chap 12
Chap 12.
- Không, ngồi xuống, tý nữa chúng ta có hẹn riêng em quên hả?
Enjoy nắm chặt bàn tay, nhìn June như muốn cầu cứu, tại không gian này, cô bị chới với, cô như một tay sai phải làm theo ý của chủ nhân, thật sự muốn bùng nổ mà.
Sau vài giây, Enjoy cắn răng, rồi ngồi xuống, cô không dám nhìn vào June nữa.
June chứng kiến mọi thứ, và trong lòng nổi lên một sự tủi thân tột độ, quản lý Googolf đã kéo cô ra ngoài phòng họp rất nhanh để tránh sự căng thẳng này.
Tại bệnh viện….
- Cái gì, nhổ tận 3 cái răng khôn? – June tròn xoe đôi mắt, hoảng hốt nhìn bác sĩ.
Cuộc đời của June Nannirin, sao lại phải vào viện nhiều thế này, chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, cô vào viện rất nhiều lần vì 3 bệnh khác nhau.
Cô khôn quá mà, nên có tận 3 cái răng khôn, June đã ê ẩm răng từ mấy hôm trước rồi, nhưng cô cứ nghĩ là do mình đã đánh răng quá mạnh và quá lâu, hóa ra là do răng khôn đang mọc.
Nhổ một cái răng khôn sẽ rất đau, và phải kiêng kem, phải chịu nhức nhối trong 1 tuần tiếp theo, mà cô có tận 3 cái.
Bác sĩ khuyên June rằng có thể 1 tuần nhổ 1 cái cho sự đau đớn được chia bớt ra, nhưng quản lý Googolf bảo như vậy sẽ ảnh hưởng đến concert ở Nhật sắp tới của cặp đôi.
June cắn môi suy nghĩ, rồi cô quyết tâm mạnh mẽ, nhổ 3 cái răng khôn cùng một lúc, chịu đau cấp độ cao hơn, nhưng thời gian sẽ ngắn hơn.
Dù sao thì, cô còn có một căn bệnh quái ác hơn cơ mà, sự đau đớn này có là gì với cô đâu cơ chứ.
Mà thậm chí việc đau đớn nhất, là không được gần gũi với Enjoy, đây mới là việc đau đớn nhất, mà cô còn chịu đựng được cơ mà, cho nên răng khôn chẳng là cái gì hết.
Mà cũng không phải, cái việc đau đớn nhất, là cái việc vừa rồi ở phòng họp, ừ thì cô thừa nhận Enjoy đang có mối tình đẹp với Engfa, nhưng Engfa công khai kiểm soát Enjoy như vậy trước mặt bao nhiêu người, trước mặt cô, và Enjoy đã nghe theo Engfa.
Enjoy Thidarut là người vô tư, đôi lúc bảo thủ, bị kiểm soát là điều cô ấy rất ghét, nếu Engfa kiểm soát được Enjoy, thì chắc hẳn Enjoy đã yêu Engfa rất nhiều.
Enjoy Thidarut, ngày xưa chiều chuộng June bao nhiêu, thì giờ đổi hướng sang nghe lời Engfa bấy nhiêu.
June Nannirin chính xác là người thua cuộc.
---
Enjoy ngồi cạnh Engfa trong quán coffee, tay bấm bấm điện thoại, cô đang sốt ruột nhắn tin cho quản lý Googolf hỏi về tình trạng của June, trong lúc đó Engfa ngó đầu vô như muốn nhìn trộm điện thoại, cô hoảng hốt xoay người để né tránh.
- Sao cứ cắm mặt điện thoại vậy?
- À không có gì đâu, kiểm tra lịch làm việc ngày mai ý mà – Enjoy lắp bắp nói, đút điện thoại vào túi quần.
- Tối nay qua nhà chị ngủ đi – Engfa bỏ qua chuyện kia, thẳng thắn nói một yêu cầu khác.
