chap 13
Chap 13.
- Chị nhớ em, nhớ đến chết đi được
- ………… - Enjoy run rẩy, cô thật sự muốn ôm lại June, nhưng cô sợ rằng nếu cô mềm lòng lúc này, quay về Bangkok làm việc, lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn kia, cô sẽ không chịu nổi.
Cô nghĩ rằng việc June có mặt ở đây, có thể là do công ty yêu cầu, họ muốn cô quay trở lại hoạt động
- Enjoy, sao em không ôm chị, em không muốn yêu chị nữa hả? – June nhìn Enjoy với cặp mắt mèo con ,cô cầm lấy tay Enjoy, tự đặt lên eo mình, rồi lại cúi mặt vào vai cô ấy.
- Em sẽ không quay trở lại đâu – tay của Enjoy đã yên vị trên eo June rồi, cô không thả xuống, giữ nguyên đó, nhưng tông giọng vẫn không thể mềm mại cho được.
- Chị không đến đây để thuyết phục em quay trở lại.
- Vậy chị đến đây làm gì, rảnh quá hả? – Enjoy mỉa mai.
- Ừ đúng rồi, chị đang rảnh lắm – June ngẩng mặt lên nhìn Enjoy, ánh mắt hoàn toàn yêu chiều và tình cảm.
- ………… - Enjoy đờ đẫn nhìn đôi môi đang phụng phịu của June Nannirin, nghị lực chuẩn bị mất dần mất dần.
Cô đã rất nhớ nhung khuôn mặt này bao nhiêu lần trong ngày cơ chứ, rời xa June Nannirin là điều dũng cảm nhất và ngu ngốc nhất Enjoy từng làm hơn chục năm nay. Lần trước hai người xa nhau là do June, cô đã ráng níu kéo mà không được.
Trước đây, khi có kỳ nghỉ và đi du lịch đâu đó, cô cũng chẳng bao giờ đi quá 3 ngày, vì chỉ có 3 ngày xa June, cô đã nhớ cô ấy muốn chết rồi, nên cô sẽ về Bangkok sớm và hẹn gặp cô ấy. Nếu không gặp ở Bangkok, thì hai người cũng sẽ cùng nhau đi du lịch đâu đó trong nước. Lần duy nhất cô ở xa June quá 3 ngày là đợt đó June đi London tận 2 tuần liền, cô ấy phải tham gia một chuyến đi với các tỷ phú ở Thái, để gia tăng mối quan hệ và mở rộng quy mô kinh doanh của chính mình.
June tuy ký hợp đồng với Conversa với tư cách nghệ sĩ, nhưng đó không phải nghề chính của cô ấy, bên ngoài cô ấy kinh doanh riêng và tự xây dựng thương hiệu riêng cho mình. Dù làm nhiều mảng nhưng ở mảng nào cô ấy cũng thành công. Khi cô ấy bận rộn với các lịch trình của nghệ sĩ giải trí, thì gia đình sẽ hỗ trợ cô ấy mảng kinh doanh.
Và chỉ có lần đó, Enjoy bất đắc dĩ nên mới phải chờ cô ấy nhiều ngày như vậy thôi chứ cô không hề muốn.
Và bây giờ cô thật sự muốn cắn vào cái đôi môi mời gọi đó một cái…
Nhưng trước khi mất hết nghị lực liêm sỉ, cô thành công trong việc buông một câu chế giễu June Nannirin.
- Chị và bạn trai yêu nhau không hạnh phúc hay sao mà chị cứ làm phiền em hoài vậy?
- Chị chia tay Oat từ rất lâu rồi, còn trước cả cái hôm chúng ta ngủ với nhau.
- Lý do chia tay là gì? – Enjoy ngạc nhiên.
- Chị chưa bao giờ yêu Oat, và cũng không bao giờ yêu anh ta, chị hẹn hò với anh ta vì một lý do khác, và chia tay vì cảm thấy mệt mỏi.
