Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hỏi vợ

"Hoa Vịnh, chủ nhân của X-HOLDING" Thiếu Bạch ngập ngừng hỏi lại.

"Đúng, bây giờ anh có thể giao cậu ấy cho tôi chưa"

Hoa Vịnh đi lại giường lấy đồ mới mặc cho Thịnh Thiếu Du, động tác rất nhẹ nhàng và nâng niu.

"Sao người nóng vậy" sờ vào làn da nóng hổi của cậu, ánh mắt nhìn qua thư ký.

"Thường Tự, gọi Long tá tới đây" 

"Vâng thưa sếp" quay ra ngoài.

"Đưa em ấy cho tôi, chắc bị lạnh nên sốt rồi, nãy giờ có mặc đồ đâu".

"MÁU..là máu.." 

Thịnh Thiếu Bạch nghiến răng lườm Hoa Vịnh, tay y sờ xuống dưới thì có một dòng ấm nóng dính vào, khi lấy ra thì mới biết nó là máu.

"Đồ cầm thú này"

Thịnh Thiếu Bạch chỉ biết ôm chặt Thịnh Thiếu Du vào lòng, nhiệt độ cơ thể càng nóng, mặt cậu lúc này tái dần, miệng lẩm bẩm nói không sao như đang cố trấn an cậu và chính mình.

"Tiểu du, thả lỏng ra nào, ngoan, một chút nữa là không còn khó chịu."

"ưm...ưm..." Thịnh Thiếu Du vùi đầu vào lòng anh trai để tìm mùi hương quen thuộc.

Long Tá đến khám cho cậu, lúc này Thịnh Thiếu Bạch mới buông cậu ra.

"Mười ba, cậu ấy bị rách phần dưới, cậu nên kiềm chế chút, sức khỏe người này không tốt, không chịu được dày vò của cậu đâu, lần sau tới kỳ phát tình thì hãy tìm ai đó khỏe mạnh hơn"

"Tôi không chơi lung tung, anh kiểm tra xem não bộ cậu ta có thể chữa không?"

"Cậu ấy là bẩm sinh, nếu không phải nhân vật gì lớn thì cứ để vậy cũng là cách hay, cậu ấy tâm trí trẻ con chứ không phải điên, lạc quan yêu đời như vậy rất đáng yêu, còn nếu muốn chữa trị hẳn thì chỉ có chuyển kiếp"

Long Tá là anh họ bên ngoại của Hoa Vịnh, chỉ có y mới dám nói chuyện với Hoa Vịnh kiểu này.

"Cậu ấy là em dâu của anh đấy, khám cho tốt"

"Cái gì, em dâu, cậu không biết thương hoa tiếc ngọc à, người ta mềm yếu như vậy mà nỡ lòng ..."

"Hai người nói xong chưa, rốt cuộc em ấy có  cần phải đến bệnh viện không?"

"Không cần đến đó, bôi thuốc đều đặn lên vết thương là sẽ nhanh khỏi thôi, cậu ấy là lần đầu phóng phermone phải không?"

"Em ấy có phóng thích sao, chỉ từ lúc phân hóa ra thì chưa có lần nào như vậy cả"

"Vậy là đúng rồi, do bị sợ hãi nên vô thức phóng phermone khống chế dẫn đến lao lực, đã vậy còn bị cầm thú đánh dấu nên sốt là đúng rồi"

"Đánh dấu.." Thịnh Thiếu Bạch ngạc nhiên.

"Đánh dấu vĩnh viễn rồi, anh không gả cho tên điên kia là không được."

"Long Tá, alpha của anh đang chờ kìa" Hoa Vịnh vội đuổi khách.

Long Tá biết ý nên chuồn trước, lúc này sắc mặt Thịnh Thiếu Bạch càng tệ hơn, tay nắm thành quyền.

"Hoa tổng định chịu trách nhiệm như thế nào, tiểu Du là alpha cấp S, nếu anh cũng là alpha thì sẽ khó khăn cho cuộc sống hai người sau này"

"Tôi sẽ cưới cậu ấy, anh chọn ngày đi"

"Chỉ vì đánh dấu mà anh cưới thằng bé"

"Lúc đầu là vậy, nhưng sẽ cố gắng đối xử tốt vs cậu ta"

"Tôi đưa em ấy về trước, chờ em ấy tỉnh, tôi hỏi em ấy có đồng ý lấy anh không"

"Không được, giờ là người của tôi thì cứ để chỗ tôi, mai tôi sẽ đưa về Thịnh gia cho anh"

Thịnh Thiếu Bạch nhìn Thịnh Thiếu Du đang mê man trên giường đành đi về một mình.

Hoa Vịnh ngắm nhìn gương mặt mềm mịn kia, nghĩ thầm chắc ở nhà được chăm kỹ lắm nên làn da không có một chỗ chai xạm nào cả, ngũ quan con người này cũng mê người khiến Hoa Vịnh ngắm mãi không chán.

