Chap 40. END
Thúy Ngân nhìn bé Luna đã say giấc, mọi thứ im bặt và chìm trong bóng tối. Từng nhịp thở nhẹ bình yên của Luna, khuôn mặt xinh đẹp của con làm Thúy Nhân không thể nào vơi đi được nỗi nhớ dành cho Lan Ngọc. Ngày mới sinh con ra, nuôi lớn con từng ngày cô càng thấy Luna giống y đúc Lan Ngọc, cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau lòng.
Cuộc sống cũng yên vui, hạnh phúc, từng ngày trôi qua đều đủ đầy có đủ cả con và mẹ, cô nghĩ như thế là ổn nhưng trong mỗi giấc mơ, cô luôn mơ đến Lan Ngọc, cô thiếu Lan Ngọc, bé Luna cũng thiếu đi 1 người quan trọng trong cuộc đời nó. Cô nhớ rõ ngày sinh của Lan Ngọc, cứ đến ngày lại tự làm 1 cái bánh sinh nhật, đốt nến và thầm chúc sinh nhật vui vẻ cho Lan Ngọc. Bé Luna đã từng thắc mắc vì sao cô lại mua bánh sinh nhật ngày này, sinh nhật này là của ai và dường như rất tin tưởng vào lời cô, bé đã nhớ như in trong đầu ngày này là ngày thiên thần hộ mệnh của bé ra đời.
Tin tức nào Thúy Ngân cũng theo dõi, dù ở xứ lạ quê người nhưng bao năm cô vẫn luôn dõi theo Lan Ngọc, lo lắng cho Lan Ngọc, Lan Ngọc thành công trong lòng cô vui không tả, như chính cô thành công vậy. Cô cũng biết Lan Ngọc huỷ hôn với Cẩm Thơ, vẫn cứ 1 mình sống cô đơn với công việc nhưng cô không thể nào gặp lại Lan Ngọc được nữa, đau lắm, không thể nào có thể xoa dịu được. Chiếc vòng cổ hình ổ khoá nho nhỏ và chiếc nhẫn mà Lan Ngọc đã tặng 4 năm trước vẫn còn trên cổ cô, nhiều lần định cất đi nhưng Thúy Ngân không nỡ. Chiếc ổ khoá vẫn khoá chặt trái tim cô lại, niêm phong 1 cách hoàn hảo, chỉ dành cho Lan Ngọc, giữ trái tim tình cảm của cô cho Lan Ngọc mãi. Chiếc nhẫn lấp lánh bóng tinh trên cổ chờ ngày hẹn ước mà năm đó Lan Ngọc đã nói nhưng.... có lẽ sẽ không thể thành hiện thực nữa rồi.
"Lan Ngọc à, Lan Ngọc đã thành công rồi đấy, em vẫn chỉ yêu Lan Ngọc thôi! Sẽ mãi là của Lan Ngọc. Nhưng em mong Lan Ngọc sẽ tìm được người khác tốt hơn em, sẽ đem lại hạnh phúc cho Lan Ngọc, chăm sóc Lan Ngọc, yêu Lan Ngọc thay em..... em nhớ Lan Ngọc...."
.
- Hai người dẫn tớ đi đâu đấy?
Thúy Ngân bị Puka và bé Luna kéo đi khi đang định mở cửa quán cafe của mình. Puka nói.
- Cậu lên xe đi, hôm nay cả nhà ta đi chơi, quán nay đóng cửa!
Thúy Ngân khựng lại không định lên, cô nói bằng giọng ập ừ.
- Thôi... phải làm chứ, hôm nay có phải ngày gì đâu mà đi chơi!
Bé Luna ngồi lên xe trước, xụ mặt xuống năn nỉ cô với đôi môi chúm chím thấy thương.
- Umma... dẫn con đi chơi đi... ngày nào umma cũng làm việc, không có thời gian chơi với con... con buồn...
Thúy Ngân ngẫm nghĩ một chút, không lẽ từ chối con bé, trông cũng tội, con bé nói đúng mà, cô làm việc quá nhiều rồi, ít khi nào đưa Luna đi chơi, lần gần nhất chắc cũng 2 năm trước. Thúy Ngân nhanh chóng lên xe ngồi nắm tay Luna, mỉm cười.
- Chúng ta đi nào!
Luna rướn người lên thơm cái chụt vào má cô reo lên rối rít.