- Ah…hôm nay em mệt quá, để hôm khác được không? – Enjoy lo sợ trong lòng.
- Em đã từ chối chị 2 lần vì lý do sức khỏe rồi, và chị sẽ không để sang lần 3 đâu – Engfa cười cười, dí sát mặt Enjoy mà nói, đầy thách thức.
- …………..
- Nếu tối nay em không đến thì em biết điều gì sẽ diễn ra rồi đó.
---
Enjoy ngồi bất động trong phòng khách ở nhà mình, chỉ còn 1 tiếng nữa là đến giờ hẹn với Engfa…
Cô nên làm gì? Nhắm mắt để trải qua một đêm kinh khủng với cô ta, hay bất chấp từ chối?
Có chết cô cũng không muốn ngủ với ai ngoài June Nannirin.
Tinh thần của cô bị hủy hoại cả ngày hôm nay, June Nannirin vào bệnh viện từ đầu giờ chiều, mà giờ không thấy tung tích, có vẻ như cô ấy đã đi khám xong xuôi và đến thẳng đài EFM rồi, tối nay cô ấy có lịch trình tham gia radio show một mình.
Cô ra sức nhắn tin cho quản lý Googolf hỏi tình hình, cô không nhận được một tin nhắn phản hồi nào hết, quản lý Googolf không thể bận đến mức mà không nhắn lại nổi cho cô một tin được.
Và đương nhiên là cô không dám gọi cho June Nannirin, đời nào cô ấy nghe máy cơ chứ, cô ấy hoàn toàn mặc kệ cô rồi.
Cô thậm chí đã gọi quản lý Googolf, nhưng cũng không nhận được phản hồi, hình như anh ấy cố tình không nghe máy cô. Dạo gần đây Enjoy đã cố tìm hiểu tình trạng và hoạt động của June qua quản lý Googolf, vì đây là người ở cạnh June hầu như mọi ngày mọi giờ, nhưng cô cảm giác quản lý Googolf đang né tránh cô vì điều gì đó, anh ấy cứ hay mặc kệ những tin nhắn của cô.
Giờ thêm cái yêu cầu chết tiệt của Engfa nữa, chuyện này sẽ xảy ra nhiều lần trong tương lai, sẽ không chỉ dừng ở con số một lần đâu.
Quãng thời gian hẹn hò với Engfa là quãng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời của cô, sức chịu đựng của cô có hạn, cô không thể chịu nổi nữa.
Người mà cô có thể chịu đựng được mọi thứ, chỉ có June Nannirin mà thôi, vì cô ấy, cô sẵn sàng đợi, bao lâu cũng được, chờ cô ấy đáp trả tình cảm của cô.
Engfa ngày càng được đà lấn tới, những cái nắm tay, những cái ôm, những cái hôn, tất cả những điều đó, Enjoy miễn cưỡng nương theo, nhưng nếu là sex, thì còn lâu.
Cô nhất quyết sẽ không chiều chuộng cô ta khoản này.
Cô sẽ ra một quyết định, cô sẽ chấm dứt cái trò chơi ràng buộc chó chết này ngay lập tức.
Enjoy cầm chiếc vòng tay đôi với Engfa, ném mạnh vào cái thùng rác nhỏ bên cạnh, chiếc vòng này như cái khóa nhốt cô lại trong lồng vậy, làm cô bức bối, làm cô mất tự do. Cô thường đeo nó khi đến công ty, và tháo ra ngay lập tức khi trở về nhà.
- Enjoy, sao thế? – Willy, dì của Enjoy, bước ra khỏi phòng ngủ, tiến tới ngồi cạnh Enjoy, cùng với một ly sữa thơm ngon, cô thấy tâm trạng của Enjoy có vẻ như đang không tốt. Willy là em gái của mẹ Enjoy, 1 đến 2 tuần sẽ qua căn nhà này chơi và ở qua đêm. Dù vai vế là dì cháu nhưng Willy chỉ hơn Enjoy có 2 tuổi, nên hai người xưng hô là chị em cho phù hợp.
