Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15 (smut)


Chap 15.

- Đưa thuốc với bao bì đây em xem nào.

Sana bất động trong vài giây, não hoạt động thật nhanh, tìm một câu trả lời hợp lý.

- Dạo gần đây lịch trình làm việc dày đặc nên chị có vào viện để lấy một đơn thuốc uống cho khỏe, vậy thôi.

- Em bảo chị đưa đống thuốc đấy đây – Dahyun trừng mắt, tay vẫn giơ ra không hạ xuống, thể hiện sự kiên quyết.

Sana không còn cách nào khác, đành phải đưa mấy viên thuốc cho Dahyun xem.

- Đưa cả mấy cái hộp kia đây – Dahyun giơ tay ra đòi lấy đồ tiếp.

- ..............- Sana ngậm ngùi đưa từng hộp từng hộp ra, trái tim đập bùm bụp như trống đánh.

- Thế hôm trước chị vào viện là bị làm sao? – Dahyun hỏi trong khi đang kiểm tra mấy viên thuốc.

- Hôm ở phòng họp á, à thì, nhổ răng khôn.

- Giờ còn đau không?

- Không, hết rồi.

- Làm việc nhiều thì phải uống thực phẩm bổ sung, tại sao lại đi mua thuốc làm cái gì, viên màu đỏ này chắc chắn là thuốc, không phải vitamin – Dahyun vừa nói vừa lật lật mấy viên thuốc, cầm từng hộp lên đọc thành phần.

- ........ – Sana như muốn nín thở, ngồi im không dám nói gì.

- Acetaminnophen, aspirin, ibuprofen, naproxen,..... – Dahyun đọc đọc rồi cầm điện thoại tìm kiếm gì đó.

Sau một hồi, cô ấy nói lớn một câu làm Sana giật hết cả mình.

- Đứa nào kê thuốc cho chị?

- À..... – Sana bặm môi, không muốn tiết lộ, chẳng may Dahyun mà mò đến gặp bác sĩ Choi thì mọi chuyện lộ hết.

- ĐỨA NÀO? – Dahyun quát.

- À...một bác sĩ làm trong bệnh viện Seoul thôi.

- Đồ ngốc, chị có biết những loại thuốc này rất hại cho dạ dày và bao tử không hả? – Dahyun chỉ chỉ mạnh mẽ vào mấy viên thuốc, trách móc Sana liên tục, cô ấy tự động gom hết mọi thứ vứt vào cái thùng rác ở bên cạnh.

Sana nhăn mặt, bị vứt hết thuốc rồi, mai chắc lại phải qua bệnh viện lấy tiếp...

Cô nghĩ rằng việc làm hại dạ dày và bao tử chắc là tác dụng phụ của thuốc, không sao, cứ miễn là cổ họng cô ổn tạm thời là được rồi, những triệu chứng của việc khối u lây lan, là ù tai, đau đầu, viêm mũi, hiện tại Sana chưa có những triệu chứng đó, cô nghĩ rằng mấy viên thuốc này đang có tác dụng.

- Đừng có uống mấy cái loại thuốc đó nữa, hiểu chưa?

Sana ngoan ngoãn gật đầu, cô biết rằng cô cần phải im lặng mỗi khi Dahyun tức giận.

Dahyun thở mạnh một cái để lấy lại sự bình tĩnh, cô bước vào phòng tắm, ngoái đầu ra, nhìn thấy dáng vẻ Sana vẫn đang ngồi trên ghế, phong thái cực kỳ tủi thân, chắc đang buồn vì bị cô mắng.

Dahyun tiến lại gần, giơ tay chờ Sana đón lấy.

- Đi tắm thôi nào.

---

Dahyun ngồi lọt thỏm trong bồn tắm, cùng với Sana ở đằng sau, những hơi nóng phả ra từ làn nước đem lại sự thoải mái cho không gian, mùi hương hoa hồng mơn man từng cánh mũi.

Sana không thể ngờ được việc Dahyun yêu cầu tắm chung, đây là việc mà hai người chưa bao giờ làm với nhau.

- Dạo này chị gầy lắm đấy có biết không? – Dahyun dựa đầu vào ngực Sana, cầm lấy cánh tay người lớn tuổi hơn, kì cọ kì cọ, vừa làm vừa phàn nàn.

- Chị ăn uống không ngon miệng cho lắm.