- Con cảm ơn umma!! Đi thôi đi thôi!!~
Đi biết bao nhiêu là nơi hút khách ở Roma, 1 thành phố xinh đẹp làm say đắm lòng người về kiến trúc, hội hoạ, lịch sử, chụp bao nhiêu là hình, mua kem, mua đồ chơi,... Luna dường như rất vui, dù là sinh ra và lớn lên ở Roma nhưng 4 năm rồi cô bé mới được đi nhiều như hôm nay, bình thường toàn luẩn quẩn trên trường, về nhà, tới quán cafe chơi với các umma. Thúy Ngân cũng vậy, khuây khoả lắm, dường như cô đã tạm quên đi những muộn phiền trong lòng.
Ăn xong bữa trưa ở 1 nhà hàng nhỏ, Puka lái xe chở cả 2 mẹ con ra ga tàu điện, Thúy Ngân ngạc nhiên hỏi khi Puka rút trong túi áo khoác ra chiếc vé tàu tới Venice.
- Tới Venice? Mẹ con tớ đâu định đi Venice chơi đâu, phải về làm chứ!
Puka cứ đẩy lại chiếc vé vào tay Thúy Ngân nói.
- Ây, có tớ với Khả Ngân lo rồi, cậu với Luna đi đi nhé! Khỏi lo về tiền bạc, tới đó sẽ có người ra đón cậu, lo cho cậu đầy đủ từ A đến Z!
Thúy Ngân bối rối nhăn tít cả mặt, cô không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, tự nhiên lại bắt cô đi Venice là sao? Đang tính nói gì đó thì Thúy Ngân bị Puka đẩy đi ngay.
- 1 giờ rồi! Tàu tới rồi kìa! Luna đi với Thúy Ngân umma vui nhé!
Luna chào tạm biết Puka và dắt tay Thúy Ngân lên tàu, Thúy Ngân vẫn còn lấn cấn chuyện này nhưng đã lỡ rồi thì biết sao giờ. Muốn từ Roma tới Venice phải mất 6 tiếng đi tàu, Venice nằm về phía Bắc nước Ý, là 1 thành phố lãng mạn và tuyệt đẹp. Chợp mắt xíu là đã thấy sắp tới nơi, Thúy Ngân nhìn qua bên là khuôn mặt bé tí của Luna đang nằm dựa lên vai cô, ngủ rất say, Thúy Ngân vuốt nhẹ mái tóc của Luna về phía sau, rồi cô lại nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh xung quanh. Trời chiều chạng vạng, hoàng hôn cùng với những tia nắng nghiêng ngả làm cho lòng người ta bỗng dưng buồn thế này, mọi vật dường như tĩnh lặng đến nao lòng.
7 giờ, Thúy Ngân cười nhẹ gọi Luna dậy, bé con dụi mắt từ từ nhìn quanh, mọi người đang xách hành lý chậm chạp rời khỏi hàng ghế của mình bước ra ngoài. Vì là đi không chuẩn bị trước nên 2 mẹ con chỉ cần đứng dậy mà đi thôi, Thúy Ngân có chút lo lắng. Ra ngó quanh, bỗng rất nhanh có 1 người đàn ông đã già, khuôn mặt hiền từ, tử tể cúi người chào và nói.
- Xin mời phu nhân lên cano.
Ông chỉ tay về phía chiếc cano màu trắng khá to, lộng lẫy, có vẻ nó rất đắt tiền. Thúy Ngân ú ớ thì Luna đã nhanh nhẹn bước lên rất tự nhiên, giống như là cô bé đã biết trước vậy. Chiếc cano phóng nhanh trên nước, băng qua các dãy nhà màu sắc cũ kỹ nhưng có một nét hấp dẫn quyến rũ, dù là trong màn tối của trời đêm. Mọi ngôi nhà 2 bên được sáng đèn in bóng xuống những dòng kênh lấp lánh như nghìn vì sao soi xuống vậy. Khi đi qua 1 chiếc cầu nhỏ đầy rêu mọc thì cano dừng lại tấp vào bờ trước một khách sạn nguy nga với vẻ kiến trúc cổ điển pha hiện đại. Người đàn ông kia trang trọng mời 2 mẹ con cô xuống cano và dẫn vào trong khách sạn.