- Không bao giờ yêu mà lại hôn nhau đắm đuối ở dưới sảnh tòa nhà cơ đấy – giọng nói của Enjoy như ăn phải giấm chua.
June cứng lưỡi, Enjoy đã nhìn thấy cái cảnh đó….
Mà tại sao gọi là đắm đuối được, chỉ sau vài giây cô đã đẩy anh ta ra rồi.
- Đó không gọi là hôn đắm đuối, chị bị Oat cưỡng hôn, chị đẩy anh ta ra ngay sau đó rồi, mà sao em lại biết…
- Oat gọi em tới đó để chứng kiến mà – Enjoy vẫn chưa thể ngọt ngào từ nãy giờ, và lúc đó cô cũng không hiểu sao Oat lại biết số điện thoại của cô.
- Hóa ra anh ta xin số em để làm việc này – June lẩm bẩm, và cũng chợt nhớ ra lý do tại sao Enjoy lại xuất hiện ở nhà cô tối hôm đó
- Bây giờ chị mới thấy sự đểu cáng của anh ta hả? – Enjoy giở giọng trách móc.
- Oat xin số em bảo rằng muốn hợp tác để livestream cho nhãn hàng gì đó – June cắn môi hối lỗi.
Enjoy thở hắt, cười khểnh vì tình huống trớ trêu này.
- Chị là đồ đại ngốc.
- Còn em, em đã chia tay với Engfa chưa, cả công ty biết chuyện Engfa đe dọa và đặt điều kiện với em rồi.
- Cái gì? – Enjoy trố mắt vì sốc.
- Jing tức giận nên nói hết ra trong phòng họp, còn kêu sẵn sàng chấp nhận bị đuổi việc nữa.
- ……….. – Enjoy cứng lưỡi vì những thông tin mới mẻ ở công ty.
- Em mới là đồ ngốc, em bị thao túng như vậy, tại sao lại không nói với chị?
- Lúc đó chị đang hẹn hò với Oat, em nói ra thì chị định làm gì, chửi bới em và đến đánh Engfa một trận à.
- Đúng là chị rất tức khi biết em đến quán bar và hôn người lạ như vậy, nhưng sau khi biết việc Engfa làm, chị thật sự muốn giết con khốn đó hơn, hiện tại Engfa vẫn đang nhởn nhơ trong công ty mà không ai dám làm gì kể cả chủ tịch Thaksin.
- ………….
- Engfa nói rằng sẽ công khai mọi thứ sau khi concert ở Nhật kết thúc, nên chị cũng không muốn em trở lại công ty, chị được nghỉ một ngày và đến đây vì nhớ em, vậy thôi.
- ………….
- Chị mong rằng em sẽ không lao đầu vào rượu và hành động bừa bãi như vậy nữa, em vốn không uống được nhiều rượu mà Joy. Chị xin lỗi vì đã từ chối em hôm đó, thực sự thì lúc đó chủ tịch Thaksin bảo chị đóng kịch với Oat để quảng bá bộ phim, nó là một khoản tiền rất lớn, chị đã vì tiền mà làm em đau khổ, chị thật sự xin lỗi.
- …………
- Chị tham vọng tiền bạc và danh vọng cũng chỉ vì muốn cuộc sống của chúng ta sau này được thịnh vượng mà thôi, tình cảm của chị chưa bao giờ thay đổi suốt mấy năm qua, chị luôn yêu em và muốn bên cạnh em.
- Vậy thì tại sao chị lại nói sẽ không ở bên em mãi mãi, chị nói rằng chúng ta không thuộc về nhau, chị quên hả? – những giọt nước long lanh đong đầy khóe mắt Enjoy.
Khi nghe những câu nói tình cảm của June lúc này, đáng lẽ cô phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng, nhưng những câu nói tàn nhẫn của June vào hôm đó khiến cô không bao giờ quên được.
