Chap 27. Cầu Hôn
Lan Ngọc loay hoay đi tới đi lui trong phòng khách Ninh gia. Mọi người đều được cô gọi đến.
- Lan Ngọc à đừng đi lòng vòng nữa, mình chóng hết cả mặt rồi.
- Irene này, BamBam nữa, hôm nay mình có việc nhờ hai người giúp.
Thấy thái độ và giọng nói có vẻ trầm trọng của cô, Irene và BamBam cũng nghiêm túc trở lại.
- Sao vậy ? Lại xảy ra chuyện gì à ?
Lan Ngọc nhìn Irene và BamBam.
- Mình...muốn cầu hôn Thúy Ngân, chỉ là lại không biết nên làm thế nào.
- Chủ tịch ơi là chủ tịch, người thật sự không biết tổ chức một buổi cầu hôn á ? Ôi~.
Bambam đỡ không nổi cú sốc này, chủ tịch thần thông như vậy nhưng việc cầu hôn lại mù tịt, người ngoài mà biết quả là mất mặt !
Irene thì cười lên cười xuống, Lan Ngọc đúng là đầu gỗ không biết lãng mạn mà.
- Haha để Irene này giúp cậu.
- Tuy là chưa có người yêu, nhưng mấy chuyện kiểu này chúng tôi đều có thể giúp chủ tịch nha.
...
Suốt 3 ngày Lan Ngọc không chỉ lo việc tập đoàn mà còn bận thực hiện kế hoạch cầu hôn của mình.
Ở một bãi biển nào đó, Irene xoắn tay áo để cắm mấy cây nến còn lại xuống cát vàng. BamBam cũng hết sức hỗ trợ trang trí cùng với nhiều người khác. Biển xanh, sóng vỗ, cát vàng, khung cảnh thơ mộng như vậy hoàn toàn là điều kiện thuận lợi để tổ chức một buổi tỏ tình hoành tráng. Irene nhiều lắm tự hào khi nhìn thành quả mấy ngày liền, lấy điện thoại ra gọi cho cô.
- Lan Ngọc tôi cực khổ như vậy để giúp cậu, tôi cần thưởng a !
- Nè cậu muốn gì từ mình ?
- Một chuyến du lịch đến Hawai, chi phí cậu trả, xin phép ngày nghỉ cho mình~
- Được !
- Tốt lắm haha chúc cậu tỏ tình thành công !
Sau đó cô còn tăng lương và thêm hai ngày nghỉ cho thư ký.
...
- Chị dẫn em đi đâu thế ?
Thuý Ngân bị bịt mắt, nắm chặt tay đi theo Lan Ngọc. Trưa nay, cô đột nhiên đến tìm nàng, sau đó không nói gì liền bịt mắt Thúy Ngân.
Nàng nghe được âm thanh của sóng, cả tiếng gió, Thúy Ngân mỉm cười.
- Lan Ngọc chị muốn dẫn em ra biển cũng không cần thần thần bí bí như vậy đâu~.
- Cái miệng nhỏ của em đấy, còn nói nữa chị hôn cho vài phát bây giờ nha.
Thuý Ngân bặm môi im lặng. Lan Ngọc mỉm cười, lại cẩn thận dẫn nàng đến giữa vòng tròn bằng nến đỏ.
- Đến nơi rồi đây, em có thể mở bịt mắt ra.
Thúy Ngân mở bịt mắt, nhìn thấy cảnh vật xung quanh vô cùng bất ngờ. Lan Ngọc bỗng quỳ một chân xuống, trong tay cầm một chiếc nhẫn.
- Cuộc đời con người được bao nhiêu năm, chị đã sai lầm suốt mấy năm rồi, bây giờ chị không muốn sai nữa. Thúy Ngân, đồng ý để chị bên em, chăm sóc em được không ?
Ánh mắt chân tình của Lan Ngọc khiến tim Thúy Ngân cảm nhận được ấm áp, nàng khóc vì hạnh phúc.
- Em đồng ý, chỉ cần là chị, em đều đồng ý.
Nhận được cái gật đầu, Lan Ngọv vui mừng đeo nhẫn vào tay nàng, sau đó dang tay ôm Thúy Ngân vào lòng. Hai cô gái ôm nhau trên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn, một hình ảnh duy mĩ đến khiến người khác sinh cảm giác, họ sinh ra đã là định mệnh của đối phương, thiên chi tác hợp.
...
Trên đường trở về, Thúy Ngân cứ cười tủm tỉm nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út.
- Từ nay em là của chị rồi, không được để ong bướm vây quanh nghe chưa ?
- Chị đấy mà nói em ! Sau này dám bên ngoài mờ ám, em sẽ trừng trị thẳng tay !
Lan Ngọc bị nàng nói cho bật cười.
- Vậy chị sẽ mau chóng cưới em về nha~?Sau đó muốn làm gì chị cũng được, chị sẽ không phản kháng đâu.
- Chị đừng doạ em nha.
Lan Ngọc một tay cầm vô lăng, một tay xoa đầu nàng.
- Cưới vợ phải cưới liền tay, để hoài lâu ngày người khác bắt đi, không được, 3 tháng sau cưới !
- Chị có âm mưu gì ?
Lúc này Lan Ngọc đầy ẩn ý nhìn nàng.
- Chị "ăn chay" 30 năm rồi...
...........
Rồi xong😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com