Enjoy bất động, nhìn vào một điểm trước mặt, khuôn mặt như người mất hồn. Cô cầm điện thoại gọi điện cho Chee.
- Enjoy, em…. – Willy giật mình với từng cử chỉ của Enjoy, cảm thấy có điềm.
“Alo”
- Chee, em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều.
“Ôi này em sao thế?” – Chee hoảng loạn, cảm thấy không ổn.
- Không, em xin lỗi, em đã làm một việc không thể chấp nhận được, làm ảnh hưởng đến June, đến anh, đến cả toàn bộ ekip, tội của em không xóa được, em sẽ rời công ty ngay từ bây giờ.
“Cái gì? Em bị điên hả? “
- Em không còn mặt mũi nào để gặp June, gặp các thành viên trong ekip nữa, em mong anh tha lỗi cho em – Enjoy sụt sịt, đôi mắt ươn ướt.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” – Chee như bị sốc điện, anh đang sợ chết khiếp vì biết Enjoy đang khóc
- Em thật sự xấu hổ, không thể đối diện với mọi người được nữa, em sẽ rời khỏi công ty, ngày mai anh sẽ biết mọi chuyện thôi, em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh.
“Enjoy….này….Enjoy…..”
Enjoy cúp máy.
----
Trong phòng họp của Conversa
- Cái gì? Enjoy Thidarut biến mất? Xin rời khỏi công ty? – chủ tịch Thaksin hoảng hồn, mặt trông rất khó coi.
June Nannirin sợ hãi trong lòng, hôm qua cô về nhà muộn vì phải tham gia chương trình phát sóng radio, rồi nhận được cuộc gọi video từ Chee, nhìn thấy khuôn mặt của Chee như chết rồi, mặt anh ấy không còn một giọt máu.
Anh ấy lắp bắp không nói nên lời, việc Enjoy đột nhiên gọi điện cho anh ấy, và xin lỗi khó hiểu.
Lời nói của Chee đánh mạnh vào trái tim cô, khiến bầu trời của cô bỗng nhiên tối sầm, tại sao Enjoy Thidarut lại muốn rời công ty???
Người sẽ rời công ty sớm nhất phải là cô mới đúng….
Cô đã không thể chợp mắt được giây phút nào vào đêm qua…
Thậm chí cô cũng không dám nhấc máy gọi điện cho Enjoy luôn, cảm xúc của cô hiện tại rất hỗn loạn, không biết nên làm gì, việc Enjoy rời công ty, có phải là tại cô không, cô đã không làm gì sai chứ, có đúng không??
- Sao giám đốc không ngăn Enjoy lại? nói gì đó để con bé bình tĩnh hơn? – quản lý Googolf bất lực nói, anh cảm thấy có chút áy náy trong lòng vì những ngày qua không trả lời tin nhắn hỏi dò của Enjoy, vì anh đang giữ bí mật cho June, anh đã nghĩ rằng việc Enjoy rời công ty liên quan đến June.
- Tôi xin lỗi, cô ấy nói rất nhanh và cũng cúp máy luôn – Chee cúi sầm mặt, không dám nhìn bất cứ ai, là một tổng giám đốc, để một chuyện tồi tệ xảy ra, anh cảm thấy mình đã làm việc quá thiếu trách nhiệm, tất cả là tại anh.
Anh đã ngay lập tức phái người đi đến nhà của gia đình Enjoy để tìm cô ấy, nhưng dì của Enjoy nói rằng cô ấy đã sắp xếp đồ vào vali và đi ra khỏi nhà, không biết đi đâu.
- Trời ơi không nghe máy – Engfa nhìn chằm chằm vào điện thoại, bực mình đập tay lên bàn 1 cái.
