Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Thừa Nhận Tình Cảm

Mưa lớn bao trùm tất cả, sấm chớp như muốn xé toạc bầu trời, màn đêm không yên bình....Lan Ngọc một mình mang theo vali tiền đến điểm hẹn.

Nhìn trong clip và nhìn bên ngoài khiến Lan Ngọc thêm đau. Thúy Ngân thân huyết sắc, miệng ngậm khăn vải nhưng không ngăn được máu chảy ra từ miệng nàng, vết thương do con dao gây ra, máu nhỏ xuống nền nơi đó một vũng máu chói mắt.

- Thúy Ngân.

Lan Ngọc định tiến tới thì bị ngăn lại, Thúy Ngân bị hành hạ đến yếu ớt, tay chân không còn cảm giác, nhưng nàng nhận ra đó là giọng của Lan Ngọc, cố gắng mở đôi mắt nặng nề...Thật sự là chị ấy.

Lan Ngọc lo lắng vô cùng, mặt lạnh lùng nhìn Sơn Thạch.

- Trong đây có 2 tỷ, còn lại là chi phiếu.

- Mày đùa tao à !?

- Lấy hoặc không có gì, thả cô ấy ra, tôi cho anh như thế là nhẫn nhịn lắm rồi.

Ánh mắt không hàm chứa một tia cảm xúc, Sơn Thạch có chút sợ sệt.

- Quyền đang trong tay tôi, cô đừng có mà làm phách, cùng lắm thì chết chung ! Tôi bắt cô ta lót xác !

Sơn Thạch trở nên kích động, từ đâu lại lấy ra một cây súng, nhanh chóng đứng gần Thúy Ngân, chỉa súng vào đầu nàng. Lan Ngọc cười nửa miệng, sắc mặt không chút mảy may thay đổi.

- Anh nghĩ tôi đến đây là vì cô ta ? Không, tôi đến đây là vì anh.

Ánh mắt Thúy Ngân không tin nhìn cô...Sơn Thạch chần chừ khi nghe cô nói vậy.

- Ý gì ?

- Tôi vẫn còn tình cảm với anh, chỉ muốn cho anh số tiền này trốn sang nước ngoài, nếu giết Thúy Ngân, Lê gia sẽ không tha cho anh.

Lan Ngọc cắn răng nói những lời trái lòng mình, càng không dám nhìn đến ánh mắt của Thúy Ngân.

- Cô đừng hòng lừa tôi !

Lan Ngọc lắc đầu, không nói gì liền quay lưng bước đi.

Thúy Ngân tầm mắt hướng về bóng lưng lạnh lùng đó của cô, đã tới cực hạn chịu đựng, tinh thần buông lỏng, cơ thể không còn điểm tựa chống đỡ. Cỗ tanh nồng dâng lên, máu tươi từ miệng lập tức trào ra tiếp tục thấm ướt khăn vải, mất đi ý thức, khuỵ người xuống sàn...

Chỉ là nàng không biết, giây phút Sơn Thạch chưa kịp phản ứng, mắt đã trợn trắng, một viên đạn đã xuyên tim hắn...mà viên đạn ấy do cây súng trên tay Lan Ngọc...Cảnh sát ập vào cùng với đám tay chân của hắn đã bị bắt.

...

Thúy Ngân được gấp rút đưa đến bệnh viện. Trên xe cứu thương, Lan Ngọc nắm chặt bàn tay của nàng.

- Thúy Ngân em phải cố gắng lên...xin lỗi...xin lỗi...

Cô lẩm bẩm. Chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường, xuyên màn mưa.

...

Lan Ngọc đứng dựa vào tường vôi trắng của bệnh viện, ánh mắt không rời nhìn vào cánh cửa đóng chặt của phòng cấp cứu...Bên trong cánh cửa ấy chính là Thúy Ngân, người đang tranh giành sự sống với thần chết...Quần áo cô dính không ít máu, nhưng tất cả đều là máu của nàng. Nếu chỉ quan sát vẻ ngoài bình tĩnh đấy mà cho rằng cô không hề lo lắng thì sai rồi, người bình tĩnh nhất mới là người có nỗi bất an lớn nhất.

...