- Uống mấy cái viên thuốc kia bị đau bao tử thì sao mà ăn uống ngon miệng được – Dahyun tiếp tục phàn nàn.

Dahyun xoay người và ôm lấy Sana, dí mũi vào chiếc cổ trắng hồng, hít hà.

Cô đã nhớ mùi hương này như thế nào cơ chứ, giờ nó xuất hiện ngay trước mặt, khiến cho mọi dục vọng nổi lên như vũ bão.

Minatozaki Sana quyến rũ như một loại thuốc mê vậy, nếu hít vào, trí óc dần sẽ mất đi, chỉ còn lại cảm xúc sung sướng mà thôi.

Sana thở nặng nhọc, từng hơi thở của Kim Dahyun phả ra vào cổ cô, khiến cô ngây dại, tay cô vòng ôm cô ấy.

- Em thật sự phát điên mất – Dahyun đưa lưỡi ra nếm, một vòng tròn, rồi hai vòng tròn, rồi lên đến tai, cô ngậm lấy vành tai Sana.

- Aahh ~~~.

- Cứ mỗi lần chị vào viện vì mấy cái bệnh lặt vặt đó, em không bình tĩnh nổi.

- ....... – Sana ngửa đầu lên dựa vào thành bồn tắm, cô cảm thấy thật thống khổ, nếu Dahyun biết cô bị cái bệnh quái ác kia, chắc cô ấy sẽ như núi lửa phun trào mất.

- Cơ thể chị quý giá như vậy, từng bộ phận đều quý giá, chị đừng có lơ là với sức khỏe của mình, có được không?

- Ahhh... - Sana không thể nói gì ngoài những tiếng kêu, Dahyun vừa dày vò cổ cô, vừa dặn dò, vừa thả những lời lẽ không đứng đắn.

- Rên rỉ tiếp đi.

- Aaaaa~~~

Sana hai tay bám chặt thành bồn tắm, nghiêng đầu hẳn sang một bên, đón lấy khoái cảm, vừa rồi cô vẫn còn chút âm ỉ đau bụng, nhưng cô cố gắng không để Dahyun nhìn thấy. Hiện tại mọi động chạm của Dahyun làm cho cô quên hết cái đau đớn đó, cô cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

Giá như...ngày nào cũng được vậy thì tốt biết mấy.

Dahyun xoay đầu Sana, cướp lấy đôi môi mỏng mời gọi, hai chiếc lưỡi gặp nhau, quấn lấy, dày vò nhau như một cuộc chiến không cân sức. Dahyun với tay mò nút thoát nước, ấn một cái.

Toàn bộ cơ thể của Minatozaki Sana phô ra trước mặt, Dahyun cắn nhẹ xương quai xanh, rồi di chuyển xuống ngực, vừa xoa nắn một bên, vừa mút ngậm một bên. Sana dựa hẳn người vào thành bồn tắm, cong lên, tiếng rên đầy hoang dã.

- Dahyun....ahh...

Dahyun vừa hoạt động cả hai bàn tay, lại tham lam nuốt lấy lưỡi của Sana.

Cô nhấc người Sana lên, để cô ấy ngồi hẳn lên thành bồn tằm, dựa vào tường. Dahyun thả những nụ hôn ướt át lên bụng Sana, rồi xuống xương chậu, xuống đùi trong. Một cảm giác trêu ngươi xuất hiện, bức bối ở bụng dưới, làm tiếng rên của Sana trở nên khẩn trương.

- Ahh...sướng – Sana nở một nụ cười thỏa mãn, Dahyun ăn cô theo đúng nghĩa đen, cô ấn đầu Dahyun vào giữa hai chân của mình để khoái lạc được cao trào.

Dahyun nhét một ngón vào trong Sana, hai người cùng tạo nên những tiếng động ám muội.

- A...ahh..

-Hmm...yummm...mm

Sana giật nảy người, rồi kéo Dahyun đứng dậy, hông Dahyun ngang bằng với mặt cô, cô yêu chiều xoa xoa âm vật, day day.

Dahyun chống tay lên bờ tường, run rẩy nhìn Sana hoành hành hộ dưới của cô.

- Mối quan hệ của em với Sandara đi đến đâu rồi, hôn nhau chưa, ngủ với nhau chưa? – đột nhiên Sana hỏi cung, khi nghĩ đến cảnh Dahyun bị Sandara bắt làm điều gì đó, cô rất tức.