- Giờ concert sắp tới phải làm sao… - Milk, một người trong ekip, run rẩy nói, âm vực không rõ ràng.
- Engfa Waraha, tôi nghĩ chị nên có lời giải thích đi chứ, mọi chuyện xảy ra là do chị mà – Jing không nhịn nổi, bắt đầu cất tiếng.
- Em nói cái gì? – Engfa tỏ ra ngơ ngác.
“RẦM” – Jing đập bàn rồi đứng lên, làm cho mọi người đều giật mình.
- Đừng tưởng tôi không biết gì, chị bắt Enjoy hẹn hò với chị, nếu cô ấy không đồng ý hẹn hò, chị đe dọa sẽ tung sự việc cô ấy đến quán bar đồng tính và hôn chị lên báo, đúng hay rất đúng? – Jing nói rõng rạc, cô bị một bàn tay giật lại ở bên cạnh, là Nicha.
- ……….. – tất cả mọi người kinh ngạc, khuôn mặt ai cũng sốc.
- Nicha, cậu bỏ tay tôi ta, tôi phải làm rõ vụ này cho bằng được – Jing mặc kệ sự ngăn cản của Nicha.
- Jing…. – chủ tịch Thaksin lên tiếng, mong muốn Jing dừng lại.
- Chủ tịch Thaksin, để con nói, con không biết thầy tại sao lại phải nể cái loại tiểu nhân này, chị ta làm cho công ty đi xuống, làm cho một diễn viên của công ty phải bỏ chạy, thầy xem có nên giữ loại người như vậy trong công ty hay không?
- Này Jing, cẩn thận cái miệng của mình – Engfa Waraha thể hiện một khuôn mặt như quỷ dữ.
- Chị giỏi thì tung tin lên báo đi, tôi chẳng sợ, Enjoy rời đi, cặp đôi Enjoyjune coi như mất 1 phần linh hồn, chẳng còn gì để mà nể nang chị nữa, cứ để cho tất cả mọi người biết hết chân tướng sự việc rồi chấm dứt cái trò chơi thao túng chết tiệt này lại. Sau cuộc họp này tôi có bị cho nghỉ việc thì tôi cũng toại nguyện, tôi cũng chẳng muốn làm việc với loại người như chị. Tôi còn nhìn thấy chị cố tình ngáng chân June để cô ấy trượt chân rơi xuống bể bơi vào bữa tiệc hôm trước, tất cả tội ác của chị không che đậy được nữa đâu.
- Nói hay lắm – Engfa mỉm cười.
- Chị nghĩ chị làm vậy là Enjoy yêu chị hả? Chị có bị ảo tưởng không? Enjoy Thidarut yêu June Nannirin từ 12 năm trước rồi, từ lúc 2 người họ còn làm ở Ch3, và chẳng bao giờ thay đổi, cô ấy chung thủy đến mức mà đến con cáo già như chị cũng chẳng lay động được.
“RẦM” – Engfa tức giận, đập bàn đứng phắt dậy.
- Chị tức giận cái gì? Chị đang hy vọng sau nụ hôn ở trong quán bar đó à? Enjoy lúc đó đang say và đang rất đau khổ vì bị June từ chối tình cảm, nên mới hôn chị tạm cho đỡ bức bối thôi, chị đừng kỳ vọng nhiều quá, sẽ thất vọng tràn trề đó. Chị đã ngủ được với Enjoy Thidarut chưa vậy, chị có biết ở nhà June, Enjoy và June làm gì nhau không? – Jing đâm thẳng vào người đối diện, giọng nói đầy vẻ mỉa mai.
- Câm mồm – Engfa rít lên từng từ, cả căn phòng nín thở không ai dám nói gì.