Trái tim cô như bị xé ra trăm mảnh khi nghe những câu nói tựa nhẹ nhàng mà tàn sát như vậy.
- Enjoy, em đừng khóc – June thống khổ, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt lăn trên má Enjoy.
Cô thật sự không thể nói chuyện bệnh tật với Enjoy được, cô sẽ đẩy Enjoy vào tột cùng của sự đau đớn mất.
-Thôi chị đi về đi – Enjoy xoay mặt, tránh bàn tay của June, cô đã chờ một lời giải thích, nhưng cô không thấy June nói gì, cô ấy như muốn né tránh.
- Chúng ta có thể đến một nơi nào đó riêng tư hơn để nói chuyện tiếp được không? – June cố gắng níu kéo, tay vẫn ôm Enjoy.
- ………….
- Chị đã chờ em hàng tiếng đồng hồ đó, và chị rất mệt rất đói, đằng nào cũng sắp bữa tối rồi, em không đói hả?
---
June và Enjoy đặt một phòng khách sạn, vì đói nên đặt đồ bữa tối ăn trong phòng luôn.
Enjoy ban đầu muốn né tránh điều này, muốn vào lại căn biệt thự với Willy, nhưng June Nannirin dai như đỉa, nói nhiều, lặp lại nhiều lần, rồi còn thản nhiên xoa xoa bờ lưng của cô nữa, thậm chí còn luồn tay xuống sờ mông cô nữa.
Cô ấy muốn câu dẫn cô…
Và cô ngu ngốc, đâm đầu vào lưới tình của June Nannirin một lần nữa.
Những chuyện liên quan đến June, cô đều hành động như một kẻ ngốc vậy.
Hai người nói qua lại về những chuyện thường ngày trong tháng vừa rồi, Enjoy đang chờ đợi một lời giải thích của June về cái việc kia, nhưng rốt cuộc June đã hoàn toàn né tránh chủ đề đó, ăn uống no nê, rồi June lôi bọc thuốc đầy các loại viên ra uống. Việc June uống nhiều loại viên như vậy Enjoy vốn đã biết, nhưng hôm nay cô được nhìn gần hơn, cô bắt đầu nghi ngờ.
- Chỉ uống vitamin thôi sao lại uống tận 9 viên cùng một lúc như vậy? – Enjoy hỏi, làm June giật cả mình.
- À thì…mỗi loại vitamin là 1 viên.
- Chị thường uống loại vitamin tổng hợp mà, đưa thuốc với bao bì đây em xem nào – Enjoy giơ tay ra yêu cầu.
June khựng người, thôi chết, sắp bị lộ rồi.
----
- Đưa thuốc với bao bì đây em xem nào.
June bất động trong vài giây, não hoạt động thật nhanh, tìm một câu trả lời hợp lý.
- Dạo gần đây lịch trình làm việc dày đặc nên chị có vào viện để lấy một đơn thuốc uống cho khỏe, vậy thôi.
- Em bảo chị đưa đống thuốc đấy đây – Enjoy trừng mắt, tay vẫn giơ ra không hạ xuống, thể hiện sự kiên quyết.
June không còn cách nào khác, đành phải đưa mấy viên thuốc cho Enjoy xem.
- Đưa cả mấy cái hộp kia đây – Enjoy giơ tay ra đòi lấy đồ tiếp.
- …………..- June ngậm ngùi đưa từng hộp từng hộp ra, trái tim đập bùm bụp như trống đánh.
- Thế hôm trước chị vào viện là bị làm sao? – Enjoy hỏi trong khi đang kiểm tra mấy viên thuốc.
- Hôm ở phòng họp á, à thì, nhổ răng khôn.
- Giờ còn đau không?
- Không, hết rồi.
