Chương 4: Cha và mẹ
➤ cha và mẹ
────୨ৎ────
Buổi họp của đám Toman diễn ra ồn ào, ngột ngạt, khiến Noriko chỉ muốn bỏ chạy về nhà, chui tọt vào chăn và ngủ một giấc thật sâu cho đến khi mặt trời ló dạng. Chỉ cần qua được đêm nay, cô thầm mong hệ thống kỳ quặc kia sẽ hoạt động trở lại, cho cô một chút manh mối để tiếp tục vở kịch éo le này. Cô ngồi co ro trên bậc thềm đá lạnh lẽo của đền Musashi, hai đầu gối thu lại như một đứa trẻ lạc lõng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đám đông đang sôi sục dưới kia. Tiếng hò hét, tranh cãi vang lên không ngớt, át cả tiếng gió đêm lành lạnh luồn qua mái tóc nâu sáng của cô.
“Con nhỏ đó thì làm được gì chứ?” Một giọng nói the thé, đầy khinh miệt bật lên từ đám đông, sắc nhọn như thể muốn đâm thủng không khí. “Chỉ là một đứa con gái vô tích sự!”
Noriko nhăn mặt, hai tay vội vàng bịt chặt tai, nhưng âm thanh ấy vẫn xuyên qua, dai dẳng như tiếng còi xe trong giờ cao điểm. Cô liếc xuống, thấy vài gã khác đứng gần tên vừa hét, gật gù đồng tình. Những cái đầu nghiêng ngả, những cánh tay vung lên đầy phấn khích, như thể cả đám đang thi nhau xem ai la to hơn.
“Đúng thế! Đúng thế!” Một gã khác, cao lớn với mái tóc cạo nham nhở, gầm lên. “Không thể để một đứa con gái lọt vào đây được!”
Giọng nói của chúng hòa vào nhau, tạo thành một bản hợp xướng ồn ào, thô lỗ, khiến Noriko chỉ muốn đứng dậy và hét lại rằng cô muốn tụi nó im lặng. Nhưng cô kìm lại, cắn môi, giữ nụ cười ngốc nghếch mà Akechi Noriko phải có. Cô không thể để họ nghi ngờ, không thể để cái bảng trạng thái chết tiệt kia hiện lên với dòng chữ đỏ chói cảnh báo. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, lòng thầm nhủ: Chỉ cần sống sót qua đêm nay thôi.
“Tôi biết mọi người không muốn tôi ở đây.” Kagura cất tiếng. “Nhưng xin hãy dành cho tôi một khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi, để tôi nói điều mình nghĩ.”
Noriko, vẫn co ro trên bậc thềm đá lạnh lẽo, liếc nhìn Kagura. Cô bạn đứng đó, thẳng lưng, mái tóc đen dài khẽ lay trong gió đêm, như một bức tranh vẽ nên hình ảnh của sự can đảm giữa đám đàn ông hằm hè, sẵn sàng gào thét. Nhưng rồi cô bắt gặp ánh mắt của Mikey, sắc lạnh, lặng lẽ, như một lời cảnh cáo không cần thốt thành lời: Chỉ cần một tiếng hét nữa thôi, và tao sẽ khiến tụi bây hối hận. Đám đông im bặt, những ánh nhìn ác ý lườm nguýt về phía Kagura, như thể họ đang cố khoan thủng cô bằng mắt. Noriko bất giác rùng mình, tay siết chặt lấy vạt áo.
Kagura dường như cảm nhận được sự im lặng nặng nề ấy, nhưng cô không chùn bước. Cô hít một hơi sâu, đôi mắt xám ánh lên vẻ kiên định, và tiếp tục, giọng nói vẫn vững vàng như đá.
“Tôi hứa với mọi người, tôi không đến để gây rắc rối hay làm hoen ố danh tiếng của Toman. Tôi trung thành với Toman, đó là điều tôi muốn mọi người hiểu.” Cô ngừng lại, chỉ một khoảnh khắc, như để cân nhắc từng lời, rồi nói tiếp. “Tôi sẽ dốc hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, để đưa Toman lên một tầm cao mới. Xin mọi người, hãy đặt niềm tin vào tôi, dù chỉ một lần.”
Cô chẳng rõ buổi họp đã kết thúc thế nào, chỉ biết giọng Mikey vang lên, cắt phăng những tiếng xì xào bất mãn. Dẫu vậy, đám đông vẫn quắc mắt nhìn Kagura, ánh nhìn đầy nghi hoặc, chưa chịu đặt niềm tin vào cô. Noriko chỉ muốn tung chân chạy về nhà, giả vờ ngày hôm nay chưa từng diễn ra.
Kagura đứng đợi bên chiếc mô tô đen bóng, lặng lẽ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Mái tóc đen dài khẽ lay trong gió đêm, cô chẳng màng đến những lời thì thào cay nghiệt từ nhóm người phía xa. Những câu nói độc địa, rằng một cô gái chẳng xứng đứng trong Toman, lượn lờ trong không khí, nhưng Kagura chỉ nghiêng đầu, dường như xem chúng chỉ là tiếng côn trùng vo ve.