Bên trong xa hoa hơn bên ngoài, sảnh khách sạn lộng lẫy với những chiếc đèn chùm thuỷ tinh to treo trên trần, căn phòng được thiết kế theo kiểu cách hoàng gia ngày xưa với những bức tranh vẽ cuốn hút, mọi thứ chỉ với màu vàng và màu trắng tạo nên không gian tao nhã và sang trọng. Nhân viên thật sư có 1 phong thái rất khác, luôn tươi cười và nhiệt tình, cô đi tới đâu là họ đều chào lịch sự. Phòng của cô nằm ở khu vip nhất, đúng như lời nhân viên khách sạn nói, căn phòng rất to, khoảng chục người ở còn thoải mái, thiết kế giống sảnh, có bộ sofa xịn sò màu trắng tinh khôi ở giữa phòng, sàn nhà gỗ cùng với tấm thảm trải, trước mắt là những tấm cửa kính to, cô có thể nhìn được toàn cảnh những ngôi nhà đậm chất Venice xa xa rất đẹp.
Luna tung tăng thích thú chạy khắp phòng khám phá, miệng không ngừng ồ lên. Thúy Ngân nhìn thấy 1 bó hoa to nằm ở trên chiếc bàn góc phòng, cô bước lại ôm bó hoa lên và đọc được 1 tấm bưu thiếp nhỏ được giấu trong đó. Tâm bưu thiếp được ghi với dòng chữ nắn nót bằng tiếng Ý "Tôi đợi em". Thúy Ngân nhíu mày, ai cơ? Ai đó gửi cho cô à? Hay là gửi nhầm? Đang suy nghĩ thì bé Luna nói to.
- Umma!! Có cái này cho umma nè!!
Thúy Ngân bỏ nhẹ bó hoa lại bàn và bước vào trong phòng ngủ với Luna, bé Luna đang đứng trước bàn trang điểm với 1 tấm bưu thiếp nữa trên tay, trên bàn là 1 bộ váy đen, 1 đôi guốc đen và 1 hộp toàn trang sức với các thương hiệu xa sỉ nổi tiếng thế giới. Luna híp mắt cười đưa cho Thúy Ngân đọc, trên đó có ghi "Ở trên thuyền".
"Tôi đợi em ở trên thuyền" sao?
Luna nhảy cẫng lên cầm trên tay 1 bộ váy màu hồng xinh xắn nói.
- Mẹ chuẩn bị nhanh lên! Chúng ta đi thôi!
Thúy Ngân thấy con sốt sắng quá nên vội tắm rửa, thay đồ, trang điểm sao cho hợp với bộ váy đen trên người, đeo trang sức vào, mang đôi guốc và thế là xong, cô nhìn mình trong gương, cô thật khác, sang trọng và những thứ này tuyệt nhiên hợp với cô 1 cách kì lạ. Lâu lắm rồi cô mới sửa soạn kĩ như vầy.
- Umma đẹp lắm!
Bé Luna trong bộ váy hồng ngước lên nói với Thúy Ngân, Thúy Ngân ngồi xuống, vuốt theo khuôn mặt bầu bĩnh của con mà mỉm cười.
- Con gái của mẹ cũng vậy! Xinh lắm!
Ra là có người đưa tay dắt cô ra ngoài, trước mắt là 1 con thuyền to, thường dành cho giới thượng lưu du thuyền dọc sông, hôm nay cô lần đầu được lên chiếc thuyền như này. Trên thuyền chẳng có ai, chỉ có nhân viên phục vụ và dàn nhạc. Cô và Luna ngồi vào chiếc bàn duy nhất ngay giữa thuyền, cùng thưởng thức những món ăn thượng hạng, nghe nhạc và ngắm cảnh Venice về đêm.
Một chút sau khi ăn, Luna đứng dậy nói.
- Con đi vệ sinh đây ạ!
Nói rồi con bé chạy thoăn thoắt đi, giờ chỉ còn cô cùng với bầu trời đầy sao, thổi từng cơn gió nhẹ mát lạnh hoà vào tiếng nhạc trong trẻo. Cô thả mình theo từng nhịp nhấp nhô của những đợt sóng nhỏ. Bỗng trước mắt cô được chiếu 1 thước phim, từng thước phim kí ức ùa về, từ những hình ảnh ngày cô còn bé, lớn lên 1 chút, cấp 1, cấp 2 rồi... cấp 3 cùng với Lan Ngọc, sau đó là chỉ toàn Lan Ngọc, ở đâu làm gì cũng đều có Lan Ngọc, cả 2 quấn quít, nụ cười hạnh phúc trên môi cô ngày đó, rất rất nhiều. Thúy Ngân ban đầu ngạc nhiên tột cùng, sau đó cô bị cuốn vào, sống cùng thước phim, nước mắt cô đã chảy khi nào không hay, cô xúc động...
