác?
- Không, không, em không làm vậy, em không phải như họ nói.
- Thúy Ngân đừng kích động quá, em bình tĩnh lại đi.
Thúy Ngân lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt dàn dụa, đây là thứ Cẩm Thơ nói với cô hồi sáng sao, trong tích tắc đã gây ra tổn thương lớn cho cô như vậy, Cẩm Thơ đúng là độc ác. Thúy Ngân ngất lịm đi trong vòng tay của Lan Ngọc....
.
.
.
[5 ngày sau]
Thúy Ngân mở mắt dậy, cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Lan Ngọc đang nắm lấy tay mình. Cô nhìn ra phía cửa sổ, bây giờ có lẽ là tối khuya, Thúy Ngân nhìn qua phía bên Lan Ngọc, Lan Ngọc đang ngủ, trông có vẻ mệt. Thúy Ngân im lặng nhẹ nhàng xoay người, cô sờ nhẹ qua tay Lan Ngọc, rồi với lên tủ lấy điện thoại ngay khi vừa thấy nó.
Thúy Ngân muốn lên mạng xem tình hình như thế nào, chắc đau lòng lắm. Đúng như cô dự đoán, 1 lần nữa nước mắt lại rơi, Thúy Ngân cắn răng để không bật lên những tiếng nấc đang ứa nghẹn trong cổ. Fan chỉ trích, quay lưng bỏ cô mà đi, hàng loạt fansite đóng cửa, chửi rủa cô, anti hả hê, báo chí thì cứ đăng mãi những tin tức càng ngày càng sai lệch sự thật, công ty rơi vào khó khăn chỉ vì cô.
Lan Ngọc chắc đang bận rộn lắm, mọi công sức của Lan Ngọc coi như đổ sông đổ biển rồi còn gì. Lan Ngọc cũng bị "ném đá" nữa, Thúy Ngân vì thế mà càng suy sụp hơn. Sau này sẽ ra sao nữa đây?
.
..........
Căng lắm luôn rồi😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com