Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

[Thứ 2 là ngày đầu tuần]

Các hành động quen thuộc diễn ra như bình thường. Hôm nay đến trường có sớm hơn 5p, vậy là cũng tiến bộ lắm rồi. Sau khi từ toilet đi ra, Thúy Ngân chạm mặt Vỹ Dạ. Thúy Ngân cố tình tránh né Vỹ Dạ và Vỹ Dạ biết điều đó nên cô cũng chỉ muốn nói một câu.

- Chị xin lỗi vì hành động của mình đã làm tổn thương em, lúc đó chị nghĩ đến 1 người rồi chị lại làm vậy. Chị có thích em nhưng nó chỉ dừng lại ở tình cảm chị em thôi nên em yên tâm!

Thúy Ngân nghe vậy liền đơ 3s suy ngẫm, cuối cùng cô mỉm cười với Vỹ Dạ như bình thường, mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Cô về lớp với tâm trạng nhẹ lòng, Vỹ Dạ cũng vậy.

Chiều đến sau khi học phụ đạo xong thì Thúy Ngân còn phải ở lại lớp dọn vệ sinh. Vỹ Dạ cũng ở lại phụ, cô thì đi giặt khăn lau bảng còn Thúy Ngân đi đổ rác nhưng lại bị đám chị gái chặn đường, người dẫn đầu là 1 chị gái vô cùng xinh đẹp có thần thái rất sang. Chị ta ép Thúy Ngân vào tường và nói những lời hăm doạ.

- Cô đừng có câu dẫn Vỹ Dạ của tôi với cái điệu bộ dễ thương chướng mắt ấy nữa. Tôi cảnh cáo cô đấy, tránh xa Vỹ Dạ ra, không thì cô biết tay tôi.

- Chị hiểu lầm rồi, tôi với chị Vỹ Dạ chỉ là chị em chứ không có gì khác. Chị nên bình tĩnh xem xét lại trước khi nói tôi thế.

Thúy Ngân không hiểu lúc đó cô lại mạnh dạn chống lại như vậy. Lúc bị oan thì ai cũng vậy nhỉ. Cô nàng kia vô cũng tức giận nắm chặt tay, những đầu móng tay nhọn đâm vào da đến xước, cô ta hét lên.

- LẠI CÒN CHỐI À, TO GAN LẮM, DÁM ĐỤNG ĐẾN BÀ. TỤI MÀY LÊN ĐI!

Mặc dù đám kia chưa làm gì cô cả nhưng Thúy Ngân vẫn sợ hãi nhắm mắt lấy tay ôm đầu. Đúng lúc đó Lan Ngọc chạy đến, hùng hổ quát lại làm đám con gái kia giật mình. Họ cũng đã nghe qua danh của Lan Ngọc, coi vậy chứ Lan Ngọc đai đen Taekwondo chứ chả đùa, đấm đá rất giỏi.

- Mấy người mà dám làm gì Thúy Ngân là tôi sống chết với mấy người đấy. Còn chị nữa Hari, tôi không ngờ chị là người chơi hèn như vậy. Lúc trước tôi thích chị nhưng giờ tôi thấy khinh.

Hari trợn mắt giơ tay lên định tát vào mặt Lan Ngọc thì bị ai đó giữ lại. Cô nàng quay qua nhìn và hốt hoảng hạ tay xuống. Thì ra là Vỹ Dạ, cô đi giặt khăn lau bảng xong ngồi đợi Thúy Ngân về chung nhưng mãi không thấy đâu nên đi ra đây tìm. Chợt thấy Hari đang gây khó dễ cho đôi bạn trẻ :) nên nhanh chóng ngăn lại.

- Tại sao cậu lại làm điều đáng xấu hổ này hả Hari? Cô bạn thường ngày của tớ đâu rồi, sao bây giờ lại là người đáng sợ như vậy?! Trả lời tớ đi!

Vỹ Dạ lắc lắc vai Hari, Hari cúi đầu để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Mếu máo trả lời trong uất ức.

- Tớ vậy là vì cậu đấy. Tớ không thể chịu nổi được cử chỉ dịu dàng, ánh mắt trìu mến mà cậu dành cho nó. Tại sao tất cả những thứ đó cậu không dành cho tớ?? Cậu quá đáng lắm Vỹ Dạ à...hix..hix

Vỹ Dạ hiểu chuyện ôm cô nàng đang khóc nhè vào lòng. Cô nàng ấy ngốc đến nỗi không nhận ra rằng những cử chỉ, ánh mắt, thậm chí cả con tim của Vỹ Dạ chỉ dành cho mỗi mình cô. Hari tựa vào lòng Vỹ Dạ ngày càng khóc to hơn, mấy "đàn em" của cô cũng ôm nhau mà thương cho "đại tỷ" của mình.

Thấy mọi chuyện êm xuôi rồi thì Thúy Ngân và Lan Ngọc kéo kéo nhau đi về. Tối đến Thúy Ngân lấy cớ nhờ Lan Ngọc giúp làm BT để qua nhà nói chuyện với Lan Ngọc. Khi Lan Ngọc ghé sát vào cô, nhìn vào vở và hỏi bài nào thì cô cứ tủm tỉm cười và chỉ đại vào 1 câu siêu dễ.

- Này, cậu bị mất căn bản à?? Cái bài dễ thế này mà còn hỏi cho được, phục cậu luôn.

Thuý Ngân nhìn kĩ vào câu đấy, ô hay, mình vừa chỉ vào cái câu cấp độ mầm non gì thế này. Mất mặt quá!! Thúy Ngân  quê quá bởi vậy cầm ngay cây bút lên làm vèo vèo. Làm xong tự hào nói.

- Thấy chưa? Tớ biết làm mà, hỗi nãy là tớ chỉ lộn thôi. Còn tớ muốn hỏi là "Cậu thấy khinh chị Hari gì ấy thật à?? Tớ nhớ cậu thích chị ấy.."

Lan Ngọc bị hỏi chuyện tình cảm nên vô cùng bất ngờ. Cô ấp a ấp úng.

- Nói thế thôi chứ tớ sao mà khinh chị ấy được, thấy thất vọng thôi. Đúng là bây giờ tớ vẫn còn tí tình cảm nhưng nó chỉ là tí xíu 5% gì đấy.

Thúy Ngân không hiểu sao trong lòng lại vui mừng lạ thường. Đột nhiên trong cô lại nhen nhóm hi vọng. Cô sẽ nắm bắt cơ hội này, biết đâu được sth will happen☺️. Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân đang mơ mộng gì đấy mà mặt trông gian khủng khiếp, cô liền tát nhẹ vào mặt bạn mình 1 cái, cười cười nói.

- Đang nghĩ gì bậy bạ hả bà? Bà biết làm BT rồi thì về nhà dùm tui cái đi, ở đây toàn hỏi linh tinh. Về nhanh cho tui đi ngủ.

Thúy Ngân ôm má mình bễu môi vừa nói vừa dọn tập đứng dậy.

- Về thì về, khỏi cần đuổi, tớ cũng không thèm ở lại đây coi cậu ngủ đâu mà lo. Vậy nha, ngủ ngon.




..........
Có cơ hội cho chị Ngân rồi😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com