- Làm việc nhiều thì phải uống thực phẩm bổ sung, tại sao lại đi mua thuốc làm cái gì, viên màu đỏ này chắc chắn là thuốc, không phải vitamin – Enjoy vừa nói vừa lật lật mấy viên thuốc, cầm từng hộp lên đọc thành phần.
- …….. – June như muốn nín thở, ngồi im không dám nói gì.
- Acetaminnophen, aspirin, ibuprofen, naproxen,….. – Enjoy đọc đọc rồi cầm điện thoại tìm kiếm gì đó.
Sau một hồi, cô ấy nói lớn một câu làm June giật hết cả mình.
- Đứa nào kê thuốc cho chị?
- À….. – June bặm môi, không muốn tiết lộ, chẳng may Enjoy mà mò đến gặp bác sĩ Saran thì mọi chuyện lộ hết.
- ĐỨA NÀO? – Enjoy quát.
- À…một bác sĩ làm trong bệnh viện Bangkok thôi.
- Đồ ngốc, chị có biết những loại thuốc này rất hại cho dạ dày và bao tử không hả? – Enjoy chỉ chỉ mạnh mẽ vào mấy viên thuốc, trách móc June liên tục, cô ấy tự động gom hết mọi thứ vứt vào cái thùng rác ở bên cạnh.
June nhăn mặt, bị vứt hết thuốc rồi, mai chắc lại phải qua bệnh viện lấy tiếp…
Cô nghĩ rằng việc làm hại dạ dày và bao tử chắc là tác dụng phụ của thuốc, không sao, cứ miễn là cổ họng cô ổn tạm thời là được rồi, những triệu chứng của việc khối u lây lan, là ù tai, đau đầu, viêm mũi, hiện tại June chưa có những triệu chứng đó, cô nghĩ rằng mấy viên thuốc này đang có tác dụng.
- Đừng có uống mấy cái loại thuốc đó nữa, hiểu chưa?
June ngoan ngoãn gật đầu, cô biết rằng cô cần phải im lặng mỗi khi Enjoy tức giận.
Enjoy thở mạnh một cái để lấy lại sự bình tĩnh, cô bước vào phòng tắm, ngoái đầu ra, nhìn thấy dáng vẻ June vẫn đang ngồi trên ghế, phong thái cực kỳ tủi thân, chắc đang buồn vì bị cô mắng.
Enjoy tiến lại gần, giơ tay chờ June đón lấy.
- Đi tắm thôi nào.
---
Enjoy ngồi lọt thỏm trong bồn tắm, cùng với June ở đằng sau, những hơi nóng phả ra từ làn nước đem lại sự thoải mái cho không gian, mùi hương hoa hồng mơn man từng cánh mũi.
June không thể ngờ được việc Enjoy yêu cầu tắm chung, đây là việc mà hai người chưa bao giờ làm với nhau.
- Dạo này chị gầy lắm đấy có biết không? – Enjoy dựa đầu vào ngực June, cầm lấy cánh tay người lớn tuổi hơn, kì cọ kì cọ, vừa làm vừa phàn nàn.
- Chị ăn uống không ngon miệng cho lắm.
- Uống mấy cái viên thuốc kia bị đau bao tử thì sao mà ăn uống ngon miệng được – Enjoy tiếp tục phàn nàn.
Enjoy xoay người và ôm lấy June, dí mũi vào chiếc cổ trắng hồng, hít hà.
Cô đã nhớ mùi hương này như thế nào cơ chứ, giờ nó xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho mọi dục vọng nổi lên như vũ bão.
June Nannirin quyến rũ như một loại thuốc mê vậy, nếu hít vào, trí óc dần sẽ mất đi, chỉ còn lại cảm xúc sung sướng mà thôi.
June thở nặng nhọc, từng hơi thở của Enjoy Thidarut phả ra vào cổ cô, khiến cô ngây dại, tay cô vòng ôm cô ấy.
- Em thật sự phát điên mất – Enjoy đưa lưỡi ra nếm, một vòng tròn, rồi hai vòng tròn, rồi lên đến tai, cô ngậm lấy vành tai June.
