Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Lan Ngọc mút hầu như là không còn gì mới thả cho ngón tay của Thúy Ngân ra, ngón tay vừa nhả ra thì khuôn miệng của Thúy Ngân lại khóa môi Lan Ngọc lại, mút mát đến điên cuồng, Thúy Ngân như muốn nhai nuốt luôn môi Lan Ngọc, hai người mút mát môi tới khi không còn oxi để thở thì mới luyến tiếc bỏ nhau ra.

Khi đã bỏ ra thì hai người cũng nhũn mệt vì cơn làm tình vừa rồi, Thúy Ngân nằm yên lên người Lan Ngọc không còn chút sức lực. Lan Ngọc nằm thở hồng hộc bên dưới. Thúy Ngân nằm trên người Lan Ngọc một hồi thì lăn xuống dưới tấm nệm êm ắng, cô quay qua nhìn thì đã thấy Lan Ngọc thiếp đi từ khi nào rồi. Cô lấy chiếc chăn ấm áp đắp lên người Lan Ngọc che lại những bộ phận hoàn mỹ của Lan Ngọc. Đắp xong, cô trườn lên người Lan Ngọc mà hôn lấy vầng trán của nàng. Sau đó Thúy Ngân cũng thiếp đi.

Sau một giấc ngủ dài, Lan Ngọc giật mình tỉnh giấc thì ngoài trời đã nhá nhem tối. Nàng định bỏ chiếc chăn ra thì lại nhìn thấy cơ thể của mình  không còn một mảnh vải nào, mặt nàng đỏ lên vì giận và ngại. Nàng nhìn sang người nằm bên cạnh mình đang ngủ say, bất giác môi cong lên nụ cười vì khi ngủ nhìn Thúy Ngân thật sự rất dễ thương.

Lan Ngọc bỏ chiếc chăn ra, nàng đi xuống giường lấy áo quần mặc tử tế vào. Vừa mặc xong thì nàng nghe có ai gõ cửa, nàng bước ra mở cửa, người đứng trước mặt nàng chính là trợ lý của Thúy Ngân.

"A, xin chào Ninh tổng"

"Ờ, chào cậu, cậu đến đây có việc gì không ?"

"Tôi tới đây để kiếm Lê tổng , mà...cổ của Ninh tổng bị gì vậy ?".       Trợ lý của Thúy Ngân đã thấy những dấu Hickey của cuộc làm tình vừa rồi

"À, không...không có gì, chỉ là bị côn trùng cắn thôi..".       Cô giật mình lấy tay che những dấu kia lại.

"À, Lê tổng đang ở trong phòng ngủ "

"Vâng, vậy phiền Ninh tổng đưa sắp hợp đồng này cho Lê tổng ạ "

"Ừ, được rồi, tôi sẽ đưa cho Lê tổng "

"Vâng, cảm ơn Ninh tổng, tôi đi về nha"

"À, được"

Anh chàng trợ lý ấy vừa đi thì Lan Ngọc vội đóng cửa, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc :

"Chị bé Ngọc ơii, lại đây với em nèe "

Lan Ngọc vừa nghe đã ngượng đỏ cả mặt, cô không còn mặt mũi nào nhìn Thúy Ngân nữa. Thúy Ngân mãi không thấy Lan Ngọc quay lại, cô lại cất tiếng hỏi :

"Chị Ngọc ơi, chị bị sao vậy ?"

Thúy Ngân vừa hỏi vừa đi lại chỗ Lan Ngọc mà ôm nàng từ phía sau  :

"Chị bị sao vậy ?".      Giọng nói bây giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.

"Ưm, tôi không sao , buông tôi ra đi "

"Lan Ngọc , ai làm chị buồn hả "

Những giọt nước ấm nóng từ trong mắt Lan Ngọc tuông ra. Thúy Ngân quay nàng lại tiếp tục hỏi :

"Lan Ngọc ? Chị bị sao vậy ? Sao lại khóc ? Ai chọc giận chị à ? Nói em tên đó đi, em sẽ đi sử hắn cho chị ! Chị đừng khóc mà, em thấy đau lòng lắm đó Lan Ngọc!?"   

Thúy Ngân nhìn thấy Lan Ngọc khóc mà lòng nàng nhói lên những cơn đau vô cùng. Lan Ngọc òa khóc, lấy tay che mặt lại, Thúy Ngân ôm lấy Lan Ngọc vào lòng mà vuốt ve tấm lưng mịn màng. Lan Ngọc khóc không phải vì đau, vì giận....mà nàng khóc vì ngại với cả gia đình, với cả dòng họ, với cả...nàng !

"Hư hư, Thúy Ngân, tại sao em lại làm những chuyện này với chị, hự hự ".     Nàng vừa khóc vừa đấm vào lòng ngực của Thúy Ngân. Dù rất đau nhưng Ngân vẫn ôm khư khư nàng vào lòng. Thúy Ngân cũng rơi nước mắt từ khi nào mà không hay

"Em xin lỗi, em không quản được thân em..."

Lan Ngọc biết mình đã làm đau Thúy Ngân nên cũng ôm chằm lấy cô mà khóc. Lan Ngọc buông Thúy Ngân ra, nàng ngẩng lên nhìn thì cũng thấy Thúy Ngân khóc rất nhiều vì nàng mà lại nhói lòng.




                           End Chap 5



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com