- Chị giỏi thì cứ đưa mọi thứ lên báo, rồi để xem ai mới là người chịu tổn thất sau này – Jing nói xong, bước ra khỏi phòng họp
---
Cuộc họp kết thúc sau màn rời đi của Jing, chủ tịch Thaksin đã nói hoãn lại, sẽ họp về concert vào ngày tiếp theo.
June Nannirin không thể thở nổi trong cuộc họp vừa rồi, chuyện Enjoy bị bắt ép hẹn hò, chuyện cô ấy đã vào bar sau khi nói chuyện với cô ngày hôm đó, chuyện cô ấy hôn Engfa, và tất cả mọi chuyện Jing lại biết hết và giấu cô, người trợ lý thân cận.
Jing, một cô bé cá tính, thẳng tính và chẳng sợ bất cứ một ai, không biết giữ bí mật, và sẵn sàng đấu tranh vì chính nghĩa.
Nhưng sự đấu tranh này của Jing, June không biết là tốt hay xấu.
Chỉ còn 2 tháng nữa là concert ở Nhật diễn ra, June bắt đầu tập luyện với các nhạc sĩ và vũ công, một mình
Mất đi Enjoy là mất một nửa, nhưng vé concert đã bán, mọi thứ đã được setup, không thể hủy bỏ được, June sẽ phải lên sân khấu 1 mình.
Công ty đưa tin ra báo chí, rằng Enjoy Thidarut tạm ngừng hoạt động vì vấn đề sức khỏe. Vé concert đã bán, nếu ai muốn hoàn lại vé thì công ty sẽ trả lại tiền, chấp nhận thua lỗ sự kiện này.
Và việc June và Enjoy đã không còn thân thiết với nhau trước camera, cộng với lịch trình cá nhân nhiều hơn, đã làm cho lượng thành viên trong fanclub bị giảm bớt, số lượng người tái mua thẻ thành viên đã giảm, họ mua thẻ thành viên đóng hàng tháng để được xem những nội dung độc quyền về Enjoyjune. Hiện công ty nhận được rất nhiều phản hồi trái chiều về mối quan hệ của June và Enjoy.
Vì mọi người đều đang tập trung vào concert sắp tới, nên việc của Engfa cũng không thấy chủ tịch Thaksin đả động gì, cô ta cũng không công khai gì với báo chí cả. Nicha bất giác nghi ngờ, chắc hẳn mối quan hệ của chủ tịch và Engfa có sự ràng buộc gì đó, nên chủ tịch mới cả nể cô ta như vậy.
Hiện lượng yêu cầu hoàn vé là 30%, tức là hội trường vẫn lấp đầy được hơn nửa, mọi thứ cũng không quá tệ. Có rất nhiều fan thất vọng tràn trề vì concert sắp tới không có Enjoy, nhưng họ cũng rất tò mò liệu June sẽ như thế nào nếu mất đi nửa kia, nên họ vẫn quyết định đi xem concert.
- Chuyện như vậy rồi mà Engfa không bị đá ra khỏi công ty, em chẳng hiểu chủ tịch nghĩ gì nữa – Jaxa bực mình, cả ekip đang ngồi ăn tối ở trong phòng bếp.
- Không nghĩ tiêu cực nữa, cố lên nào – Milk trấn an.
June ăn được một lúc rồi buông đũa xin phép về nhà sớm, cô mặc kệ mọi sự quan tâm của đội ngũ của mình.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy xa Enjoy thật sự, quãng thời gian vừa rồi dù hai người không thể nói chuyện với nhau, nhưng ít ra Enjoy luôn ở cạnh cô, cùng cô làm việc, đôi lúc cùng cô ăn uống với ekip, cùng cô ngồi chung trong không gian của công ty, khoảng cách giữa 2 người chẳng bao giờ gọi là xa. Nhưng giờ Enjoy ở đâu cô không biết, không phải là ở nhà cô ấy, Enjoy đã hoàn toàn tắt máy và không một ai có thể liên lạc được
Có thể cô ấy đang du lịch ở nơi nào đó…..