Trải qua 5 tiếng đồng hồ cuối cùng đèn đỏ phòng cấp cứu cũng tắt. Lan Ngọc hồi phục tinh thần nhanh như cắt nắm 2 bên vai bác sĩ.

- Em ấy thế nào rồi ?

- Bệnh nhân bị thương nặng, mất máu quá nhiều, may mắn đưa đến bệnh viện kịp thời !Còn nữa tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng tinh thần bệnh nhân chịu đả kích, lâm vào tình trạng hôn mê. Chúng tôi không thể nói chắc chắn khi nào bệnh nhân tỉnh lại. Bây giờ cô ấy đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt, tạm thời người nhà chưa được vào thăm.

Lan Ngọc gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó cả người như mất hết sức ngồi tựa lên hàng ghế, miệng lặp đi lặp lại một câu nói

- Ổn rồi...ổn rồi... Thúy Ngân...

...

Âm thanh các thiết bị đều đều vang lên, người con gái nằm trên giường hô hấp được hỗ trợ bằng máy thở, sắc mặt không tốt, lại chỉ như ngủ say, nàng đang có một cuộc dạo chơi trong giấc mơ. Nàng nhìn thấy một bé gái khoảng mười mấy tuổi, gương mặt đáng yêu nhưng lại cau có, có lẽ là do cơn mưa này, cô bé cầm ô vậy mà chạy vào trong mưa...Bên trong trạm chờ xe buýt có một bé gái khác ngồi nghe nhạc, mắt thì ngước lên bầu trời ngắm mưa. Như hai số phận được sắp đặt, cô bé chạy trong mưa ban nãy đến làm quen cùng cô bé trầm tĩnh kia, hai người không quen biết đột nhiên trở thành bạn thân.

Cảnh vật thay đổi, 2 cô bé đã là 2 nữ sinh cao trung, hai con người xinh đẹp luôn đi cùng nhau như hình với bóng. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, nữ sinh đang ngủ say trên bàn học, người bạn cùng bàn lại ngắm nhìn cô ấy, tốt bụng dùng quyển sách chắn phía trước tránh tầm mắt giáo viên cho cô, giọng nói nhỏ nhẹ

- Ngủ ngon nhé, để em che chở chị...Lan Ngọc.

Tiếp sau đó là hành trình của 2 cô gái, thời gian làm có thể làm mọi thứ thay đổi nhưng một số thứ sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Cô gái họ Lê luôn đi phía sau cô gái họ Ninh với nụ cười, dù cho chị có đi thật xa nhưng chỉ cần quay lưng, em vẫn luôn ở phía sau dõi theo. Cô gái họ Lê đi phía bên ngoài cô gái họ Ninh khi họ ở bất kì đâu chỉ vì 4 từ: "Bảo hộ che chở". Luôn là ánh mắt nuông chiều, ôn nhu độc nhất cho một người.

Đó là tình yêu của nàng, thanh xuân tươi đẹp nhất của nàng, tất cả xoay quanh một người, vì một người con gái, Lan Ngọc.

...

- Thúy Ngân ơi sao em ngủ hoài thế, tỉnh lại nào chị có lời muốn nói với em.

Lan Ngọc lúc nào cũng bên nàng, chỉ cần là hoàn thành công việc, cô lập tức chạy đến bệnh viện chăm sóc Thúy Ngân. Khánh Vân nhìn thấy lòng không khỏi cảm động, em ơi tình yêu của em sắp gặt được quả ngọt rồi, mau tỉnh lại đi mà.

Người nằm trên giường như nghe được, ngón tay khẽ cử động, mắt dần dần mở ra, Lan Ngọc nhìn thấy, vui mừng cuống quýt đi gọi bác sĩ.

- Em, em họ, cuối cùng cũng tỉnh, em thấy thế nào ? Còn đau chỗ nào ?

Khánh Vân nhìn tới nhìn lui nàng. Thúy Ngân giọng nói khàn khàn

- Chị Lan Ngọc...

- Không có, em ấy không bị làm sao hết.

Thúy Ngân chưa đáp lời Khánh Vân thì Lan Ngọc đã dẫn bác sĩ đến...

***

"Thứ mà chúng ta không quan trọng đến, rồi khi mất mới biết nó trân quý thế nào."


............
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình ạ!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com