Chap 2: Ninh Dương Lan Ngọc
" ể tao nghe có mù gì thơm lắm ư u " Vỹ Dạ
" nè đang trong trường đó nha cẩn thận " Lan Ngọc
Vỹ Dạ từ từ tiến vào sâu bên trong từ từ lần theo cái mùi máu thơm thơm đó , Vỹ Dạ thấy 1 người con gái đang bị chảy máu ở đầu gối và đang ngồi bẹp dưới đất , mắt Vỹ Dạ bổng hóa xanh răng nanh mọc dài ra từ từ tiến tới cô gái.
"VỸ DẠ đừng "
Lan Ngọc hét lên khi thấy Vỹ Dạ không đủ bình tỉnh , nhưng vừa chạy vào thì thấy Vỹ Dạ đang đỡ cô gái đó lên , Vỹ Dạ một phen làm Lan Ngọc ú tim.
" cậu có sao không " Vỹ Dạ cầm tay đỡ Hari
" không sao cảm ơn " Hari ( quái lạ tay tên này lạnh thế nhờ )
" cậu tên j thế " Vỹ Dạ.
"Nhiều chuyện " Hari không trả lời bỏ vào trong
"Em thật thú vị cô gái ạ " Vỹ Dạ vừa nói vừa liếm môi.
Vỹ Dạ thẩn người ra vì vẻ đẹp của Hari mặc dù Hari đã đi mất xác từ đời kiếp nào , ái chà dính thính rồi cục chu à.
" sao đấy tao cứ tưởng mày định ăn con nhỏ hồi nãy chứ " Lan Ngọc
"Xém tí nữa là không kìm được nhưng cô gái lúc nãy có gì lạ lắm cái mùi của cô ấy cực kì quen tao ngửi qua ở đâu rồi nhờ " Vỹ Dạ
"Thôi mày xàm quá tao vào lớp đây " Lan Ngọc
-------- ngày hôm sau
Lan Ngọc bước vào lớp lại ngồi ngay vị trí của mình nhưng không ngủ nữa mà ngồi đó nhìn ra ngoài trời đây là lần thứ 1xxx Lan Ngọc coi Thúy Ngân như người vô hình.
" nè " Thúy Ngân.
" ?? " Lan Ngọc không nói j xoay qua nhìn
"Sao nãy giúp tôi ... " Thúy Ngân.
"Hỏi nhiều " Lan Ngọc sau khi nghe câu hỏi của Thúy Ngân thì úp mặt xuống bàn nhắm mắt lại.
"Nè trả lời đi chứ cái tên bất lịch sự này ... bộ mê tui rồi hả hihi " Thúy Ngân.
"Khùng " Lan Ngọc ngẩn mặt lên nói đúng 1 chử xong lại úp mặt xuống.
" cái tên đáng ghét này ...cho chết này "
* rầm * Thúy Ngân đạp ghế của Lan Ngọc làm cô ngã xuống.
" gừ ... " Lan Ngọc tức giận mắt đột nhiên chuyển thành màu đỏ nhìn Thúy Ngân.
" ơ ơ .. " Thúy Ngân nhìn mắt Lan Ngọc từ màu đen chuyển sang màu đỏ sợ hãi không nói nên lời , nhưng chưa đầy vài giây sau mắt Lan Ngọc lại trở lại bình thường.
"Hai em làm gì vậy ra ngoài chạy bộ cho tôi "
" dạ "
Sau đó cả hai duy chuyển xuống sân chạy bộ , cả hai cùng chạy Lan Ngọc thì chạy 3 vòng rồi vẫn chưa hề hiếc gì nhưng Thúy Ngân thì thở hổn hển.
* bịch * Thúy Ngân ngã xuống.
"Tên chết bầm không thấy người ta ngã sao " Thúy Ngân hét lên khi thấy Lan Ngọc mặc kệ mình.
"... " Lan Ngọc lại bế Thúy Ngân lên duy chuyển đến băng ghế đá gần đó.