Chỉ cần gia đình Enjoy cố gắng đi tìm thì sẽ tìm được thôi, cô ấy là một người con hiếu thảo, sẽ không bao giờ giấu giếm mẹ mình cái gì.
Nhưng công ty không ai gọi điện cho gia đình Enjoy để nhờ vả cả, vì họ biết rằng một khi Engfa còn ở trong công ty, Enjoy sẽ không bao giờ quay lại, trừ khi Engfa Waraha chịu nhượng bộ.
Nhưng cô ta vẫn có cái thái độ hiên ngang như vậy, cô ta đã đe dọa rằng sớm muộn gì cũng sẽ công khai chuyện của Enjoy, chẳng qua vì concert sắp tới nên hoãn lại.
June Nannirin ngày nào cũng phải uống một đống thuốc do bác sĩ kê đơn, nên khả năng ăn uống của cô bị bớt dần, cô không thể ăn món gì cho ngon được, cơ thể cô ngày càng yếu đi, tinh thần cô ngày càng rơi vào tuyệt vọng…
Cô ôm bụng đau đớn hầu như hằng ngày, theo như Chee tìm hiểu, căn bệnh của cô sẽ đau dần từ cổ họng, đến mũi, tai, và đầu, nhưng hiện tại cô lại đau bụng nhất, có vẻ như cái bao tử và dạ dày của cô có vấn đề.
Cô đã từng nghĩ rằng, hay là cô bỏ hết công việc, chạy đi tìm Enjoy, gặp cô ấy nốt lần cuối, rồi chết luôn cho mãn nguyện?
Mọi người trong công ty đã rất đau khổ sau sự rời đi của Enjoy, June càng không thể làm thế, hiện tại cô phải vì những người xung quanh, vì các fan của mình mà làm việc chăm chỉ, cô không thể ích kỷ được.
Cô ngủ một mình một phòng, sự cô đơn bao quanh, nuốt lấy mọi nghị lực của cô, làm cô khóc lên từng cơn, cô đang rất mệt, mệt cực kỳ, và cô cực kỳ cần Enjoy Thidarut ngay lúc này…
Cô nhớ Enjoy, nhớ đến chết đi được.
Cô muốn dựa vào cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng khóc một trận cho đã đời.
Hôm nay là ngày hẹn với bác sĩ Saran, ông ấy không có một lời phát biểu nào khác, vẫn là xét nghiệm, theo dõi, và kê đơn thuốc, ông ấy cũng không nói gì đến ngày phải phẫu thuật.
Và những lần vào viện, luôn có Chee và quản lý Googolf đi cùng.
Trong lúc đang chờ bác sĩ Saran đi lấy thuốc, điện thoại của ông kêu tít tít báo có tin nhắn, màn hình hiện sáng, Chee ngồi ngay cạnh tò mò nhìn vô, anh ngạc nhiên khi thấy một cái tên quen thuộc.
- Oat Pasakorn?
-----
June đứng như bức tượng ở trước cổng một căn nhà ở Pattaya, cô đã tự động đến đây, bấm chuông hoài mà không ai ra mở cửa. Cô đã đến căn nhà của gia đình Enjoy, gặp mẹ của cô ấy, và năn nỉ nhờ giúp đỡ.
Cô biết chắc chắn rằng, đây là người duy nhất biết được Enjoy đang ở đâu.
Mẹ của Enjoy ban đầu không muốn tiết lộ, nhưng sự lì lợm của June đã chiến thắng, bà Pruethong tiết lộ Enjoy đang nghỉ dưỡng ở Pattaya, tại một căn biệt thự, cách Bangkok 150km lái xe.
Sau khi biết được thông tin, June lái xe một mạch đến đây, không báo cáo với ai ở công ty hết, với lý do cực kỳ đơn giản, là do quá nhớ Enjoy Thidarut.