"Nếu đã có duyên thì chọn cậu vậy"  hôn nhẹ lên trán cậu.

Sáng hôm sau Hoa Vịnh không thấy cậu dậy, lay người cậu cũng không được, hơi thở đều đều khiến anh cũng an tâm hơn, Hoa Vịnh sau khi tắm rửa thay đồ thì bế cậu về Thịnh gia.

"Anh là ai, sao lại bế anh ta" Thịnh Thiếu Thanh đang ngồi ở sofa.

"Thịnh Thiếu Bạch đâu" ngồi xuống ghế nhưng vẫn ôm cậu vào lòng, người kia vẫn không dậy.

"Tới rồi à" từ trên lầu đi xuống.

"Cậu ấy..sao không chịu dậy" giọng trầm xuống.

"Trong nhà này ai mà không biết chỉ có anh hai mới gọi được anh ta dậy" giọng chế giễu.

"Tiểu Du, dậy đi em" lay nhẹ người cậu.

"Ưm..anh hai để tiểu Du ngủ đi mà, chỗ này thơm quá, cứng cứng nữa.." tay bóp vào vùng ngực săn chắc của Hoa Vịnh.

"Hừ..có vẻ cậu biết tận hưởng quá nhỉ" Hoa Vịnh nhếch mép cười.

"Tiểu Du có lên công ty ngắm mấy anh đẹp trai với anh không nào, không anh cho Thiếu Thanh đi thay em nhé"

"Không..không được đâu. không cho Thiếu Thanh đi " vùng dậy ngay lập tức.

"này..Thịnh Thiếu Du, anh nghĩ tôi ấu trĩ giống anh chắc, trường đua của tôi cũng không thiếu"

"ngắm trai.." Hoa Vịnh nghiến răng nói.

"Thói quen trước kia thôi" Thịnh Thiếu Bạch liền giải thích.

"người xấu, hức..anh ta cắn em..đâm em nữa..." xô anh ra khóc nức nở.

Thịnh Thiếu Bạch  vội bịt miệng cậu lại, cậu không biết nói dối, không kìm trước là cậu nói ra toàn bộ quá trình hôm qua luôn.

"Tiểu Du, ngoan không khóc, người này làm em đau thì cho em cắn lại được không"

"Không, em sợ lắm, anh bảo anh ta đi đi" vùi mặt vào người y.

Hoàng Tinh mặt hiện rõ sự tức giận, mạnh tay giật cậu ôm vào lòng.

"Á..đau quá.."  Thịnh Thiếu Du ôm mông kêu la ầm ĩ.

"Em nghe cho rõ đây, tôi là chồng em" bóp nhẹ má cậu.

"Chồng...chồng là cái gì có ăn được không?"

"Chồng không ăn được nhưng chồng cho em ăn NO được" nói bằng giọng tà dâm.

"Hoa Tổng, anh đừng nói lung tung trước mặt trẻ con"

"Trẻ con nào, vợ tôi mà, không nói lung tung, lấy vợ về không lẽ lại ăn chay"

"Anh hai, anh định gả anh ta đi thật sao" ngạc nhiên hỏi, tay buông điện thoại xuống.

"Thì cũng phải gả thôi, em ấy cần tin tức tố của người đã đánh dấu mình"

"Bị đánh dấu, không đúng, anh ta chỉ là đứa trẻ ba tuổi mà cũng làm chuyện đó được sao?"

"Tâm trí 3 tuổi, thân hình lại rất bốc lửa." Hoa Vịnh xoa nhẹ eo cậu nói.

"Anh hai, lấy chồng thì có được ngủ, được chơi không?"

"Tiểu Du, chồng em sẽ ở cùng em, cùng em ăn cùng em chơi và cùng em ngủ được không?"

"Ở cùng em sao, em đang ở với anh mà, không ở với người lạ đâu, họ cắn em"

"Tôi không phải người lạ, tôi là chồng em, anh hai của em sau này cũng phải lập gia đình, em nên sớm tách ra đi."

"Không chịu đâu..hức..em muốn anh hai thôi"

"Tiểu Du, nghe anh được không, anh sẽ qua thăm em thường xuyên, em xem chồng em đẹp trai vậy em không giữ là người ta cướp mất đó".

Lúc này Thịnh Thiếu Du mới nhìn lại gương mặt đẹp trai đang ôm chặt mình, không phải nói chứ anh đẹp không góc chết, cậu nhìn đến ngây ngốc.

"Đẹp trai quá...nhưng sao không phải em làm chồng"

"Vì em ở dưới" Hoa Vịnh bình thản đáp.

"em sẽ ở trên"

"Nhưng tôi ở trong"

"Trong?" cậu ngừng suy nghĩ một chút.

"Anh hai, ở trong là gì?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com