Khi Noriko đến gần, Kagura đưa cho cô một chiếc mũ, quan tâm hỏi han:
“Lạnh không?”
Noriko khẽ lắc đầu, nói:
“Không lạnh lắm! Mình ôm Kana là đủ ấm rồi.”
Kagura muốn nói điều gì đó, có thể là lẩm bẩm “đồ ngốc” hay “nịnh quá”, nhưng tiếng động cơ nổ máy đã át mất. Dù vậy, nụ cười toe toét của cô thì rõ ràng rạng rỡ, cho dù trời có sập xuống cũng không sao.
Không nói thêm lời nào, Kagura cởi áo khoác và vòng tay đưa ra phía sau, dúi vào người Noriko. Có lẽ cô nàng không tin Noriko ổn như lời nói. Hay đơn giản chỉ là thói quen của người luôn che chắn cho người khác. Noriko chớp mắt, hơi ngượng trước sự chu đáo của bạn. Người ta đã tốt thì nhận thôi, cô nghĩ, rồi đón lấy áo khoác. Cô khoác nó lên vai, cảm giác được che chở bởi một vòng tay vô hình, rồi ôm chặt eo Kagura khi chiếc mô tô lướt đi trong bóng tối.
Cả hai rời khỏi đền Musashi, ánh đèn đường lướt qua, lập lòe thành những vệt sáng. Noriko nhắm mắt, để gió đêm luồn qua tóc.
Chiếc mô tô lướt vun vút qua những con đường đêm, ánh đèn đường trượt qua, méo mó thành những vệt sáng mờ ảo trong tầm mắt Noriko. Kagura, nhận ra kim đồng hồ đã chạm gần nửa đêm, siết chặt tay ga, khiến chiếc xe gầm vang, lao đi với tốc độ chóng mặt. Lo lắng cho cô bạn ngồi sau, cô nàng điều khiển xe đầy quyết đoán, gió đêm rít qua, cuốn theo mái tóc đen dài của cô. Chẳng mấy chốc, căn nhà của Noriko hiện ra trước mắt, lặng lẽ dưới ánh trăng mờ nhạt.
Noriko trượt xuống khỏi xe, cẩn thận tháo áo khoác da của Kagura, trao lại cùng chiếc mũ bảo hiểm. Cô đưa tay vuốt mái tóc nâu sáng, giờ đã rối bù vì gió, cố gắng trả lại vẻ gọn gàng quen thuộc.
Kagura xoay đầu xe, động cơ khẽ rung lên trong bóng tối.
“Tớ đi đây.” Cô nàng nói. “Nhớ giữ sức khỏe, nhé? Gặp nguy hiểm gì thì gọi tớ ngay.”
Cô giơ tay, làm dấu gọi điện bằng những ngón tay thon dài, một nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
“Tớ sẽ cẩn thận.” Cô đáp, giọng lí nhí. “Cảm ơn cậu, Kana. Ngủ ngon nha.”
“Ngủ ngon, Noriko.”
Kagura mỉm cười lần cuối, rồi phóng xe đi, tiếng động cơ khuất dần trong màn đêm tĩnh lặng.
Noriko đứng lặng trước cửa nhà, hít sâu một hơi không khí đêm mát lạnh, cố trấn tĩnh bản thân. Nhưng trái tim cô đập thình thịch, đôi chân run rẩy không kiểm soát. Cô ngước nhìn căn nhà, và một cảm giác lạnh buốt trườn xuống sống lưng. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, điều đó chỉ có thể có nghĩa là cha mẹ Noriko đã về.
Cứ tỏ ra tự nhiên thôi, Noriko nghĩ, nhích từng bước lên thềm nhà như thể cô không hề vừa đứng chần chừ cả phút đồng hồ. Trong fanfic, cha mẹ Noriko chẳng được miêu tả rõ ràng, họ chỉ thoáng qua như một chi tiết mờ nhạt khi Noriko nhập viện. Không tính là tuyến nhân vật quan trọng, họ xuất hiện để nói một lời cảm ơn rồi biến mất, được viết ra chỉ để làm tròn vai người lớn.
“Ai đó?” Một giọng phụ nữ vang lên từ sau cánh cửa. Noriko giật mình, có lẽ bóng cô đã hắt lên tấm kính mờ. Chưa kịp xoay người bỏ đi thì cánh cửa bật mở, và mẹ cô, bà Akechi, hiện ra. Gầy gò, tóc nâu hạt dẻ cột cao sau gáy, trên người khoác chiếc tạp dề vàng chanh có họa tiết bông cải nhỏ. Mùi bột giặt lẫn với hương nước lau sàn nhè nhẹ tỏa ra cùng hơi lạnh.
“Ô, Noriko, con đấy à?” Bà ngạc nhiên nói. “Sao không vào nhà đi? Ngoài này lạnh lắm, cảm bây giờ!”
Noriko luống cuống, bối rối lộ rõ trên mặt. Bà Akechi nhướn mày, ánh mắt thoáng không hài lòng.
“Lại quên chìa khóa hả?” Bà hỏi, vẻ mặt đầy trách móc.