Sống xa Enjoy tận 1 tháng liền là trải nghiệm chưa từng có trong cuộc đời của June Nannirin suốt 2 năm qua, và sau khi cô trải nghiệm điều này, cô cảm thấy thật kinh khủng. Cô đã không hề suy nghĩ gì, đến nhà của gia đình Enjoy ngay lập tức sau khi quản lý Googolf đưa ra thông báo cô được nghỉ ngơi một ngày
Lịch trình làm việc của cô, bận rộn khủng khiếp, được nghỉ 1 ngày giống như cái gì đó ban phước vậy.
Cô cầu mong rằng Enjoy Thidarut có ở đây…
Sau 1 tiếng chuông, 2 tiếng chuông, có người ra mở cửa
- Oh….. – June ngỡ ngàng.
- Chào June, Willy nè, nhớ không – Willy mỉm cười, cô và June bằng tuổi nhau, và đã từng gặp gỡ 1 vài lần trong những sự kiện của Enjoyjune.
- Enjoy đang ở đây đúng không? Tôi muốn gặp Enjoy, được không ạ?
- Thực ra thì…Enjoy biết cậu đang đứng ở đây, qua camera trước cổng, nhưng Enjoy chuyển lời rằng cậu hãy đi về Bangkok tiếp tục công việc đi – Willy giọng hơi ái ngại.
- Cậu chuyển lời giúp tôi rằng tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi gặp cô ấy thì thôi.
- June….
- Tôi sẽ không lặn lội xa xôi như vậy rồi đi về mà không được việc đâu – June nói chắc nịch.
- Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì với Enjoy cơ chứ, dạo gần đây con bé thể hiện thái độ hờ hững, có vẻ như không muốn làm người nổi tiếng nữa rồi, mọi đền bù hợp đồng với công ty, gia đình chúng tôi lo được, không sao đâu – Willy thể hiện nét hiền từ, giọng rất buồn.
- Không phải thế, tôi muốn nói nhiều chuyện, cả chuyện công việc lẫn chuyện mối quan hệ của tôi và Enjoy, cậu chuyển lời giúp tôi nhé, tôi gọi điện cho Enjoy không được.
- Thôi được – Willy gật đầu rồi đóng cửa lại.
June ngẩng lên tìm cái camera gắn trước cổng, có phải….Enjoy đang nhìn cô đấy không?
Và khi cô tìm ra cái camera đang ở góc trái ở trên, cô nhìn sâu vào nó, như đang nhìn Enjoy vậy.
Cô chờ, và chờ, và chờ hoài, 1 tiếng trôi qua, 2 tiếng trôi qua, đôi chân cô cảm giác như sắp đổ gục rồi…
Mai cô phải quay lại Bangkok để tiếp tục chuẩn bị concert, với sự mỏi mệt của đôi chân này, không biết cô có nhảy nổi không nữa…Và cái bụng cô nó vẫn âm ỉ như thói quen, cô không biết triệu chứng mới này có liên quan gì đến cái bệnh ung thư kia không…
Một khi đã bị ung thư là phải sống tích cực, vậy mà cô không thể tích cực nổi suốt một tháng qua từ khi Enjoy rời khỏi công ty, bác sĩ bảo cô sẽ sống đến nửa năm, cô e rằng cô sẽ không trụ nổi đến lúc đó.
Có tiếng mở cửa, là Enjoy, June mừng rỡ.
- Joy……
- Sao chị ngoan cố vậy? – Enjoy mở lời bằng một tông giọng khó chịu.
- Ngoan cố thì mới gặp được em – June không chần chừ, ôm chầm lấy Enjoy, trái tim cô đập rất nhanh, không thể bình tĩnh nổi.
- ……….
- Chị nhớ em, nhớ đến chết đi được – June gục mặt vào vai của Enjoy, tay luồn hẳn vào trong áo khoác mỏng của Enjoy, ôm thật chặt không muốn buông.
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com