"Đau quá " Thúy Ngân ôm chân
" máu ..máu " Lan Ngọc với con mắt đỏ lừ răng nhanh mọc dài cuối đầu xuống ( mỗi lần thấy máu mà không kiểm soát được hay gì đó là MCR thường có phản ứng màu mắt thật sự lộ ra )
"Cậu sao vậy " Thúy Ngân.
Lan Ngọc không nói gì khẻ nhẹ nhàng khum xuống đầu gối của Thúy Ngân liếm sách máu vết máu đang chảy , mặc kệ sự ngạc nhiên của Thúy Ngân.
" là...m gì..vậ..y " Thúy Ngân
"Chết tiệt ...ahh shhh...lại lên cơn .." Lan Ngọc phóng ngay vào nhà vệ sinh
"Mình không kìm chế được nữa rồi aaa ahhh shh " Lan Ngọc ngồi ôm mình có rút trong nhà vệ sinh.
---------------- tại nhà
" nè nè Kiến Huy mày gian vừa thôi , rỏ ràng là mày nhìn thấy bài tao " Vỹ Dạ
" ơ bằng chứng đâu pleee " Kiến Huy
" khoan ...hình như có gì đó không ồn ..."
"Chết tiệt Lan Ngọc ...máu đâu cho em xin 1 bịch " Vỹ Dạ
" để anh đi "
"Ổn không đó " Vỹ Dạ
"Yên tâm anh sẽ ngăn Lan Ngọc lại "
* vèo * phóng đi
----------------- Tại trường
" ahhh shhh " Lan Ngọc
"Lan Ngọc à cậu sao vậy " Thúy Ngân đứng bên ngoài gỏ cữa
" ahh cậ..u đi ..đi shhh " Lan Ngọc
"Cậu sao thế " Thúy Ngân
" đi...đi ahhhh aaaaaaaaaaa " Lan Ngọc hét lớn
* oằm " một tiếng động lớn
" chết tiệt " Lan Ngọc đấm xuống đất làm in nguyên dấu tay.
"Lan Ngọc em không sao chứ "
" m..áu .. " Lan Ngọc
" ĐÂY "
Cánh cửa mở ra lấy áo khoác che mặt Lan Ngọc lại kéo Lan Ngọc đi
"Anh là ai " Thúy Ngân
"Tôi là là ...anh trai của Lan Ngọc "
"Cậu ấy bị sao vậy ạ " Thúy Ngân
"Không sao đâu tôi cần đưa em ấy về "
" wtf cái dấu gì đây " Thúy Ngân ngạc nhiên khi thấy nguyên giấu tay dưới sàn nhà
-------------- Ngày hôm sau
Hôm nay Lan Ngọc mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác 1 chiếc áo bomber cùng với quần màu xanh rêu đầu thì chồng nguyên cái mũ bảo hiểm dành riêng cho xe moto kính mích nguyên mặt này đeo bao tay chạy chiếc moto.
"Ê ê chở tôi với lạnh quá " Thúy Ngân kêu Lan Ngọc
"Tôi chỉ có 1 cái mũ bảo hiễm thôi " Lan Ngọc
"Không sao " Thúy Ngân
"Được thôi nhưng đu căm xe đi nhé " Lan Ngọc nói xong lái xe chạy vào trường.
"Cái ĐỒ CHẾT TIỆT LAN NGỌC" Thúy Ngân
---------- Trong lớp học
"Nè nè sao cậu ghét tôi quá vậy " Thúy Ngân
"Tôi ghét tất cả không chỉ riêng mình cậu " Lan Ngọc nói trong khi mặt vẫn úp xuống bàn
" ê ê cậu không phải con người hả " Thúy Ngân
" IM NGAY " Lan Ngọc bật dậy nhìn liếc Thúy Ngân
"Sao căng vậy cậu không phải con người thiệt hả OMG " Thúy Ngân
" KHÙNG " Lan Ngọc tức giận bỏ ra ngoài
Tại nhà Vệ Sinh
" chết tiệt đúng là con nhỏ phiền phức " Lan Ngọc đá thùng rác
"Cư xử như người bình thường đi bạn , không phải chỉ có mình cậu là như vậy " Hari từ trong phòng cuối bước ra
" cậu ..cậu.. " Lan Ngọc
..............
Chị Ngọc lạnh lùng ghê😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com