"Cộp cộp"
Có tiếng bước chân, tiếng nhạc cũng dừng lại, Thúy Ngân quay lại nhìn, cô bỗng ôm miệng ngẫn ngờ, là Lan Ngọc trong bộ vest trắng. Tay Lan Ngọc cầm một bó hoa nhỏ, đưa ra cho cô.
- Tặng em.
Thúy Ngân không dám đưa tay ra nhận lấy, thì ra tất cả việc này là đều do Lan Ngọc làm. Thúy Ngân đứng bật dậy khiến chiếc ghê kêu lên âm thanh khá to, cô lắc đầu, chân đã bước đi.
- Không, tôi xin đi trước.
Lan Ngọc nắm lấy tay Thúy Ngân kéo lại ôm vào trong người, ghì chặt đến nỗi Thúy Ngân không thể có được cơ hội bước đi. Lan Ngọc ghé sát tai Thúy Ngân nói.
- Lan Ngọc không khi nào ngừng nghĩ về em cả. Lan Ngọc cứ sống trong sự dày vò, bứt rứt, em có biết Lan Ngọc kiếm em khắp nơi không? Em đã chịu đau, chịu khổ vì những gì Lan Ngọc làm khiến Lan Ngọc đau lắm, Lan Ngọc hối hận lắm rồi, mọi thứ Lan Ngọc thấy đều có bóng dáng em. Em bỏ đi Lan Ngọc sẽ mãi mãi không thể hạnh phúc được, không cô gái nào có thể len vào trái tim Lan Ngọc vì chỗ đấy chỉ dành cho em. Lan Ngọc biết em còn yêu Lan Ngọc, hãy để cho Lan Ngọc được ở bên em lần nữa, Lan Ngọc hứa lần này sẽ chỉ mang đến hạnh phúc cho em. Không để đôi mắt xinh đẹp này phải ướt 1 lần nào nữa. Không để trái tim em bị xước lần nào nữa. Thúy Ngân có thể cho Lan Ngọc cơ hội duy nhất được không?
Thúy Ngân cựa quậy, cô hơi đẩy ra nên Lan Ngọc liền hốt hoảng nói tiếp.
- Vì Luna có được không? Con chúng ta...
Thúy Ngân đứng người, vì sao Lan Ngọc biết? Mà cũng đúng thôi, Luna giống Lan Ngọc thế cơ mà. Ai có thể chối cãi được chứ, có ngu mới không nhận ra. Từng lời nói của Lan Ngọc đã làm Thúy Ngân mềm lòng, cô thật sự đã chấp nhận mọi thứ để trở về với Lan Ngọc, cô có thể cảm nhận được nhịp tim Lan Ngọc đập mạnh giống tim cô. Được ở trong lòng Lan Ngọc mãi là bình yên cô yêu nhất, vẫn chỉ 1 mình Lan Ngọc. Thúy Ngân gật đầu, 1 cái gật đầu chắc chắn khiến Lan Ngọc vui không tả xiết, cô cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mượt ủ mùi thơm quen thuộc ngày nào mà không kìm được nước mắt. Bao năm tháng qua cô đã luôn làm cho Thúy Ngân đau khổ rồi, hiện giờ sẽ không bao giờ rời xa.
- Lan Ngọc yêu em.
Một khoảng lặng.. Thúy Ngân cúi đầu, giữa những tiếng nấc càng ngày càng lớn dần như không thể ngừng, cô cất lên tiếng nói nhỏ nhẹ đến diệu lòng.
- Em "ghét" Lan Ngọc.
Lan Ngọc bật cười, đây là điều bao lâu này cô hằng mong ước được nghe. Tim luôn đập rộn ràng mỗi lúc Thúy Ngân nói lời yêu thương. Thúy Ngân nắm chặt tay đánh liên tục vào ngực Lan Ngọc, sụt sùi trách móc.
- Cười gì chứ?!