- Aahh ~~~.
- Cứ mỗi lần chị vào viện vì mấy cái bệnh lặt vặt đó, em không bình tĩnh nổi.
- ……. – June ngửa đầu lên dựa vào thành bồn tắm, cô cảm thấy thật thống khổ, nếu Enjoy biết cô bị cái bệnh quái ác kia, chắc cô ấy sẽ như núi lửa phun trào mất.
- Cơ thể chị quý giá như vậy, từng bộ phận đều quý giá, chị đừng có lơ là với sức khỏe của mình, có được không?
- Ahhh… - June không thể nói gì ngoài những tiếng kêu, Enjoy vừa dày vò cổ cô, vừa dặn dò, vừa thả những lời lẽ không đứng đắn.
- Rên rỉ tiếp đi.
- Aaaaa~~~
June hai tay bám chặt thành bồn tắm, nghiêng đầu hẳn sang một bên, đón lấy khoái cảm, vừa rồi cô vẫn còn chút âm ỉ đau bụng, nhưng cô cố gắng không để Enjoy nhìn thấy. Hiện tại mọi động chạm của Enjoy làm cho cô quên hết cái đau đớn đó, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
Giá như…ngày nào cũng được vậy thì tốt biết mấy.
Enjoy xoay đầu June, cướp lấy đôi môi mỏng mời gọi, hai chiếc lưỡi gặp nhau, quấn lấy, dày vò nhau như một cuộc chiến không cân sức. Enjoy với tay mò nút thoát nước, ấn một cái.
Toàn bộ cơ thể của June Nannirin phô ra trước mặt, Enjoy cắn nhẹ xương quai xanh, rồi di chuyển xuống ngực, vừa xoa nắn một bên, vừa mút ngậm một bên. June dựa hẳn người vào thành bồn tắm, cong lên, tiếng rên đầy hoang dã.
- Enjoy….ahh…
Enjoy vừa hoạt động cả hai bàn tay, lại tham lam nuốt lấy lưỡi của June.
Cô nhấc người June lên, để cô ấy ngồi hẳn lên thành bồn tằm, dựa vào tường. Enjoy thả những nụ hôn ướt át lên bụng June, rồi xuống xương chậu, xuống đùi trong. Một cảm giác trêu ngươi xuất hiện, bức bối ở bụng dưới, làm tiếng rên của June trở nên khẩn trương.
- Ahh…sướng – June nở một nụ cười thỏa mãn, Enjoy ăn cô theo đúng nghĩa đen, cô ấn đầu Enjoy vào giữa hai chân của mình để khoái lạc được cao trào.
Enjoy nhét một ngón vào trong June, hai người cùng tạo nên những tiếng động ám muội.
- A…ahh..
-Hmm…yummm…mm
June giật nảy người, rồi kéo Enjoy đứng dậy, hông Enjoy ngang bằng với mặt cô, cô yêu chiều xoa xoa âm vật, day day.
Enjoy chống tay lên bờ tường, run rẩy nhìn June hoành hành hộ dưới của cô.
- Mối quan hệ của em với Engfa đi đến đâu rồi, hôn nhau chưa, ngủ với nhau chưa? – đột nhiên June hỏi cung, khi nghĩ đến cảnh Enjoy bị Engfa bắt làm điều gì đó, cô rất tức.
Cô nhét thẳng hai ngón vào trong Enjoy, đẩy ra đẩy vào thật mạnh.
- Cô ta đòi ngủ qua đêm, em đã chạy trốn, chính là hôm rời công ty....aahhh – Enjoy phóng đãng mọi thứ ra tay June.
Enjoy khuỵu gối xuống, vì quá mệt, cô dạng chân ngồi lên đùi June, dựa đầu xuống vai cô ấy.