Cô nhét thẳng hai ngón vào trong Dahyun, đẩy ra đẩy vào thật mạnh.

- Cô ta đòi ngủ qua đêm, em đã chạy trốn, chính là hôm rời nhóm.....aahhh – Dahyun phóng đãng mọi thứ ra tay Sana.

Dahyun khuỵu gối xuống, vì quá mệt, cô dạng chân ngồi lên đùi Sana, dựa đầu xuống vai cô ấy.

Sana thả những nụ hôn ngọt ngào vào đầu Dahyun, rồi dựa vào đầu cô ấy, cô cứ thế ôm Dahyun trong vòng tay, cho đến khi hơi lạnh xoẹt qua, hai người lau khô người rồi lên giường ngủ.

Lại một đêm như vậy trôi qua, lần nào cũng đem lại sự sung sướng tột đỉnh, nhưng sâu trong lòng mỗi người, luôn tồn tại nỗi sợ hãi....

Vì cả hai người họ đều biết, họ không thể ở cạnh nhau mãi mãi.

Sáng hôm sau, Sana thức dậy trong vòng tay ấm áp của Dahyun, đập vào mắt cô là những tia nắng đơn độc chiếu vào phòng qua rèm cửa. Cô xoay người để đối diện với Dahyun, và Dahyun cũng đã thức dậy.

Cô chủ động hôn Dahyun, một nụ hôn nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương, rồi cô rời ra trong tiếc nuối.

- Chị đi đây, sắp đến giờ bay rồi.

- Mình làm hiệp nữa đi – Dahyun đáng yêu rúc đầu vào ngực Sana, cựa quậy mè nheo, còn tự nhiên hôn lên bầu ngực cô một cái nữa.

Sana bật cười, cô cũng chẳng đẩy Dahyun ra.

- Nhưng không kịp, chị sắp trễ chuyến bay rồi.

Dahyun ngang bướng, ôm chặt Sana không buông, môi hờ hững trên ngực Sana, chu môi rồi làm những hành động trêu ngươi.

- Nào, không liếm – Sana quạo.

- Hmmm.... – Dahyun nhõng nhẽo.

- Xong concert ở Nhật chị sẽ đến gặp em, nhớ bật điện thoại lên, các thành viên nhớ em lắm đó.

- Biết rồi – Dahyun phụng phịu, chân gác lên chân Sana, luồn vào giữa hai chân, rồi co lên, một hành động vô tình nhưng giống như cố tình, đùi cô chạm vào chính giữa của Sana.

Minatozaki Sana bị đánh động, thay đổi ý định, lật người Dahyun lại, cô nhanh chóng chiều theo mong muốn của Dahyun.

Một phát nhanh gọn, sau 10', Dahyun giật người lên đỉnh.

- Thỏa mãn chưa? – Sana dựa trán vào Dahyun.

- Ahh...thật tuyệt vời – Dahyun cười mãn nguyện, một nụ cười khiến trái tim của Sana đập rộn ràng.

Nụ cười của Kim Dahyun, còn hơn cả mấy viên thuốc bổ gấp trăm lần, làm cô tràn đầy sức sống.

Làn da trắng sáng bất thường của cô ấy làm vẻ đẹp này quyến rũ gấp trăm lần, Sana không thể kiềm chế, cô đánh vào mông Dahyun vài cái, rồi kéo Dahyun dậy.

- Dậy nào.

Dahyun cùng Sana ra sân bay, Sana đứng ở cửa nhìn Dahyun lần cuối, rồi vẫy chào. Dahyun cũng vẫy chào lại, và giơ cái điện thoại ra, ngỏ ý rằng cô ấy đã bật điện thoại lên rồi, và chờ liên lạc, Sana mỉm cười rồi quay lưng đi vào trong.

Trong lúc ngồi ghế chờ để vào máy bay, Sana nhận được cuộc gọi, là Jihyo.

"Sana, cậu đang ở đâu?"

- Vài tiếng nữa mình sẽ đến công ty.

"Mấy cái viên thuốc kia đừng có uống nữa nha, nó không phải thuốc chữa ung thư vòm họng"

- Gì cơ?

"Bác sĩ Choi tạo bệnh án giả cho cậu đó"

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #saida