Lan Ngọc đưa tay áp vào hai má ướt đẫm nước mắt của Thúy Ngân, nâng mặt Thúy Ngân lên và hôn lên đôi mắt long lanh nhập nhoè, hôn lên chiếc mũi đã đỏ vì khóc, hôn lên vầng trán của Thúy Ngân và hôn lên bờ môi mềm mịn như thuốc phiện khiến cô nghiện mãi chỉ muốn đắm chìm vào. Luna chạy ra rất vui vẻ, vậy là cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lan Ngọc quỳ xuống giơ tay lên đập tay với bé con. Hôm đó Lan Ngọc đã bàn kế hoạch với bé Luna và đã thuyết phục được Puka, khiến Thúy Ngân có 1 buổi tối bất ngờ. Mọi thứ đều hoàn hảo đến màn cầu hôn bây giờ. Lan Ngọc đã để ý, cô chuẩn bị bộ trang sức có dây chuyền nhưng Thúy Ngân không thay chiếc vòng cổ mà cô đã tặng. Lan Ngọc mỉm cười lấy ra chiếc hộp có chiếc nhẫn cưới, đưa ra trước mặt Thúy Ngân, nói.
- Lấy Lan Ngọc nha?
Thúy Ngân bật cười, cuối cùng cô cũng được nghe câu này, cuối cùng cô cũng được đeo trong tay chiếc nhẫn cưới và được làm hôn lễ cùng người mình yêu. Thúy Ngân gật đầu đưa tay mình ra.
- Ừm! Em đồng ý!
Tiếng nhạc lại vang lên, đây có lẽ là 1 buổi tối đặc biệt nhất mà cả gia đình không thể nào quên. Ở Venice, đường phố chính là những con hẻm loanh quanh nhỏ xíu ngoằn ngoèo đan xen nhau... chúng được kết nối với nhau qua những dòng kênh đào bằng những chiếc cầu lớn nhỏ. Cùng với những chiếc gondola ngược xuôi chở đầy du khách. Đường xá ở Venice ngóc ngách, chồng chéo nhau thế nhưng cũng rất dễ đi bởi tất cả dường như đều đổ ra khu chính là Quảng trường Thánh Macco là quảng trường quan trọng nhất và nổi tiếng nhất của thành phố Venezia. Cũng như mối tình của cả 2 vậy, dù có nhiều khó khăn, nhiều ngả rẻ chồng chềnh nhưng cuối cùng cũng sẽ về với nhau. Đó là định mệnh, cả 2 lại ở bên nhau trên đất Ý này, nơi câu chuyện tình lãng mạn Romeo và Juliet được ra đời nhưng có lẽ câu chuyện của Lan Ngọc và Thúy Ngân có hậu và tràn đầy hạnh phúc hơn rất nhiều.
[ Mỗi khi Lan Ngọc nói Lan Ngọc yêu em,
Lan Ngọc thật sự rất muốn nói nhiều hơn 3 từ ngắn ngủi đó.
Lan Ngọc muốn nói em có ý nghĩa với Lan Ngọc hơn tất cả bất cứ ai trên thế giới này.
Lan Ngọc muốn em hiểu rằng Lan Ngọc thương em, trân trọng từng thời gian chúng ta bên nhau.
Lan Ngọc muốn giải thích rằng Lan Ngọc muốn em, Lan Ngọc cần em và rằng Lan Ngọc lạc vào từng suy nghĩ tuyệt vời khi nghĩ đến em.
Và mỗi lần Lan Ngọc thì thầm "Lan Ngọc yêu em", Lan Ngọc muốn em biết rằng em chính là thứ tuyệt vời nhất đã đến với Lan Ngọc. ]
[ Em yêu Lan Ngọc.
Em yêu Lan Ngọc vì Lan Ngọc thật sự đã nỗi lực vì em.
Em yêu Lan Ngọc vì không ai có thể yêu em như cách mà Lan Ngọc đã yêu em, Lan Ngọc là người duy nhất.
Em yêu Lan Ngọc vì Lan Ngọc luôn làm em cảm thấy rằng em đáng giá.
Em yêu Lan Ngọc vì Lan Ngọc luôn dịu dàng và chăm sóc cho em.
Em yêu Lan Ngọc vì Lan Ngọc khiến em cười khi em gần như quên mất.
Em yêu Lan Ngọc vì Lan Ngọc có một trái tym rộng lượng và trung thực.
Em yêu Lan Ngọc và tất cả những chi tiết nhỏ về Lan Ngọc.
Em yêu Lan Ngọc vì đơn giản Lan Ngọc là Lan Ngọc. ]
...........
Kết thúc vui vẻ ạ!😍😍
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình thời gian qua. Mình sẽ cố gắng ra nhiều truyện cho mn giải trí sau thời gian học tập và làm việc vất vả ạ!😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com