June thả những nụ hôn ngọt ngào vào Enjoy, rồi dựa vào đầu cô ấy, cô cứ thế ôm Enjoy trong vòng tay, cho đến khi hơi lạnh xoẹt qua, hai người lau khô người rồi lên giường ngủ.
Lại một đêm như vậy trôi qua, lần nào cũng đem lại sự sung sướng tột đỉnh, nhưng sâu trong lòng mỗi người, luôn tồn tại nỗi sợ hãi….
Vì cả hai người họ đều biết, họ không thể ở cạnh nhau mãi mãi.
Sáng hôm sau, June thức dậy trong vòng tay ấm áp của Enjoy, đập vào mắt cô là những tia nắng đơn độc chiếu vào phòng qua rèm cửa. Cô xoay người để đối diện với Enjoy, và Enjoy cũng đã thức dậy.
Cô chủ động hôn Enjoy, một nụ hôn nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương, rồi cô rời ra trong tiếc nuối.
- Chị đi đây, sắp đến giờ làm việc rồi.
- Mình làm hiệp nữa đi – Enjoy đáng yêu rúc đầu vào ngực June, cựa quậy mè nheo, còn tự nhiên hôn lên bầu ngực cô một cái nữa.
June bật cười, cô cũng chẳng đẩy Enjoy ra.
- Nhưng không kịp, chị sẽ trễ làm mất.
Enjoy ngang bướng, ôm chặt June không buông, môi hờ hững trên ngực June, chu môi rồi làm những hành động trêu ngươi.
- Nào, không liếm – June quạo.
- Hmmm…. – Enjoy nhõng nhẽo.
- Xong concert ở Nhật chị sẽ đến gặp em, nhớ bật điện thoại lên, mọi người ở công ty nhớ em lắm đó.
- Biết rồi – Enjoy phụng phịu, chân gác lên chân June, luồn vào giữa hai chân, rồi co lên, một hành động vô tình nhưng giống như cố tình, đùi cô chạm vào chính giữa của June.
June Nannirin bị đánh động, thay đổi ý định, lật người Enjoy lại, cô nhanh chóng chiều theo mong muốn của Enjoy.
Một phát nhanh gọn, sau 10’, Enjoy giật người lên đỉnh.
- Thỏa mãn chưa? – June dựa trán vào Enjoy.
- Ahh…thật tuyệt vời – Enjoy cười mãn nguyện, một nụ cười khiến trái tim của June đập rộn ràng.
Nụ cười của Enjoy Thidarut, còn hơn cả mấy viên thuốc bổ gấp trăm lần, làm cô tràn đầy sức sống.
Làn da trắng sáng của cô ấy làm vẻ đẹp này quyến rũ gấp trăm lần, June không thể kiềm chế, cô đánh vào mông Enjoy vài cái, rồi kéo Enjoy dậy.
- Dậy nào.
Enjoy cùng June bước ra khách sạn, rồi June chở Enjoy về lại căn biệt thự với Willy. Enjoy bước ra khỏi xe, nhìn June lần cuối, rồi vẫy chào, June cũng vẫy chào lại
Enjoy giơ cái điện thoại ra, ngỏ ý rằng cô ấy đã bật điện thoại lên rồi, chờ liên lạc. June mỉm cười rồi nhấn ga rời đi.
Trên đường đi, June nhận được cuộc gọi, là Chee.
“June, em đang ở đâu?”
- Vài tiếng nữa em sẽ đến công ty.
“Mấy cái viên thuốc kia đừng có uống nữa nha, nó không phải thuốc chữa ung thư vòm họng”
- Gì cơ?
“Bác sĩ Saran tạo bệnh án giả cho em đó”
---
June lái xe tới công ty Conversa, bị quản lý Googolf phục kích ở ngay cổng chính, anh bảo cô mau chóng đi gửi xe và lên xe của công ty ngay lập tức.