“Ừm... dạ... con nhớ là để đâu đó gần đây mà.” Noriko đáp, rồi bắt đầu đảo mắt tìm quanh như thể chiếc chìa khóa có thể đột ngột hiện ra trên bụi cây cảnh.
“Thôi được rồi, con vào nhà trước đi. Sáng mai, mẹ sẽ tìm giúp con. Con cần được nghỉ ngơi.”
Noriko gật đầu, giọng bà Akechi nhẹ như gió thoảng. Cô bước qua mẹ, vào nhà trong yên lặng. Khi đôi giày được tháo bỏ, cánh cửa sau lưng cũng khẽ khàng khép lại, phát ra một âm thanh nhỏ.
Bà Akechi đi thẳng vào bếp. Ánh đèn hắt lên tấm lưng hơi còng vì mệt mỏi của bà, bà đứng một lúc trước tủ lạnh, không mở ra ngay. Rồi bà nói:
“Mẹ hơi ngạc nhiên khi thấy cái bánh vẫn còn nguyên trong tủ. Xem ra con không thích nó lắm, phải không?”
“Con định sẽ ăn nó vào ngày mai ạ.” Noriko hấp tấp đáp lại. Mãi đến khi nói xong, cô mới nhận ra mình đã lỡ lời, Noriko mà cô biết vốn mê đồ ngọt, thấy bánh là phải ăn ngay, đâu có chuyện để dành tới mai.
“Noriko về rồi à? Đi chơi khuya quá!” Một giọng đàn ông vang lên từ phòng khách, hơi ngạc nhiên, nhưng không nghiêm khắc. Đó là cha của cô.
Noriko không đáp gì thêm. Cô chỉ khẽ gật đầu với chiếc bóng trong phòng rồi vội vã trèo lên cầu thang, hai tay nắm lấy váy như sợ bị níu lại. Cầu thang gỗ kêu cọt kẹt nhẹ khi cô bước từng bậc lên, ánh đèn vàng phía trên soi thành một cái bóng nhỏ vội vàng biến mất khỏi tầm mắt.
Ông Akechi ló đầu ra khỏi phòng khách, tay vẫn cầm quyển sách đang đọc dở. Ông nhìn theo cái bóng vừa khuất lên tầng, mắt nheo lại dưới cặp kính lão.
“Anh thấy con bé lạ quá.” Ông vẫn nhìn đăm đăm vào cầu thang.
“Em cũng cảm thấy thế.” Bà Akechi vừa tháo tạp dề vừa vuốt lại nếp áo. Bà bước sang phòng khách và ngồi xuống cạnh chồng. “Nó cứ khác thường thế nào đấy. Có lẽ chỉ là mệt thôi. Mình đừng ép buộc hay hỏi han nhiều lúc này. Mai nói chuyện cũng chưa muộn. Em tin là sáng mai, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.”
Vừa bước vào phòng, Noriko lập tức lao lên giường. Cô biết rõ mình sẽ bị nghi ngờ vì hành động kỳ lạ, đột ngột bỏ đi, lại không giải thích được gì rõ ràng. Thế nhưng Noriko không muốn kể với ông bà Akechi, vì họ là những người gần gũi nhất. Cô không chắc bản thân có thể chịu đựng nổi ánh mắt dò xét của họ.
Vùi mặt vào gối, Noriko chỉ mong ngủ một giấc cho qua chuyện. Ngày mai, cô sẽ tìm cách lẻn ra khỏi nhà, tốt hơn là vậy, còn hơn phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi mà mẹ cô chắc chắn sẽ đặt ra (Noriko đã nghe thấy khi nấp ở góc khuất chân cầu thang).
Cô nằm ngửa ra, đôi mắt vàng mở to nhìn trần nhà. Lúc này, cô chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Tâm trí cô đầy ắp những suy nghĩ, cứ trôi miên man mà chẳng chịu dừng lại.
Cô vẫn chưa tẩy trang, cũng chưa thay đồ. Một thói quen khó bỏ, cứ về đến nơi là lăn ra giường, mặc kệ mọi thứ. Lười dọn dẹp, bày bừa khắp nơi, vứt đồ vương vãi từ sàn đến ghế… Lần nào cũng vậy. Nhưng đây là phòng Noriko, và vì lý do nào đó, cô không thể tùy tiện như thế.
Cuối cùng, cô miễn cưỡng bước vào phòng tắm. Tẩy trang cẩn thận, rồi thay sang bộ đồ ngủ màu hồng nhạt có họa tiết thỏ trắng mà cô tìm thấy trong tủ. Trở lại giường, cô ngồi một lúc, chần chừ, rồi mới nằm xuống. Lần này, cô kéo chăn lên đàng hoàng, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi trần nhà.
Ngày mai, cô có thể sử dụng hệ thống rồi.
Cô với tay trái tắt đèn ngủ, để bóng tối dịu dàng phủ xuống, và chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
╰✧ Ngày Đăng ✧╮
𝟬𝟳 · 𝟬𝟴 · 𝟮𝟬𝟮𝟱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com