Sau khi cúp máy cuộc gọi của Chee, June nhận được cuộc gọi của quản lý Googolf ngay sau đó, anh hỏi cô đang ở đâu, và cô đành tiết lộ rằng cô đã lái xe đến Pattaya và khoảng 4 tiếng nữa sẽ về tới Bangkok.
- Chết tiệt June Nannirin, được nghỉ có một ngày mà em đến tận Pattaya làm gì, đi mà không báo cáo ai hết – quản lý Googolf ngồi ở ghế phụ ở trên, giọng nói không hề mềm mại chút nào, June ngồi ở đằng sau, cô cảm thấy bối rối, quản lý Googolf đã hỏi từ hôm trước về kế hoạch của cô, và cô đã nói dối là cô sẽ ở nhà nghỉ ngơi.
- Em xin lỗi, mà giờ chúng ta đi đâu vậy?
- Đến bệnh viện Hua.
- Để làm gì?
- Khám tổng quát sức khỏe cho em, không thể tin tưởng ông bác sĩ Saran được nữa, ông ta bị thao túng.
- Chee đang ở đâu?
- Anh không biết nữa, tổng giám đốc chỉ bảo anh đưa em đi khám, Chee bảo ông bác sĩ Saran phán bệnh lừa đảo, trông mặt Chee tức lắm.
Đến bệnh viện Hua, mất 2 tiếng đồng hồ khám tổng quan sức khỏe từ đầu xuống chân, June Nannirin hồi hộp chờ kết quả.
Cô và quản lý Googolf ngồi cạnh nhau, bác sĩ ngồi đối diện, không gian như muốn nín thở.
- June Nannirin, cô đang bị những triệu chứng đau bụng, giảm cân đột ngột, chán ăn, rối loạn giấc ngủ, đúng chứ?
- Đúng rồi – June xác nhận, vị bác sĩ này nói quá đúng, cô còn chưa kịp thông báo gì.
- Có phải cô đã dùng một lượng thuốc giảm đau quá nhiều hay không?
- Tôi không biết đó có phải thuốc giảm đau hay không, nhưng đúng là tôi đã uống rất nhiều thuốc trong những tháng qua.
- Cô bị viêm loét dạ dày ở mức độ đáng báo động, dạ dày sắp thủng đến nơi rồi, nếu không phẫu thuật nhanh, các chỗ viêm sẽ thành ung thư sớm đấy.
- CÁI GÌ? – quản lý Googolf hốt hoảng, June như muốn chết đứng.
- Vậy….cổ họng, thanh quản của tôi có vấn đề gì không, cách đây không lâu tôi vào viện và được chuẩn đoán bị ung thư vòm họng – June run rẩy hỏi.
- Không, qua ảnh chụp thì vòm họng, thanh quản đều bình thường.
June Nannirin ngồi trên xe về nhà với một tâm trạng cực kỳ sợ hãi, cô không bị ung thư vòm họng, là một tin tốt, nhưng giờ lại bị viêm loét dạ dày, nặng đến mức phải phẫu thuật.
Cô đã nhanh chóng đặt lịch phẫu thuật sau ngày diễn ra concert, bác sĩ nói rằng tỷ lệ thành công khá cao vì công nghệ y học đã phát triển mạnh rồi.
Cô đã hiểu tại sao cô lại bị những triệu chứng về bụng trong suốt những tháng qua, mà không hề bị đau họng, đau đầu hay ù tai.
Cô cũng đã hiểu tại sao bác sĩ Saran không hề đề cập đến ngày phẫu thuật vòm họng, vì cô không hề có bệnh đó.
Căn bệnh viêm dạ dày này đến từ những viên thuốc cô đã uống, chứng tỏ có người muốn hại cô.
Rốt cuộc là ai?
- Ô này, Oat Pasakorn bị kẻ lạ mặt đánh gãy xương tay này – quản lý Googolf vừa lướt lướt điện thoại đọc báo mạng vừa nói.
---
June về đến công ty, đập vào mắt là hình ảnh Chee ngồi thanh thản ở ghế sofa.
- Chee…
- Em ổn chứ? – Chee mới mấy giây trước trông ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, giờ đổi sang đầy sự quan tâm khi cô tiến gần.
- Thực sự không ổn chút nào – June nhăn trán, ngồi phịch xuống bên cạnh.
- Quản lý Googolf nhắn tin báo cáo anh hết rồi, cố gắng chịu đựng, xong concert Nhật rồi về Thái phẫu thuật, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
June thở dài, co chân lên ghế, tay ôm bụng, đầu ngả sang một bên, tinh thần uể oải rõ rệt.
- Tại sao mấy chuyện này lại đến với em cơ chứ, em có gây lỗi với ai trên cuộc đời này đâu, nếu biết trước việc không hề bị ung thư, chuyện của em và Enjoy đã êm đẹp rồi.
- Anh đã tra khảo bác sĩ Saran, trả cho ông ta một khoản tiền rất lớn, ông ta khai ra người đứng đằng sau chuyện này, có muốn nghe không, em sẽ bất ngờ đấy.
- Là ai?
- Oat Pasakorn.
- Cái gì?
- Hôm em vào viện chữa họng, Oat đã nhanh chân mua chuộc bác sĩ Saran, làm giả bệnh án cho em, rồi bảo ông bác sĩ đó kê thuốc vớ vẩn cho em, lúc đó bệnh viện chứa nhiều nhất là thuốc giảm đau, nên tất cả những viên thuốc em uống, đều là thuốc giảm đau, gây viêm loét dạ dày.
- ………… - June cả kinh.
- Và anh cũng chẳng hiểu sao cái ông bác sĩ Saran đó lại đồng ý thỏa hiệp, ông ta vì tiền mà bị mờ mắt, sẵn sàng làm hại sức khỏe một người như thế, anh sẽ công khai tất cả chuyện này để ông ta không thể làm bác sĩ được nữa.
June cực kỳ bất ngờ với sự lừa đảo của bác sĩ Saran và Oat Pasakorn, cô đúng là bị mù, từng coi anh ta là một người bạn thân thiết.
Nhưng với cơ thể đang mệt nhoài này, cô chẳng còn sức đâu ra mà tức giận nữa.
- Em đọc báo chưa, Oat Pasakorn bị đánh gãy tay rồi đấy, đang phải băng bó mất mấy tuần để lành lại.
- Ừ, quản lý Googolf có nói lúc ở trên xe, ơ mà đừng bảo là anh làm đấy nhé – June hoảng hốt.
- Ừ, anh nhờ Bright làm – Chee xác nhận, anh có một người quen làm xã hội đen, và với chiêu trò tiểu nhân của Oat Pasakorn, anh phải nhờ đến Bright để trả thù hộ June
- Vậy thì nhờ Bright cho Engfa một trận nữa đi, nếu không có cô ta, Enjoy đã ở cạnh em giờ này rồi – June tiếp tục ôm bụng, cả người nằm xuống, mắt lim dim như muốn ngủ.
- Anh cũng định thế đấy, nhưng Jaxa và Milk bảo sẽ giải quyết vụ này.
---
Thời gian trôi qua, sau ngày nghỉ, các thành viên trong công ty quay trở lại lịch làm việc, và tất bật chuẩn bị cho concert sắp tới.
Đó là một quãng thời gian thật sự khó khăn với June Nannirin, vì triệu chứng căn bệnh của cô ngày càng tăng, chuyện của cô mọi người đã được biết hết qua lời kể của Chee, họ đều cố gắng ở bên cạnh động viên cô mỗi ngày.
Và cô ngày nào cũng nhìn vào điện thoại, chờ một tin nhắn hỏi han, hay một cuộc gọi, đến từ Enjoy Thidarut.
Nhưng Enjoy không hề liên lạc với cô….
End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com